Rung cảm
2025-07-21 10:30:00
Tôi đã yêu một người Làm sao tôi biết được Khi nhìn vào mắt em Như chìm sâu khoảng lặng Ngắm nhìn bóng lưng người Đến khi khuất dạng xa.
Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ
2025-07-17 10:55:00
Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.
Con tiễn biệt người
2025-07-15 12:20:00
Những năm qua Bác vẫn cười vẫn nói Có thật xa mà con thấy cũng rất gần thôi Bác trong ti vi Bác trong những trang đời Người cha lớn người có một tình yêu lớn nhất
Đất mẹ Cẩm Khê
2025-07-10 08:05:00
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê
Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
2025-07-09 11:10:00
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai
Duyên trần em bỏ lại
2025-07-08 09:00:00
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền
Tôi bây giờ lười lắm những yêu thương
2025-07-07 12:55:00
Tôi bây giờ đủ thấm mệt với cay Đời nhiều nỗi gian truân và trắc trở Hái nụ hồng sáng mai còn sương đọng Hương thật thơm xóa hết những vu vơ
Em về tìm lại ngày xưa
2025-07-04 21:45:00
Em về tô điểm cho tranh Tô vào trong ấy màu xanh an lành Em về tô điểm long lanh Bông hoa dâm bụt chòng chành nhớ quê
Mơ
2025-06-30 10:00:00
Nếu đô thành nhiều bon chen quá Anh có về trồng lúa với em không? Một thửa ruộng xa, cày sâu cuốc bẫm Chân lấm tay bùn, nắng cháy, mưa ngâu
Dư vị gia đình
2025-06-27 11:40:00
Một tách trà nóng, hay một ly cóp phi Giây phút biệt ly, để rồi thấy nhớ Nhớ nhà, nhớ ba, và nhớ mạ Nhớ mùi vị, yên bình tạm rời xa.
Cảm ơn mẹ
2025-06-26 09:50:00
Nắng ngả vào lòng, bên tâm hồn mộc mạc Tiếng thở dịu dàng, không vô vị thênh thang Bóng dáng nặng mang, cúi đầu nhìn nguồn cội Năm tháng xa rồi, ai ngóng chờ cùng tôi?
Họ gọi em - người đàn bà đã cũ
2025-06-25 15:15:00
Đời vô thường ở đây là cõi tạm Thế cho nên cũ mới cũng như nhau Mặc cho người cứ xát muối làm đau Đàn bà cũ em nào đâu dám trách




















