Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới rộng lớn vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa (Phần 2)

2024-01-10 05:25

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Hoàng Sa vô tình cúi đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn thấy bóng của hai người bị ánh đèn điện hắt xuống mặt đường. Cô chợt dừng lại, vô thức đưa bàn tay ra phía trước như muốn nắm chặt bàn tay của chiếc bóng kia. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến cô run sợ, lập tức rút tay về.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Buổi tối thứ bảy, sau khi tan làm về nhà chưa được bao lâu, Hải Đăng đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi bên ngoài. Vừa mở cửa, anh liền thấy hai đứa em họ đang đứng đó.

- Bọn em chào anh! - hai đứa vừa nói vừa cúi gập đến 90 độ.

Khóe mắt Hải Đăng liền co giật liên tục, lễ phép đến mức đáng sợ thế này, chắc chắn không phải chuyện tốt!!!

- Có chuyện gì thì hai đứa nói luôn đi!

Cả hai liền giơ một chiếc lồng cùng một túi xốp ra trước mặt anh. Vừa thấy thứ trước mặt, Hải Đăng cau mày tức khắc:

- Đừng nói là hai đứa muốn gửi nhờ con mèo này ở nhà anh nhá?

Xuân Văn với Xuân Thi đồng loạt gật đầu, Hải Đăng day trán, không phải anh không thích động vật, nhưng chơi với nó một chút thì được, còn chăm sóc thì...

Sợ Hải Đăng mở miệng từ chối, Xuân Thi bèn nhanh nhảu nói: Chỉ một ngày thôi mà anh, tối mai sau khi đi cắm trại về, bọn em sẽ lập tức qua rước nó

Sau khi nói xong câu này, hai đứa nó bèn dùng cặp mắt vô cùng thiết tha nhìn chằm chằm vào anh. Hải Đăng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Chỉ một ngày thôi đấy

- Vâng!

Hải Đăng mang chiếc lồng cùng túi thức ăn vào trong nhà, cũng may là từ nãy đến giờ con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lồng, không quấy phá gì cả. Anh đặt chiếc lồng trên bàn, cúi người xuống nhìn con mèo bên trong. Mấy tháng trước anh có nhìn thấy hai đứa nhóc kia cưng nựng nó trên tay, nghe nói nó là giống mèo Turkish Angora…

Giống mèo Turkish Angora!? Đến đây anh chợt quay sang nhà bên cạnh, Hoàng Sa vốn rất thích nuôi động vật, nhất là giống mèo này. Hồi trước, con mèo cô nuôi lâu năm đột ngột ốm chết, cô đã khóc một trận to, lúc đó, anh ở cạnh dành nguyên ngày để an ủi.

Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, anh chợt mỉm cười, không biết nếu như cô thấy con mèo này, phản ứng sẽ ra sao? Chắc là rất vui rồi!

***

Sáu giờ sáng, Hải Đăng thức dậy, cuối tuần anh hay có thói quen chạy bộ quanh công viên, tuy nhiên, hôm nay anh phải làm một việc khác trước. Hải Đăng xé bao thức ăn, đổ ra một chiếc đĩa sau đó mở cửa lồng. Gần như cả tối nằm yên trong chiếc lồng chật chội khiến nó vừa thấy cửa mở là đã nhanh chóng tót ra chỗ thức ăn, ngửi ngửi vài cái rồi mới chịu ăn. Hải Đăng cứ để con mèo chậm rãi thưởng thức bữa sáng của nó, còn anh mở cửa đi ra ngoài.

Một tiếng sau, Hải Đăng quay trở về nhà, chưa kịp thay đồ thì sực nhớ đến con mèo. Anh đến kiểm tra chỗ thức ăn, đĩa đã sạch bóng nhưng con mèo lại không có ở trong chiếc lồng. Anh đi khắp nhà kiểm tra, có kêu khản tiếng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Hải Đăng liền nhìn quanh, phát hiện phía cửa sổ phòng khách đang mở, anh lại gần xem xét, nhìn thấy một ít nhúm lông màu trắng mắc ngay đó. Không phải chứ?! Do anh bất cẩn quên đóng cửa sổ nên nó mới lẻn ra ngoài được, nếu nó đi mất, anh sẽ thành tội đồ trong mắt của hai đứa em.

Hải Đăng thở dài, đành chạy ra ngoài tìm.

Hoàng Sa vừa đem túi rác ra đầu đường đổ, khi quay về liền nhìn thấy một vật thể đang án ngữ trước cổng nhà mình. Mắt Hoàng Sa lập tức lóe sáng, cô chạy lại ôm ngay con mèo vào lòng. Là giống mèo Turkish Angora, giống hệt như con mèo cô nuôi hồi trước. Cô ôm nó vào lồng ngực, dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng muốt và mềm mại ấy.

- Ai lại để bé chạy lung tung thế này?

Hoàng Sa đứng dậy, vừa quay người một cái thì bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc của một người. Máu trong người cô đột ngột đông cứng, toàn thân như bất động. Sao lại gặp anh ở đây? Mới vài ngày trước thôi cô còn khóc sưng mắt vì lời nhắn ấy, tới giờ cảm giác vẫn y nguyên, vậy mà…

Hải Đăng vốn đã trông thấy cô từ trước nhưng không tiến đến gần. Cuối cùng sau 6 năm dài hai người mới đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần như vậy. Hoàng Sa cúi đầu định lùi bước, hiện tại cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với anh.

Hải Đăng thấy ánh mắt trốn tránh của cô thì bèn đi tới gần, anh không muốn chúng ta chỉ nhìn nhau rồi lại nhanh chóng lướt qua như hai người xa lạ.

- Sa.

Cô giật thót mình, vẫn là chất giọng mà cô nghe trong lời nhắn ấy, mọi suy nghĩ trong đầu cô bỗng trở nên hỗn loạn.

- Lâu rồi mới gặp em!

Hoàng Sa không đáp, mở cửa định bước vào trong thì Hải Đăng nhanh chóng kéo tay cô. Hoàng Sa lạnh lùng hất tay anh ra.

- Anh có chuyện muốn nói với em!

- Nhưng em không muốn nghe!

- Được… Nhưng trước đó, em có thể trả lại anh con mèo này không?

Hoàng Sa ngạc nhiên, nhìn xuống con mèo đang ôm trên tay, sau đó đưa mắt nghi ngờ nhìn anh. Gì chứ? Người đàn ông này trước giờ đâu thích nuôi động vật, ngày xưa cô năn nỉ anh nuôi một con mèo đến khô cả nước miếng, cuối cùng câu trả lời vẫn là không!

- Anh nói thật đấy!

- Bằng chứng đâu?

Hải Đăng day trán, bằng chứng ư? Anh lấy đâu ra thứ đó?

- Lừa đảo.

- Anh không lừa em, con mèo này của hai đứa em họ anh… Đúng rồi, trong nhà anh còn có chiếc lồng cùng túi thức ăn của nó…

- Biết đâu mấy thứ đó là do anh làm giả!

- Em thật vô lý! Anh làm giả mấy thứ đó thì được gì chứ? - bao nhiêu năm tính tình ngang ngược này vẫn không đổi thay.

Hoàng Sa nhìn chằm chằm vào anh, cô ghét nhất là có người nói cô vô lý. Người đàn ông duy nhất cho đến giờ dám nói câu này với cô chỉ có anh.

- Lấy nó cho em xem!

- Được!

Hoàng Sa nhìn anh mở cổng nhà bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên:

- Anh… sống ở nhà này?

Hải Đăng nhìn cô, thản nhiên nói:

- Phải! Chúng ta là hàng xóm đấy. Em nên học cách hòa thuận với hàng xóm mới đi! - anh nhấn mạnh mấy từ cuối rồi đi vào nhà.

Máu nóng dồn lên não, cô bị người môi giới lừa rồi, gì chứ, hàng xóm lương thiện, tốt bụng, thân thiện đây ư? Tên hàng xóm mới này vừa gây hấn với cô đó.

Vài phút sau, anh đem chiếc lồng cùng túi thức ăn đến cho cô kiểm chứng. Hoàng Sa cúi xuống xem xét, tên ghi ở trên chiếc lồng trùng với tên trên vòng cổ con mèo. Hơn nữa, anh chẳng có động cơ gì để lừa cô cả. Cô chép miệng, đành phải trả lại thú cưng cho anh. Tuy nhiên, con mèo dường như đã quen hơi, cứ ở lì mãi không buông, cả bốn chân đều bấu chặt vào áo cô.

- Bé nó đúng là không thích người thiếu trách nhiệm như anh!

- Dù sao anh cũng là anh họ của chủ nó, em nghĩ nó có quyền lựa chọn không?!

- - đáng ghét, định tranh cãi với cô đến cùng sao.

Hoàng Sa vuốt ve con mèo vài cái, sau đó cẩn thận gỡ từng ngón chân của nó ra khỏi áo mình. Thấy cô ân cần như vậy, Hải Đăng bèn đưa cô chiếc lồng cùng túi thức ăn cho mèo:

- Trước 7h tối nay anh sẽ qua rước nó về. Trong lúc đó, làm phiền em trông nom.

Ý gì đây?

- Em không muốn à?- Hải Đăng nhìn cô Thì ra em muốn nhìn con mèo này rơi vào tay người vô trách nhiệm như anh, nó mà đi lạc…

Không để anh nói hết câu, cô đã trừng mắt, ôm khư khư con mèo:

- Được! Trước 7h!

Dứt lời, cô bèn đẩy anh ra, bước vào trong nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, cuối cùng cũng được nói chuyện với em, tính tình khó chiều này vẫn như xưa.

Hoàng Sa tiện tay ném một cuộn len về phía con mèo, thấy vật lạ trước mắt, nó liền nhảy vào nghịch. Cô chống cằm, tâm trí mơ màng trôi về mấy phút trước. Dáng vẻ ấy, gương mặt ấy và cả đôi mắt ấy theo năm tháng dường như càng trở nên quyến rũ hơn, đúng là khiến người ta không tự chủ…

- Rầm!!! - vừa mới nghĩ đến đây, cô đã đập mạnh tay xuống bàn, xong rồi chuyển sang vò đầu bứt tai.

Hoàng Sa ơi! Sao mày có thể thiếu nghị lực đến thế? Anh ta là người yêu cũ, là người mày đã tuyệt tình nói lời chia tay đó, vậy mà mày còn ở đây tơ tưởng đến? Mày nghĩ mày có tư cách đó không?

Gần 7h, chuông cửa nhà cô vang lên, Hoàng Sa bước ra trả lại anh con mèo cùng túi thức ăn. Nhìn con mèo nằm ngoan ngoãn trong lồng, Hải Đăng rất hài lòng.

- Cảm ơn em!

Hoàng Sa khựng lại, tim chợt rung lên một nhịp. Tuy nhiên, cô lại cộc lốc đáp:

- Không thèm!

Những ngày sau đó, anh vẫn hay thường xuất hiện trong tầm mắt cô, nói chuyện, tiếp xúc với cô như cả hai chưa từng có cuộc chia ly trước đó. Thật lạ! Cả anh lẫn cô đều có thái độ bình thản như vầy sau nhiều năm mới gặp đối phương, khác hẳn những gợn sóng lo lắng trước đó. Ai nấy cũng đều ngầm hiểu ý của đối phương nhưng chẳng bên nào chịu mở lời.

Cứ thế, mãi trong một mối quan hệ không rõ ràng!

***

Một buổi tối nọ, trong lúc đang ngồi làm việc, bụng cô bỗng réo ầm. Nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, cô còn chưa ăn tối. Không chịu được việc bị dạ dày hành hạ, cô bèn rời bàn làm việc mò xuống bếp nấu đại một ly mỳ. Trong lúc chờ m chín, cô liền mang ra ban công, hít thở khí trời đôi chút. Vừa bước ra ngoài, cô đã bất ngờ nhìn thấy phía ban công bên cạnh, Hải Đăng đang ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình latop, bên cạnh là một cốc café nóng.

Hoàng Sa tính xoay người đi vào thì anh chợt lên tiếng:

- Lại như thế nữa à?

- Gì?

- Mỗi lần làm việc em đều chỉ ăn mỳ!

- Không phải anh cũng thế sao, mỗi lần làm việc đều toàn uống café

- Em vẫn còn nhớ à?

Hoàng Sa bất động, đôi môi hơi mím chặt. Không phải vẫn còn nhớ mà là chưa từng quên! Cô im lặng, một mạch bước vào trong. Hoàng Sa mở nắp ly mỳ vừa mới chín, lấy đũa gắp lên miệng, vừa ăn một miếng cô đã nhả ra ngay. Mất hết cả khẩu vị! Hoàng Sa không do dự, đổ cả ly mỳ vào thùng rác, sau đó cầm lấy áo khoác, ra ngoài.

Đường phố về đêm của thành phố H dường như càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoàng Sa đi dọc con đường, tìm một cửa hàng tiện lợi nào gần đó, ai ngờ lại thấy bóng dáng người nào đấy đang đi phía sau.

- Sao anh đi theo em?

- Anh không đi theo em. Anh chỉ định ra ngoài ăn tối thôi! Em đi cùng anh không?

Mặt thì tỏ thái độ nhưng chân cô rất thành thật mà đi theo anh.

Cô và anh ghé vào xe hủ tiếu gần ngay bãi đất trống. Hai tô hủ tiếu nóng hổi được ông chủ bưng ra, đặt xuống bàn. Mùi thơm lập tức phả vào mũi khiến bụng cô càng réo dữ dội. Hoàng Sa cầm đũa, gắp một miếng thật to cho vào miệng. Nhìn cô ăn uống ngon lành như vậy, Hải Đăng không cần hỏi cũng biết nó có hợp khẩu vị với cô không.

Trên đường về, Hoàng Sa cố gắng duy trì khoảng cách với anh, cô nghiêng đầu ngó nghiêng trái phải để tránh chạm mắt Hải Đăng. Không gian xung quanh hai người tự nhiên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió vi vu bên tai, Hoàng Sa đột ngột thấy nóng trong người, chẳng hiểu sao cô phải kìm nén nhịp thở dồn dập của mình. Hoàng Sa vô tình cúi đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn thấy bóng của hai người bị ánh đèn điện hắt xuống mặt đường. Cô chợt dừng lại, vô thức đưa bàn tay ra phía trước như muốn nắm chặt bàn tay của chiếc bóng kia. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến cô run sợ, lập tức rút tay về.

- Sa! - Hải Đăng bất ngờ gọi tên cô - Đi nhanh thôi em, trời sắp mưa rồi!

Cô nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời đỏ rực như nhuốm máu, thi thoảng lại có tiếng sấm gầm gừ đâu đây. Cô nhớ, hôm nay dự báo thời tiết có nói trời sẽ đổ mưa về đêm.

- Có sao đâu! - cô nhún vai - Nếu trời đổ mưa thì cùng lắm chỉ bị ướt thôi. Lâu rồi em chưa tắm mưa, thử một lần cũng không sao.

- Em còn là trẻ con à? Sẽ bị cảm đó!

- Trước đây mỗi lần trời đổ mưa không phải anh đều mặc kệ tất cả mà lôi bạn bè ra sân bóng đá banh sao?

- Nhưng… - Hải Đăng nhìn cô, ánh mắt anh như phủ một lớp sương mờ, u ám, cô quạnh đến đáng sợ - … đó là khi em chưa rời đi!

Câu này như một đòn giáng mạnh vào đầu khiến cô quay cuồng, khó chịu đến nghẹt thở, lời này có phải đang oán trách cô không?

- Anh rất ghét trời mưa cũng rất ghét tiếng sấm, lại càng ghét hơn việc dầm mình dưới mưa… bởi vì tất cả đều gợi anh nhớ đến ngày đó!

Hốc mắt cô tự dưng cay xè, trái tim như bị ai đó bóp chặt rồi dìm xuống hồ băng lạnh lẽo đến tê tái. Cô cắn chặt môi, nặng nề thốt ra một câu:

- Em khiến anh đau khổ như vậy… tại sao lại không tránh xa em?

- Anh không muốn và cũng không làm được!!!

Dứt lời anh liền xoay lưng đi. Trên đường về nhà, cả hai hoàn toàn không nói một lời nào, tâm trạng vô cùng nặng nề. Trời đêm đó cũng đổ một trận mưa thật to.

***

Những ngày sau đấy, Hoàng Sa cố tình tan làm khá muộn, về đến nhà đã là 10h tối rồi. Lúc vừa về tới, cô không nhịn được mà đưa ánh nhìn sang nhà bên cạnh, cửa vẫn khóa chặt, xe cũng không có trong sân. Anh vẫn chưa về nhà?

Đúng 4 ngày, Hải Đăng không về nhà, Hoàng Sa ngồi xem TV mà ánh mắt lại cứ hướng ra bên ngoài.

Chết tiệt! Cô nhớ anh đến phát điên, rất muốn gặp anh!

Cô cầm điện thoại xoay đi xoay lại mấy vòng, có nên gọi không đây, anh chắc chắn vẫn dùng số cũ. Hoàng Sa hết mở màn hình rồi lại tắt, cô lấy lí do gì để gọi? Vò đầu bứt tai một hồi, cô ném điện thoại sang bên, sao mình lại bận tâm chứ, anh có chân muốn đi đâu thì đi!

Trên màn hình TV chiếu cái gì cô cũng chẳng hay, ánh mắt chỉ chăm chú hướng ra phía ngoài. Vừa nghe thấy tiếng xe dừng lại, cô liền quẳng luôn điều khiển TV, bay ra ngoài. Hải Đăng vừa xuống xe đã thấy cô đứng ở trước cổng, anh nhìn đồng hồ, giờ đã trễ rồi mà.

- Em định đi đâu thế?

Cô chớp mắt vài cái, ban nãy nôn nóng quá nên cô chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ chạy như bay ra ngoài:

- Em… đi đổ rác! - cô bịa đại một lý do.

- Túi rác đâu?

Hoàng Sa nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, liếm môi:

- Em… quên!

Hải Đăng bật cười:

- Vậy vào nhà lấy ra đây, anh đi đổ rác giúp em.

Hoàng Sa không phản ứng, đưa mắt quan sát anh, ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ bàn tay đang quấn băng gạc dày cộm, trên gương mặt cũng có vài vết xước, cả người lại có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt:

- Anh bị thương à?

- Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi!

- Ai đời lại để mình bị thương chứ?

- Em thật vô lý, sao anh lại không thể bị thương chứ?!

- Anh không được nói em vô lý!

Hoàng Sa đánh anh một cái, Hải Đăng lập tức lùi vài bước:

- Đau lắm đấy!

Cái gì chứ?! Cô còn chưa dùng hết 100% sức mạnh của mình vào cú đánh đó cơ mà. Hoàng Sa tiến sát lại Hải Đăng, bất thình lình đưa tay bóp vai anh một cái thật mạnh.

- Đau!!!

- Vai anh bị gì thế?

- Chỉ bị trật khớp chút thôi! - anh vừa nói vừa chậm rãi cử động vai.

- Cái dáng vẻ này của anh đúng là…

- Em gặp anh để gây sự hả?

Cô mím môi, thầm mắng trong lòng, chết tiệt, là người ta lo cho anh đấy, biệt tăm biệt tích bốn ngày trời chẳng nói câu nào.

- Anh không sao, em vào nhà đi!

- Anh... đã ăn tối chưa?

Nghe thế, Hải Đăng liền chau mày:

- Đừng nói giờ này mà em vẫn chưa ăn tối đấy!?

Cô ngoảnh mặt đi, không đáp. Là do cô trông ngóng ai đó về đến sốt ruột nên chẳng thiết tha ăn uống gì cả.

- Vậy chúng ta cùng ăn!

- Ra chỗ hàng hủ tiếu hôm nọ đi

Anh lắc đầu:

- Mấy ngày qua toàn ăn đồ bên ngoài thôi, bây giờ anh chỉ muốn ăn một bữa cơm nhà nấu thôi!

- Gì? Cơm nhà?

- Không phải trước đây em rất tự hào khoe với anh là biết nấu cơm, luộc rau, hâm sữa và rán trứng sao? Sáu năm ở nước ngoài trình độ chắc chắn phải tăng vài bậc!

Hoàng Sa chép miệng, đáng tiếc nó vẫn dậm chân tại chỗ. Mà này, câu vừa rồi là mỉa mai cô à? Hoàng Sa khoanh tay, dù cho là thế cô cũng không được để người này coi thường.

- Được thôi! Em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò!

- Vậy… nấu ở đâu?

Cô tặc lưỡi:

- Đương nhiên là ở nhà em! Anh đã bốn ngày không về nhà, chẳng biết đồ ăn trong tủ lạnh còn dùng được nữa hay không?

Nói dứt, cô liền xoay lưng đi vào trong. Vừa bước vào trong nhà cô, anh đưa mắt quan sát. Những đồ nội thất ở đây được cô bố trí rất cẩn thận và tinh tế, cả không gian dường như toát lên vẻ ấm áp lạ thường. Anh theo cô vào phòng bếp, Hoàng Sa đang loay hoay lấy đồ trong tủ lạnh ra. Chỉ thoáng nhìn qua tủ lạnh của cô anh đã cau mày, ngoài trái cây tươi có thể chấp nhận ra thì bên trong ngăn tủ toàn thực phẩm chế biến sẵn. Hải Đăng có chút nghi ngại về lời nói ban nãy của cô.

- Anh muốn ăn gì?- cô giơ một đống thực phẩm chế biến sẵn ra trước mặt anh, tuy không quá kén chọn đồ ăn nhưng anh chắc chắn mình không ăn uống qua loa như cô.

- Em chỉ cần rán trứng là đủ.

Cô nghe thế, bèn cất đống thực phẩm vào trong, lấy ra bốn quả trứng.

- Em làm mì xào với trứng chiên nhé!

- Tùy em!

- Anh ra ngoài đợi chút đi! - cô hướng mắt về chiếc sofa ở phòng khách.

Hải Đăng ra dấu ok rồi đi ra đó ngồi. Thực ra bây giờ ăn gì với anh cũng không quan trọng bằng việc được ở bên cô như thế này. Anh đưa mắt nhìn Hoàng Sa, cả ánh mắt lẫn nét mặt đều trở nên vô cùng dịu dàng.

Hoàng Sa ở trong bếp cẩn thận chế biến món ăn. Tuy món này nấu rất đơn giản nhưng cô tuyệt đối không làm qua loa. Bởi vì thứ cô ghét nhất đó là thấy cái bản mặt không hài lòng của anh. Hồi trước, lúc cô thi nghề ở trường trung học, Hải Đăng không hề kiêng nể mà thẳng thừng nói, nếu không nhờ đống đồ tráng miệng cao cấp cô mang theo thì còn lâu giám khảo mới cho điểm đậu. Chuyện cũ này đã qua không biết bao nhiêu năm rồi nhưng tới giờ cô vẫn chẳng thề nào nuốt trôi.

Hoàng Sa xắn tay áo hài lòng nhìn đĩa mì xào trước mắt, mùi thơm xông thẳng lên mũi, ngửi thôi cũng đã thấy thèm. Cô hí hửng bưng ra ngoài, tuy nhiên vừa đặt xuống bàn, cô đã thấy Hải Đăng ngủ lúc nào không hay. Đầu anh ngả ra sau lưng ghế, hai mắt nắm chặt, đầu lông mày còn khẽ cau lại, dường như chỗ ngủ tạm bợ này làm anh không thoải mái. Cô chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Những lúc như vầy, cô mới có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, không cần gồng mình tỏ vẻ lạnh lùng, khó chiều trước mặt anh nữa.

Phải nói, khi Hải Đăng ngủ, cả người toát ra một vẻ an tĩnh rất cuốn hút, làm người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi. Cô vốn chẳng hề có ý đánh thức anh dậy, cứ thế vậy mà nhìn. Thấy mấy vết xước trên gương mặt đẹp đẽ kia, cô liền cảm thấy cực kì khó chịu, là tên nào dám làm thế với anh. Thật là…

Hoàng Sa đưa tay chạm vào những vết xước ấy, xoa nhẹ vài cái, cõi lòng bỗng trở nên mềm mại như nước. Sáu năm rồi…

Không biết từ lúc nào mà cô lại ngủ quên trên sofa, đến khi thức dậy thì trời đã hửng sáng. Hoàng Sa lồm cồm bò dậy, xoay hông vài cái, rõ là cả đêm nằm trong tư thế không hề thoải mái chút nào. Dụi mắt một hồi, cô mới phát hiện Hải Đăng đã rời đi, chỉ có chiếc chăn ấm đắp trên người cô là còn vương lại chút mùi thuốc sát trùng của anh hôm qua. Hoàng Sa cầm chiếc chăn, ngẩn ngơ vài giây, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cô đứng dậy, định cất chiếc chăn thì thấy một miếng giấy trên bàn, nét chữ ngay ngắn, cứng cáp ấy vừa nhìn là cô đã biết là của ai.

- Cảm ơn em vì bữa tối! Anh có làm bữa sáng cho em, nhớ ăn trước khi đi làm.

Làm bữa sáng cho mình á!? Hoàng Sa bật dậy chạy xuống bếp, mở lồng bàn ra xem thử. Sandwich cá ngừ với trứng, lại có cả sữa nóng nữa, trông hấp dẫn vô cùng. Cô cầm lên, cắn một miếng to. Hừ! Khả năng nấu nướng rõ trên mình mấy bậc.

Hoàng Sa xử lý nhanh chóng hai miếng sandwich cùng cốc sữa trên bàn, xong xuôi mới thay đồ đi làm.

 

(Còn tiếp)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hẹn Yêu Ngày Sóng Gió Lặng Yên | Radio Tình Yêu

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top