Em và anh là không thể rời xa
2023-12-23 04:50
Tác giả:
blogradio.vn - Gia đình chỉ là vậy thôi đúng không anh, là được gặp mặt đầy đủ, được trò chuyện chia sẻ quan tâm nhau bên mâm cơm thật đơn giản mà thật ấm áp.
***
Người ta nói người ta gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau đều là do số phận hết. Em không biết điều đó có đúng không, em chỉ biết mình đã gặp nhau và yêu nhau đến bây giờ và nhiều nhiều về sau nữa, là suốt đời đó, là ba mẹ sinh mình ra. Để mình được yêu nhau được là vợ là chồng được đi bên nhau một quãng đường đã thật dài.
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, như thường lệ em dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và sắp xếp lại tủ. Em đã lật lại đã đọc lại những gì em hay ghi để nhớ để làm kỷ niệm của riêng hai đứa mình. Những điều này chắc anh chưa từng biết vì em ghi lại cũng lung tung lắm, cứ bất chợt một lúc nào đó, một lúc làm em vui quá hay buồn quá. Nhưng nhiều nhất vẫn là những lúc em cần có anh bên cạnh, em thấy mỏi mệt hay em cần được anh giúp một việc gì đó. Chỉ cần vậy thôi, để em được tiếp thêm sức lực, để em được vững tâm bước tiếp, vì công việc của anh luôn phải xa nhà xa em mà.
Em viết ra đây cho anh đọc để anh biết là từ lúc nhận lời yêu anh đến hôm nay, tuy chẳng đứa nào nói ra nhưng em biết trong lòng hai đứa mình đã khắc rất sâu chữ thủy chung dành cho nhau.
Lần đầu gặp anh là ngày em chuẩn bị bước vào phòng thi. Em đang trong tâm trạng rất căng thẳng và hồi hộp còn anh thì đang chăm chú với cái danh sách thí sinh dự thi và đang gọi tên từng người một. Em nhìn tờ danh sách cũng được dán sẵn trên tường trước phòng thi để biết là phòng thi của em toàn những bạn tên Nhi, một trời Nhi luôn, chỉ khác họ khác tên đệm mà thôi. Và lúc đó trong em chỉ thoáng qua suy nghĩ rất nhanh về anh, thầy giáo gì mà trẻ quá. Hôm đó em thi xong thì chạy ngay xuống lầu vì em biết ba em đang nóng ruột chờ em phía dưới. Rồi khi chuẩn bị bước ra cổng em lại nhớ ra là bỏ quên cái mũ ở phòng thi, vậy là em chạy ngược lên lại để lấy thì em đụng ngay anh trong phòng và một cô giáo nữa. Lúc đó em mới biết anh không phải là thầy giáo mà đang là sinh viên năm ba thôi, ôi, vậy mà anh được đi coi thi tụi em thật là oách, lúc đó em nghĩ vậy.
Có lẽ nhờ cái lần quên mũ đó mà anh chú ý đến em. Sau đó em thi đậu vào đúng ngôi trường anh đang học và mình gặp nhau trong những hoạt động chung của trường. Em được anh dìu dắt được anh hướng dẫn nhiều việc, từ việc học đến việc lên kế hoạch rồi thực hiện như nào. Mà có rất nhiều lần em rất phục anh, và những gì gọi là thành công của em hôm nay luôn có bóng hình anh trong đó. Cả lòng ghi nhớ, cả tình yêu, cả tình thương nữa. Em thấy tụi mình đã ở mức cao hơn cả yêu nữa, là mình đã thật thương nhau rất nhiều. Hai đứa cứ cách xa và mỗi đứa đều tự biết và chấp nhận như vậy nên mình chỉ thương nhau trong lòng.
Em đã ghi vào sổ hai lần này là hai lần anh đã làm em rơi nước mắt. Một lần là sau khi mình cưới nhau được năm năm, không hiểu ai gieo vào anh suy nghĩ này mà bỗng nhiên anh nhìn em đăm đăm rồi buột miệng nói:
- Em nhớ luôn ở sát bên anh nha. Sau này em mà bỏ đi là anh sẽ chạy theo níu em lại đó, anh không cho em rời xa anh đâu.
Lúc đó mình đã thương nhau rồi chứ chẳng còn là yêu nữa, lẽ nào anh không biết điều đó.
Còn một lần nữa là lần em nhận làm một dự án quan trọng, anh đã hướng em và đã giúp em nhiệt tình những bước đầu tiên. Nhưng sau đó em làm mãi vẫn chưa được vẫn chưa xong, rồi anh cáu lên anh nói sao cái gì em cũng chờ đến anh, sao cái gì em cũng hỏi anh. Rồi anh kết luận một câu chắc nịch là em tự lo đi chứ anh đang bận lắm. Lần đó hình như anh đang có nhiều bực bội về công việc của công ty anh nên anh đã nói với em như vậy, rồi anh dắt xe ra khỏi nhà và đi liền một mạch tới tận tối khuya mới về. Anh có biết đâu em ngồi lặng một mình nhìn theo anh mà nước mắt cứ chực rơi xuống. Không phải là em không biết anh bận rộn và rất áp lực với công việc của anh, không phải em không biết anh là đàn ông nên gánh nặng gia đình là rất nặng trên vai anh, mà vì anh là ông xã của em. Anh là người em thương và tin tưởng nhất nên em muốn hỏi anh và muốn được anh hướng dẫn em, như ngày xưa mình đã bắt đầu quen nhau và yêu nhau cũng vì như thế mà, chẳng lẽ anh lại quên hết rồi sao. Mãi sau đó em vẫn đang loay hoay một mình mà cũng chưa làm được gì hết, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những gì anh hướng dẫn em mà thôi. Em thật sự rất mong dự án đó được làm xong, nhưng em cũng không dám hỏi anh nữa, rồi anh sẽ cáu lên rồi anh sẽ mắng em.
Bây giờ ngoài tình thương ra mình còn có một sợi dây kết dính hai đứa mình vô cùng vững chắc, đó là con của mình. Mà em luôn hạnh phúc nhất những lần cả nhà mình được cùng ngồi nói chuyện hay ăn uống bên nhau, những lúc như vậy em thấy yêu từ gia đình đến chừng nào. Gia đình chỉ là vậy thôi đúng không anh, là được gặp mặt đầy đủ, được trò chuyện chia sẻ quan tâm nhau bên mâm cơm thật đơn giản mà thật ấm áp.
Em đã viết như này:
“Hôm nay anh không đi một mình mà có bạn anh đến chở đi. Anh nói anh đi công việc và trưa sẽ về ăn cơm với hai mẹ con nên hãy chờ anh. Em vui vẻ gật đầu, rồi xe chạy khuất con hẻm nhà mình em mới sực tỉnh là anh quên không đội mũ bảo hiểm, nhưng em lại không thấy lo vì em nghĩ anh đi cùng bạn nên chắc bạn anh sẽ biết và quay về lấy. Rồi anh đi một mạch đến giờ cơm trưa mới về, em hỏi sao anh không đội mũ bảo hiểm, lỡ công an phạt thì sao thì anh cười. Anh nói bạn anh có nhắc nhưng anh bảo thôi đi luôn chẳng sao đâu, chẳng có công an nào thấy đâu, để vậy cho mát nên em cũng hết ý kiến với anh luôn. Vậy người ta quy định đội mũ bảo hiểm để tự bảo vệ tính mạng của mình là gì. Những lần sau cứ anh ra khỏi nhà là em đứng sẵn đưa mũ cho anh rồi em mới yên tâm.”
“Hôm nay sao em thấy anh cứ thẫn thờ như người mất hồn, em biết tính anh nên không hỏi, chỉ im lặng rót cho anh ly nước. Những lúc đó là anh đang căng thẳng với công việc, anh đang suy nghĩ điều gì đó ghê lắm. Em thấy anh chỉ chăm chú vào cái lap với những hình ảnh dày đặc của sơ đồ điện của công việc của anh, rồi anh đứng lên hút thuốc rồi anh lại ngồi vào bàn. Cuối cùng em cũng thấy anh cười, vậy là trưa đó hai đứa mình cùng ăn cơm thật ngon.”
“Tối nay anh chở em đi chơi trên con đường vừa thật vắng vừa thật mát, con đường mới mở và có thể chạy thẳng về nhà bà nội của nhóc. Hai bên đường là những con sông nên em cảm thấy mát mẻ và thật dễ chịu. Đây là con đường ở ngoại ô thành phố nên người ta ít đi hơn đường biển, hôm đó anh đổi ý chở em đi chơi thêm sau khi hai đứa mình đã đi hết con đường biển mà mình rất thích. Anh nói cứ chờ anh về rồi anh chở đi chơi, mà em cứ hay quên cứ để anh nhắc là sao không chịu vòng tay ôm anh như mỗi lần. Anh thấy chưa, mình cưới nhau lâu lắm rồi đó mà vẫn đi chơi cùng nhau như ngày đầu vậy, em biết là mỗi đứa sẽ tự cảm nhận được hết lòng mình hạnh phúc như nào.”
“Những lần trước, những năm trước anh đi làm xa là anh hay về mỗi tháng một lần, được mấy ngày rồi anh lại đi. Còn lần này anh nói cứ tháng rưỡi hay hai tháng anh về với em, mà công ty anh đang giảm ngày làm của nhân viên vì không có khách nên vừa rồi anh về được nhiều hơn. Anh cứ dặn hoài em câu đó là ở nhà một mình không được buồn, nhưng em lại thấy anh buồn. Em biết anh rất thích làm việc và đam mê với công việc, ai cũng vậy mà, cuộc sống mà không có công việc là xem như mất đi một nửa rồi chẳng còn ý nghĩa nữa. Nhưng em cũng động viên anh vì đó là tình hình chung nơi nào cũng vậy, ai cũng phải tự cố gắng vượt lên một tí và chung tay vào hứng chịu một tí. Em chỉ thương anh luôn ở xa rồi những lúc bệnh thì chẳng có em lo cho anh, anh nhớ tự chăm sóc tốt cho mình đó, vì sức khỏe của anh cũng là sức khỏe của em và của con nữa.”
“Hôm nay thời tiết rất đẹp, hôm qua trời mưa đến tận ba giờ chiều thì hết nhưng vẫn còn ẩm ướt lắm. Rồi từ tối qua đến sáng nay trời rất mát, nắng rất nhẹ và những con đường đã sạch sẽ khô ráo. Em vẫn thức giấc như mọi ngày, vẫn những công việc quen thuộc, vẫn con phố quen thuộc và đầy thân thương. Em đang nghĩ và nhớ đến anh, hôm nay anh có đi làm không, anh đã hết cảm chưa, gọi cho em mà lúc nào anh cũng cười. Anh là rất hay xem nhẹ chuyện sức khỏe đó làm em cứ nhắc mãi thôi vì mình càng lúc càng lớn tuổi thì sức khỏe phải là ưu tiên đầu tiên đó. Còn em sẽ chờ anh về chở em đi chơi chứ chẳng tự đi đâu đâu nên anh đừng lo.”
“Em viết cho anh trong sáng nay vì em nhận được lời chúc của con. Con nói chúc mẹ luôn mạnh khỏe vui vẻ và cùng ba và con mãi mẹ nhé, em đọc mà thương con quá đỗi. Con đã rất trưởng thành từ lúc nào rồi. Còn em và anh, mình đã là của nhau đã bên nhau rất lâu rồi, chẳng điều gì có thể chia cách mình được đâu. Rồi năm sau nữa, rồi năm năm nữa, rồi mười năm nữa, rồi lâu hơn nữa, ai có thể nói được mình sẽ được bên nhau tiếp bao lâu. Mà dù cho mình phải xa nhau thì cả anh và em đều cùng biết và hiểu rất rõ hai đứa chỉ thương nhau suốt đời, dù là thương trong xa cách.”
“Hình như tối nay ti vi có truyền hình trực tiếp lễ trao giải báo chí gì đó, hôm trước em nghe giới thiệu mà cứ đang bận nghe điện thoại nên không biết đúng không, để tối em xem xem. Vì em rất thích đọc, rất thích sách nên những buổi lễ như vậy là em hay xem lắm, mà lần nào xem cũng thấy khâm phục và ngưỡng mộ nhiều người quá. Mỗi lần xem là một niềm vui nhỏ của em đó. Tối nay em có chương trình ý nghĩa và hay để xem rồi, còn em sẽ chờ anh về rồi mình đi chơi.”
“Em mong con đường phía trước của hai đứa sẽ được dài thật dài. Tim em luôn chật cứng những yêu thương, em chỉ lo sức em không đủ mà thôi. Chỉ là bao năm qua em và anh cùng biết mình hiểu nhau và thương nhau, vậy là hạnh phúc.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Vì Kẻ Vô Tâm Mà Bỏ Lỡ Người Thương Mình l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu