Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi, em và cô ấy…

2023-11-09 04:20

Tác giả: Hạ An Vũ


 

blogradio.vn - Em không thích trà sữa. Trà sữa là khi con người ta nhìn cuộc đời chỉ có một mảng màu hồng. Em thích cảm giác bình yên, chỉ nghe thấy tiếng tách va vào ly hơn là tiếng ồn ào của những bạn trẻ đầy năng động. Café luôn có đủ vị, đắng, cay, ngọt và ngậy. Cuộc sống mỗi chúng ta đều là những ly café, vừa ngọt ngào, cũng vừa đắng cay…

***

Tôi lặng nhìn em khóc, những giọt nước mắt lăn dài. Em tôi! Đã từ bao giờ em trở nên như vậy. Em luôn nói với tôi rằng: Đừng bao giờ khóc trước mặt ngưới khác, vậy mà em đang làm gì đây? Quán café mở một bài nhạc không lời buồn, em ngồi đúng chỗ mà tôi vẫn thường hẹn em, nhưng bây giờ thì khác, em vẫn ngồi đó, và lặng lẽ khóc một mình! Em ơi, đừng khóc nữa, tôi đang đi về phía em đây, đừng khóc…

Bước chân tôi khựng lại, có người đang tiến về phía em, từ từ ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Tôi ngạc nhiên: Là cô ấy!

Người yêu tôi, em sống với thực tại, với những gì em cho là thiết yếu, xa vời với những mơ mộng viển vông. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, một tình yêu kéo dài hơn bảy năm. Chúng tôi gặp, quen và yêu nhau khi cả hai mới đang là học sinh trung học. Thanh xuân của tôi, em đã dạy cho tôi cách yêu một người.

Phương có nhiều nỗi đau, tôi yêu cô ấy! Yêu tất cả nỗi đau của cô ấy, yêu cả cái cách em gồng mình bước đi dẫu đôi chân mang nhiều vết nứt đến chảy máu. Dù đau đớn là thế nhưng chưa một lần tôi thấy em khóc, em đối diện với cuộc sống một cách bình thản, em gan góc đến mức tôi tin rằng dù sóng bão thế nào cũng không đủ mạnh để quật ngã em.

Chúng tôi cứ thế đi bên nhau, bước qua mùa hạ, chạm đến mùa thu, bên nhau mùa đông và cùng nhau đợi mùa xuân tới.

Năm thứ hai khi tôi và em học đại học, em nói với tôi: em sắp đi du học. Tôi khóc, tôi không ngăn em lại. Vì tôi hiểu, chỉ có rời khỏi đây, em mới có thể chuẩn bị để quay về đây bắt đầu một cuộc sống khác. Tôi lặng im đưa em ra sân bay, rồi lặng im ngồi cùng em trên cùng một băng ghế. Trước khi vào trong, tôi ôm em thật chặt:

- Anh sẽ đợi em về!

Em gật đầu mà nước mắt đã rơi ướt cả vai áo tôi. Đó là lần thứ hai tôi thấy em khóc…

Những cơn gió heo may của mùa thu Hà Nôi khiến em tôi thấy lạnh. Em nhấp một ngụm café đắng, từ từ thả vào từng tiếng gió:

- Năm năm rồi. Hà Nội vẫn vậy, vẫn đẹp và cổ kính như ngày nào…

- Hà Nội trong em là những cơn gió đầu đông se lạnh. Là cái nhộn nhịp của thành phố lên đèn. Là nơi có người cùng nắm tay em đi dạo quanh các con phố cổ…

- Hà Nội là nơi chị trốn chạy để rồi đón chị quay về bắt đầu một cuộc sống mới. Tuổi thơ của chị chỉ có duy nhất bà ngoại. Chị lớn lên mà không biết bố mình là ai, chưa một lần chị được gặp bố. Lên sáu tuổi, mẹ bỏ chị lại với bà ngoại để sang Đức xuất khẩu lao động. Rồi sau đó, bà cũng kết hôn rồi nhập quốc tịch bên đó. Bốn năm trước, chị sang đấy phần vì học, phần cũng vì chị khao khát muốn gặp mẹ...

- Em xin lỗi chị...

Người tình của tôi, người thứ ba trong cuộc tình của Phương và tôi, em là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên trái ngược hoàn toàn với Phương. Em cũng có những nỗi đau. Những ký ức tuổi thơ với những vệt đòn roi sau mỗi cơn say của ba, mẹ em vì không chịu nổi người chồng vũ phu mà phải bỏ em lại mà đi. Em không chọn cách đương đầu với số phận như một con nhím xù lông, em chấp nhận nó, đối diện với nó một cách bình thản trên những trang viết. Người tình của tôi là một nhà văn!

Em chinh phục trái tim tôi chỉ nhẹ nhàng như một ngọn gió lướt qua trên cánh đồng đầy nắng. Thảo Nguyên không có cái vỏ xù xì như Phương, nhưng em khiến tôi rung động khi bình thản đón nhận những nỗi đau. Không một tiếng khóc, không một lời oán hận cuộc đời. Nhiều lúc nhìn em, tôi cảm thấy xót xa, ông trời đã lấy của em nhiều thứ, nhưng không trả lại em điều gì cả. Những lúc như vậy, em thường dụi đầu vào lòng tôi, nhỏ nhẹ:

- Ông trời đã cho em có anh, em cảm thấy điều đó không hề bất công với em!

Tôi đau nhói, ôm chặt em vào lòng. Tôi lừa dối em, tôi lừa dỗi cô ấy. Những tối nhắn tin, nói chuyện với Phương, tôi vẫn gửi cho cô ấy cảm giác tin tưởng và chờ đợi. Tôi tồi tệ, tôi tham lam. Tôi biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng, một kẻ không còn thấy được gì trước mắt, cứ mải mê bước qua giới hạn đó, liệu còn được tha thứ?

Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, nhưng cùng chung một mục đích. Tôi đứng phía đằng xa, đủ để nghe thấy hai người con gái tôi yêu nói gì.

- Chị không nghĩ có một ngày lại được ngồi nói chuyện với em thế này. Cuộc sống luôn tồn tại những điều bất ngờ, mà đi đến cuối đời, người ta vẫn không hiểu được vì sao là vậy.

- Em xin lỗi chị…

- Chị đã từng rất oán hận em. Bản năng của người phụ nữ không bao giờ chấp nhận người đàn ông của mình đi yêu một người khác. Nhất là người họ đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương. Nhưng khi gặp em, chị đã khác. Chẳng biết vì sao nữa...

- Anh ấy kể cho em nghe về chị bằng tất cả sự chân thành và ngưỡng mộ. Một người phụ nữ gồng mình gánh chịu mọi nỗi đau. Chấp nhận sống mặc kệ những lời dèm pha của thiên hạ. Mạnh mẽ để yêu thương và bảo vệ những yêu thương ấy…

Tôi vẫn nói chuyện với Phương mỗi ngày và coi đó như một phần của cuộc sống. Em kể cho tôi nghe về những tháng ngày xa lạ ở Đức. Về mẹ, về cha dượng mang quốc tịch Đức luôn yêu thương em như con ruột của ông. Phương vui vẻ hơn trước, chắc hẳn cô ấy sẽ không còn khóc một mình. Tôi mỉm cười, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau những ký ức tuổi thơ đầy lem luốc và nhuộm đẫm nước mắt thì cuối cùng Phương đã tìm cho mình được nụ cười.

Tôi lặng lẽ khóc. Hai người phụ nữ tôi yêu, cả hai đều yêu tôi. Cả hai đều hy sinh tất cả bảo vệ tình yêu của mình. Thảo Nguyên nhấp ngụm café đen đắng, đắng lắm, chẳng ngọt ngào chút nào. Tôi nhớ em tôi vẫn thích uống café đắng như vậy. Có lần tôi dẫn em đến quán trà sữa, em lắc đầu, em nói với tôi, em thích café hơn vị ngọt của trà sữa, tôi dẫn em đến đây. Đó cũng là lần đầu tiên, em và tôi chính thức hẹn hò:

- Tại sao em lại không thích trà sữa trong khi những cô gái bằng tuổi em thì rất thích?

- Em không thích trà sữa. Trà sữa là khi con người ta nhìn cuộc đời chỉ có một mảng màu hồng. Em thích cảm giác bình yên, chỉ nghe thấy tiếng tách va vào ly hơn là tiếng ồn ào của những bạn trẻ đầy năng động. Café luôn có đủ vị, đắng, cay, ngọt và ngậy. Cuộc sống mỗi chúng ta đều là những ly café, vừa ngọt ngào, cũng vừa đắng cay...

Tôi ngạc nhiên, đôi mắt buồn của Thảo Nguyên luôn khiến người ta say, và cũng khiến cho người đó lạc vào chính mê cung cảm xúc của em. Em khiến tôi rung động, em khiến tôi yêu, và bây giờ, em khiến tôi say...

Thảo Nguyên vẫn ngồi đó, với những giọt café đắng. Từ hôm đó, mỗi lần đến quán, tôi thường gọi thêm cho em một ly sữa đặc. Mới đầu em ngạc nhiên nhưng tôi chỉ bảo:

- Cuộc sống là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau với những mắt xích. Có ngày buồn, có ngày vui, có ngày nắng, có ngày mưa. Café cũng vậy, có rất nhiều loại café, café đường, café sữa, café đen. Vì vậy, đừng thưởng thức chỉ một loại café từ ngày này qua ngày khác. Em hãy thử và cảm nhận mọi thứ, anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.

Tôi và Nguyên vẫn bước đi bên nhau đều đặn, vẫn nhâm nhi những tách café sữa thơm ngọt. Nhiều khi tôi hỏi em, sao em không thử uống một loại đồ uống khác. Em chỉ cười:

- Những thứ bên ta lâu dài luôn được hình thành như một thói quen. Thói quen là điều khiến người ta khó thay đổi. Con người ta đã có những thói quen đi sâu vào cuộc sống, thậm chí là trong tiềm thức, bản năng của họ khi ấy là quen với cái cũ và lười thay đổi. Em nghĩ em cũng vậy!

Tôi bật cười trước vẻ lý lắc cũng như lý luận của em. Tờ lịch treo tường của quán nhắc tôi: Ngày 17/9, Phương về nước. Chắc chắn, đó sẽ là ngày mà cả ba chúng tôi đều không muốn đến...

Ngày 16/9

Tôi hẹn Thảo Nguyên vào một tối mùa thu. Cái gió heo may se lạnh thổi qua làn tóc rối, luôn khẽ vào mái tóc. Đôi mắt em buồn, thật buồn, tôi chờ đợi những giọt mặn chát nơi khóe mi em nhưng không thấy. Em không nắm tay, đi bên tôi như mọi khi em vẫn làm. Trước mắt tôi là một Thảo Nguyên hoàn toàn khác, cô gái nhỏ ngày nào bên tôi giờ đã trưởng thành. Khoảng cách giữa tôi và em xa lắm, nó xa tới mất tôi cảm giác mình đi đủ một vòng trái đất, tôi mới có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy.

- Anh xin lỗi

- Em biết hết rồi. Anh không có lỗi, với em, đó chỉ đơn thuần là sai người, đúng thời điểm mà thôi. Anh biết không, nếu chọn lại, em sẽ vẫn yêu anh. Cho dù người ta vẫn nói em là kẻ thứ ba, thì tình yêu vốn không có lỗi. Em chỉ xin hãy chỉ cho em yêu anh trong một ngày thôi. Với em, ba năm qua là quá đủ. Anh hãy quay về với chị ấy. Em mong anh đừng làm cho bất kỳ người con gái anh yêu phải đau vì anh thêm nữa, anh nhé!

Tôi bật khóc trước mặt em. Tôi có quyền được khóc, tôi có quyền được cô đơn, tôi tham lam khi yêu cả hai người con gái, và giờ tôi lại ích kỷ khi muốn giữ cả hai bên cạnh. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi lấy lý do: Tình yêu không có lỗi để bao biện cho bản thân mình. Nhưng vô tình, tôi lại gây đau đớn cho Nguyên. Khi niềm vui của em luôn gắn với nỗi cô đơn, hạnh phúc luôn ở cùng nỗi dằn vặt và tội lỗi.

Thảo Nguyên quay lưng bước đi, em bước dần vào cái bóng đêm mờ nhạt, huyển ảo mà nỗi cô đơn đang bao trọn lấy con người em. Tôi nợ em, một món nợ tình cảm mà suốt đời này có lẽ tôi vẫn chưa trả được cho em. Tôi nợ em một trái tim đau và rỉ máu…

“Thảo Nguyên, anh xin lỗi em. Em sẽ sớm tìm được một nửa còn lại thực sự. Đúng người, đúng thời điểm chứ không phải anh”

Tôi trở về nhà. Tuấn, cậu bạn thân nhất của tôi vẫn còn ở đó. Tôi ngồi xuống đối diện Tuấn, rót cho mình một ly rượu. Tôi không bật đèn, tôi biết Tuấn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi.

- Về rồi à?

- Um

- Hy vọng mày sẽ ổn.

- Sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến ngày này thôi. Tao cảm thấy có lỗi khi đã khiến cả hai người con gái tao yêu đau khổ?

- Tao hỏi thật, mày yêu Thảo Nguyên hay Phương? Tình yêu vốn không có chỗ dành cho người thứ ba, và trái tim mày cũng chỉ được phép yêu một người, mày hiểu điều đó mà?

- Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao cảm thấy đau.

Nhấp một ngụm rượu, vị của rượu hôm nay đắng chát, giống với tách café đen lần đầu Nguyên cho tôi thử ngày mới quen

- Mày gửi mail cho Phương rồi chứ?

- Rồi. Thôi mày đi nghỉ đi. Dù thế nào, mày vẫn phải đối diện với mọi chuyện.Vì chỉ có mày mới tháo được nút thắt do chính mày tạo nên. Tao đi trước đây!

Tháng chín hát bản tình ca của đất trời. Người ta nói đung, chẳng có gì đẹp bằng mùa thu Hà Nội, nó làm cho con người ta cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm, người ta có thể sẵn sàng tha thứ cho nhau vì những lỗi lầm. Là tháng của những yêu thương đong đầy dệt thành từng mảng màu hạnh phúc.

- Một năm rồi kể từ ngày anh ấy đi...

- Nhanh thật, đã một năm rồi...

- Một năm qua em sống thế nào, Thảo Nguyên?

- Cuộc sống của em ở trên Sapa cũng ổn chị ạ. Em mở một tiệm café nho nhỏ. Sống với những trang viết. 

- Khi nào em sẽ quay trở lại Hà Nội?

- Em cũng không biết nữa. Khi nào quên được anh ấy, em sẽ quay về bắt đầu một cuộc sống khác! Còn chị? Sắp tới chị định thế nào?

- Tháng sau chị sẽ bay về Đức, bố mẹ vẫn đang đợi chị....

Phương nhìn xa xa, đôi mắt cô ấy vẫn như lúc trước, mênh mang và rất khó nắm bắt.

Một năm về trước, Vào cái đêm định mệnh sau cuộc nói chuyện với Tuấn, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đó là 12h, đường phố vắng lặng. Một chiếc xe tải mất lái đã lao lên vỉa hè và đâm vào tôi. Tôi chỉ nhớ mình bị hất tung lên trời, khi tỉnh dậy, tôi chỉ còn là một linh hồn lang thang trong gió. Tôi khóc không biết bao nhiêu lâu, hai người phụ nữ tôi yêu đang ngồi bên bia mộ mang tên tôi khóc nức nở. Tôi lại làm tổn thương đến họ khi tôi không còn trên cõi đời này nữa...

Một năm rồi anh nhỉ? Một năm rồi anh bỏ em lại với những nỗi đau để đi về miền đất khác. Em đã nói với anh, khi anh không còn bên em nữa, khi đó, em sẽ không khóc. Vì với em, đó cũng như duyên phận của mỗi con người, anh đến bên em là duyên, rời xa em là phận. Cảm ơn anh vì những năm tháng vừa qua đã cho em cảm giác thế nào là yêu một người. Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là yêu thương. Cảm ơn anh đã khiến em tin rằng, kẻ thứ ba cũng xứng đáng để được yêu, và yêu không hối tiếc. Em hứa sẽ chỉ khóc vì anh nốt lần cuối này thôi anh nhé. Ngủ ngon nhé, tình yêu của em!

Hoàng hôn ngả màu buồn, hai người con gái tôi yêu lặng lẽ bước vào nghĩa trang. Tôi đứng sau lưng em, tôi cũng khóc, nhưng nước mắt tôi không rơi....

© Hạ An Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở | Blog Radio 878

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top