Tôi và một đêm chờ
2023-10-10 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Bầu không khí loãng lạnh vào thời điểm ba giờ ba mươi phút sáng, tiếng bước chân đơn độc rảo nhanh qua hành lang.
***
Tiếng xe đẩy vội vã, tiếng điều hòa kêu o o, hòa cũng tiếng ngáy rộc rộc đều đặn của người đàn ông trung niên đang ngủ co quắp trên băng ghế dài. Trộn đều lại hóa thành tiếng của sự cô quạnh, lặng người. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại thức đến giờ này, chắc tại tôi không muốn nằm vật vã như bao người. Dù một giấc ngủ không an yên cũng khiến bản thân khỏe hơn một chút nhưng tôi không muốn đánh đổi bằng hình ảnh lôi thôi, lếch thếch mà tôi ghét nhất, nhưng sự thật là tôi thèm được ngủ.
Từng đó vòng tròn suy nghĩ đã thể hiện lên con người tôi, một người tham lam, khao khát đủ thứ nhưng không quyết đoán và cũng chẳng dám đánh đổi điều gì, điều đó cũng dễ lý giải về tình trạng nghề nghiệp lông bông và các mối quan hệ rối mèm tôi đang có. Nếu như cháu gái tôi đang gặp khủng hoảng tuổi lên bốn thì tôi thấy mình tuổi nào cũng là tuổi khủng hoảng, và hiện tại là khủng hoảng tuổi lên hai mươi sáu.
Tôi cố lờ đi cảm giác của bản thân để thời gian trôi đi thật nhanh, cho tôi quên đi hiện thực rằng tôi đang lê lết ở một sân bay nước ngoài sau hai chặng bay. Tôi chờ tiếp một chuyến bay dài, để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, để thay đổi con người chính mình, một con người thậm chí tôi còn chẳng biết nó là ai. Điều này đã lặp đi lặp lại đôi lần khi mà tôi nhận ra thất bại của bản thân, tôi lại cố chạy trốn đi thật xa. Vịn lý do là học tập, rồi sau đó lại chây lì cho qua một hành trình, rồi chở về với cái vỏ bọc mới toanh nhưng bản chất thì vẫn y xì cũ. Mà lần này có chút khác biệt, tôi độc lập hơn và mạnh dạn đục khoét vào những u nhọt trong tâm trí mình. Mong nặn ra hết những máu mủ hôi tanh, trả tôi một tâm trí nhẹ nhõm và trong trẻo nhất của bản thân.
Rất có thể những chuyển biến tích cực này xuất phát từ việc tôi đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Cũng chẳng phải một tình yêu nồng cháy hay hy sinh hết lòng vì nhau, đó đơn giản chỉ là mối tình đầu làm tôi ý thức được việc rồi sẽ có lúc tôi phải an cư lạc nghiệp, phụng dưỡng cha mẹ, vun vén hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái,... Đấy không phải là cuộc sống hết mình vì bản thân mà là cuộc sống phản tư đầy trách nhiệm và sự ràng buộc không tên.
Thêm một tiếng trôi qua, tôi đã miên man đến những lo âu cho ba mẹ, tôi đã từng trách móc thật nhiều vì những thiếu thốn của bản thân, những điều mà tôi không có được như bao đứa trẻ khác. Có khoảng thời gian hình ảnh ba mẹ hiện lên trong đầu tôi, đó là hai người lớn cau có và thô kệch, không hình ảnh tri thức hay thấu hiểu chỉ bảo, chỉ có sự ồn ào quát nạt và hà tiện.
Tôi đã tự nhủ rằng sau này nếu mình có con mình sẽ không như thế, sẽ dành thời gian gần gũi với con cái, cho con mình những điều dịu dàng tốt đẹp nhất. Nhưng khi tôi lớn, khi tôi đã ở tuổi hai mấy, biết kiếm tiền vất vả, biết thói đời bạc bẽo, biết thời gian cho bản thân và gia đình ít hơn nhiều thời gian lao động để trang trải cuộc sống, tôi mới hiểu nỗi lòng ba mẹ. Tôi vỡ lẽ ra nhiều điều, ba mẹ tôi mạnh mẽ đến nhường nào, trong điều kiện thiếu thốn của thời ba và mẹ. Lúc trẻ hơn tôi, ba mẹ đã có ba đứa con thơ, lúc bằng tuổi tôi bây giờ ba mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cho con có thể đến trường. Nghĩ đến lúc gặp áp lực công việc tôi trút giận lên sự quan tâm của ba mẹ, tôi thấy mình kém cỏi thật nhiều. Tôi hỏi mẹ sao mẹ có thể giỏi đến vậy, mẹ tôi cười và bảo mẹ không còn có cảm giác về bản thân nữa, mẹ chỉ sống vì các con. Cảm nhận những vết chai trên đôi bàn tay, những nếp nhăn trên khóe mắt, nụ cười tự hào khi tiễn tôi bắt đầu một hành trình học hỏi mới của cả hai. Tôi thấy thời gian sao nhanh quá, ba mẹ tôi đã già rồi, tôi đã làm được gì cho ba mẹ, tôi còn bao nhiêu cơ hội để sửa sai và để báo hiếu đấng sinh thành...
Lại thêm một tiếng nữa, không gian quanh tôi vẫn vậy, nhưng tâm hồn tôi đã ngã sang một ngã rẽ về sự hối hận. Tôi đã có nhiều cơ hội đi đây đi đó, mỗi chuyến đi lại để lại trong tôi những kỉ niệm và những điều luyến tiếc. Những hình ảnh cũ hiện lại và chạy dọc tâm trí tôi. Tôi đã ở Huế thương bốn năm sinh viên, không cần tình yêu đôi lứa, tôi cảm nhận được mình được bao bọc yêu thương bởi con người và không gian cảnh vật, hoài cổ và chân tình. Điều tôi hối tiếc là không giữ được kết nối với bạn bè nơi đây, kỷ niệm thời sinh viên thật đẹp, nhưng giờ đây tôi chẳng còn mấy khi nhắn tin hay gọi điện với thầy cô bạn bè ở Huế. Tôi chối rằng cuộc sống cuốn tôi đi, nhưng sự thật là tôi đã không biết trân trọng và duy trì kết nối. Rồi tôi được thực tập tại Nhận Bản gần hai năm, đúng giai đoạn Covid- 19 bùng nổ, tuổi mới trưởng thành của tôi có cơ hội trải qua nơi đất khách, không còn sự quan tâm chăm sóc từ gia đình và thầy cô, tôi buộc phải học cách tự lập. Áp lực từ dịch bệnh và văn hóa mới khiến tôi nhỏ nhen và trách móc, than phiền cuộc đời mỗi ngày. Lúc đó tôi chỉ thấy những điều tiêu cực và bế tắc, còn bây giờ tôi chỉ thấy thật đẹp đẽ và nuối tiếc. Tôi nhớ nhung mùa lá đỏ rực rỡ, mùa đông tuyết trắng phủ núi rừng, những lâu đài như cổ tích, con suối tôi hay dạo vẩn vơ, chiếc bánh mochi lá ngải nhân đậu đỏ tôi thích ăn mỗi khi buồn,... Ước gì lúc ấy tôi đã trưởng thành hơn.
Sau đó tôi đi làm tại Campuchia hơn bảy tháng, đây là công việc tôi lựa chọn trong lúc chờ visa cho chuyến đi Hà Lan này, đây có lẽ là nơi tuổi trẻ của tôi bừng sáng nhất, nơi tôi sống hết mình và có những cảm xúc tuyệt vời, cũng là nơi khiến tôi băn khoăn và day dứt nhiều nhất. Đang từ một đất nước phát triển hàng đầu thế giới tôi đi tới ngay một đất nước đang phát triển và còn nhiều khó khăn, những đứa bé theo cha mẹ đi làm công, quần áo không đủ mặc, lội bùn lầy bắt cá. Tất cả người lao động sống tại những lán công, nơi điều kiện lao động thật tồi tệ, họ gọi người Việt Nam là “Mê”. Như ông bà lớn nào đó, điều đó làm tôi luôn băn khoăn và tự hỏi “Cùng sống trên một địa cầu mà sao số phận con người lại khác nhau đến vậy?”. Nơi đây khiến tôi hối hận vì những than thân trách phận, cuộc sống tôi thật sự rất hạnh phúc đủ đầy so với bao người, chỉ là tôi chưa nhận thấy và biết trân trọng những gì mình đang có mà thôi.
Tôi chợt nhận ra thời gian là khái niệm tuyệt vời và đáng sợ nhất, nó cho biết ta đang hoạt động không ngừng, là đáng hay không đáng sống, là vui hay buồn, là hạnh phúc hay khổ đau, chấp nhận hay đấu tranh đều phụ thuộc vào cam nhận của tâm hồn ta. Còn thời gian thì trôi qua và không trở lại, nó chỉ vật liệu ghi chép cho ta những ký ức để hồi tưởng. Tôi còn nhận ra rằng hầu hết những điều tôi hối tiếc đều là những điều tôi không làm chứ không phải những điều tôi đã làm, đây là bài học chiêm nghiệm cho tương lai tôi thay đổi.
Sân bay đã bật hết các máy móc hoạt động, người đàn ông cũng tỉnh ngủ và sắp lại hành lý từ bao giờ, hành khách qua lại đông hơn, có lẽ hơi người làm tan cái lạnh lẽo vài tiếng trước. Và tôi dần tỉnh táo, tôi không chỉ tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và mịt mờ suy nghĩ, có lẽ tôi đã tỉnh táo tinh thần cho cả chặng đường cuộc đời phía trước...
Tôi đứng dậy, vươn vai và xách vali đi, đi đến một vùng đất mới...
© Hằng Thích Đi Chơi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.