Phát thanh xúc cảm của bạn !

Oải hương đừng khóc!

2023-11-17 04:40

Tác giả: Hạ An Vũ


blogradio.vn - Đã qua ba mùa oải hương. Chị vẫn nằm đó, bên cạnh những bông oải hương tim tím. Tôi vẫn vậy, vẫn buồn, cô đơn và hằng năm vẫn đến thăm chị, vẫn mang cho chị những món quà là những chậu oải hương nho nhỏ.

***

Mùa đông đã về từ bao giờ. Chỉ cảm thấy lạnh khi đi một mình trên phố. Gió rì rầm ngoài cửa kính. Những hạt mưa bay lất phất như đang muốn len lỏi qua tấm kính chắc chắn để vào bên trong. Đeo tai nghe nhưng tôi không thể nào chìm sâu vào giấc ngủ như những người khách khác đang ngồi chung trên một chuyến xe đường xa. Những giọt mưa đã vào đây tự khi nào? Chắc là khi tôi sơ ý mở cửa sổ?

Oải hương đã nở qua mấy tháng rồi, ấy vậy mà đến bây giờ tôi mới xới nó vào một chậu cây nhỏ để mang đi. Tôi phải đến thăm An. Tôi phải mang chậu cây này đến như lời đã hứa với cô ấy. Hoài An yêu oải hương. Nơi cô ấy ở là một căn nhà gỗ nhỏ, có một chiếc chuông gió luôn hát những bản hạnh phúc mỗi khi gió đến. Nơi bước ra chỉ còn thấy một màu tím ngắt của oải hương. Chẳng biết vì lý do gì hay vì điều gì đã khiến Hoài An rời bỏ thành phố, bỏ lại một công việc tuyệt vời khiến nhiều người ao ước, bỏ lại gia đình của mình để lên đây. Cô ấy vẫn thường nói với tôi rằng, cô ấy cảm thấy bình yên khi ở đây. Ở đây, cô ấy tìm thấy lại được mình của ngày xưa…

Hoài An là một người bạn thân của cả hai chúng tôi. Tôi có một người chị song sinh. Chị tên là Minh, còn tôi là Minh Nguyệt. Chị ấy rất yêu hoa oải hương. Yêu đến mức chị đã từng nói rằng chỉ cần một ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng đầy những oải hương. Ở đó chị vô tư viết, chị có thể ngắm bình minh mỗi ngày chứ không phải là hàng xe cộ nhộn nhịp mỗi buổi sáng thức dậy. Rồi đến một ngày cuối tháng năm, khi những bông oải hương còn chưa kịp nở rộ, chị bỏ tất cả lại, bỏ cả gia đình, bỏ bạn bè, bỏ đi ước mơ tuổi 17 đầy khao khát và đẹp đẽ của mình về một cánh đồng oải hương để đi đến một nơi rất xa. Nơi chị nằm thoang thoảng mùi thơm oải hương mỗi độ tháng sáu trở đi. Một nửa của tôi đã ra đi như thế…

Ngày đám tang chị, chỉ có mưa tiễn chị đi một đoạn, oải hương không nở. Tôi hy vọng một phép màu sẽ xảy đến với những bông hoa. Dù là nhỏ nhoi thôi nhưng xin oải hương hãy nở, hãy để cho chị tôi được nhìn thấy oải hương lần cuối...

Đã qua ba mùa oải hương. Chị vẫn nằm đó, bên cạnh những bông oải hương tim tím. Tôi vẫn vậy, vẫn buồn, cô đơn và hằng năm vẫn đến thăm chị, vẫn mang cho chị những món quà là những chậu oải hương nho nhỏ.

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của chúng tôi. Tôi ra thăm mộ chị. Chị đang sống tốt ở một nơi nào đó, không thuộc thế giới này. Tôi khóc như một đứa trẻ. Chị vẫn sống trong tim mọi người, trọn vẹn trong tim tôi, vậy sao tôi lại phải khóc? Khóc cũng đâu mang chị trở lại với tôi nữa đâu...

- Chị đi nhé, Nguyệt!         

- Chị đi cẩn thận...

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã gọi Hoài An bằng “chị” thay vì “cậu - tớ” như trước kia nữa. Tôi nhận ra, có những thứ phải thay đổi ta mới có thể đứng dậy. Bàn tay nhỏ nhắn Hoài An siết chặt lấy tay tôi trước khi vội vã bước lên chuyến xe khách đường dài. Bàn tay ấy vẫy vẫy ngày một xa dần. Tôi quay mặt đi, không sao cả, chỉ là một giọt nước vô duyên từ khóe mắt rơi xuống thôi.

Những ngày tháng sau đó, cuộc sông của tôi không hề dễ dàng. Không có chị, tôi như kẻ cô độc lang thang vào một xứ xở mới lạ. Choáng ngợp và chênh vênh. Tôi tiếp tục đi học, đi làm và cả trồng những chậu oải hương để tới thăm chị. Biết đâu đó, ngày ngày, khi tôi hình thành nên những thói quen, cuộc sống của tôi sẽ bình yên và nhẹ nhàng hơn chăng?

Ngày đông giá rét, từng giọt mưa trắng buốt ngả nghiêng theo gió, dừng lại êm ả nơi cửa kính quán. Tôi chỉ dám hứng trọn những giọt mưa đầu mùa rồi chui lại vào trong quán. Chẳng biết từ khi nào, tôi không còn đủ can đảm đối diện với mưa. Hay tôi đang đợi một tia nắng hiếm hoi, dù chỉ nhàn nhạt xuất hiện sau cơn mưa?

Ly cà phê đắng ngắt, từng giọt từng giọt từ từ thong thả chảy xuống ly.

- Cho thêm sữa vào đi!

Tôi giật mình ngoảnh lại. Tiếng nói đập tan những mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc này. Đăng - chàng trai chủ quán đang chìa ra trước mặt tôi một hũ sữa đặc.

- Cảm ơn anh, em uống như thế quen rồi.

Tôi mỉm cười đáp lại thiện chí của Đăng. Không chần chừ, Đăng kéo chiếc ghế đôi diện tôi và ngồi xuống.

- Từ ngày Minh đi, lần nào vào đây, em cũng chỉ gọi cà phê đắng...

Đôi mắt trùng xuống, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng trai đối diện mình. Tôi đang sợ hãi? Cảm giác chông chênh một lần nữa lại chiếm gọn trong tâm trí. Nụ cười buồn thoáng hiện lên.

- Đã ba năm rồi, dù sao em cũng nên quên đi quá khứ để sống tiếp.

Tôi nén nước mắt, nhìn về phía xa xăm.

- Em cũng không biết mình nên làm gì. Em không thể quên... Người ta vẫn thường nói thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương hữu hiệu nhất. Nhưng ba năm rồi mà em chỉ còn biết bất lực ngồi đây…

Hôm nay, Đăng chở tôi cùng đi mua quà noel, và cũng là ngày sinh nhật của hai chúng tôi. Tôi chọn cho mình một quả cầu tuyết có hình hai đứa bé gái. Mắt tôi nhòe đi, một giọt nước vô duyên nào đó lại lăn dài trên khóe mi tôi. Nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị một bài tay khác chặn lại.

- Để anh đưa em về!

Ngồi sau xe Đăng, tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tôi dựa vào lưng anh để tìm lại cho mình chút bình yên sau bao ngày chông chênh. Bất chợt mắt tôi nhòe đi, tôi sợ mình đang mơ, hay đang nhìn nhầm. Là bố tôi, bố đang đi với một người phụ nữ khác, rất thân mật. Không có tia nắng nào, dù chỉ là nhỏ nhoi ghé đến giúp tôi lau nước mắt. Tôi đứng giữa đường. Chẳng biết mình nên làm gì, lùi lại hay bước tiếp? Chân tay tôi dường như đã chết bởi cơn mưa từ đâu đến.

Đăng đưa tôi về quán. Phía bên trên là gian phòng ở. Đăng ủ ấm tôi trong chăn. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, chân tay tôi vẫn run lập cập. Bất giác, tôi kéo Đăng xuống giường, nằm trọn trong vòng tay anh. Chúng tôi không nói gì, chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ như vậy. Giá như tôi có được bình yên thế này mãi…

Tôi không biết được rằng có những lý do nào khiến một gia đình vốn hạnh phúc trở nên như vậy. Mặc dù sau khi chị ra đi, bố mẹ tôi không mấy trò chuyện nhau và những cuộc cãi vã bắt đầu thường xuyên. Hình như họ quên mất rằng, họ còn có một đứa con gái khác cũng rất cần được yêu thương và yêu thương nhiều hơn thế. Những gì đã mất, liệu còn tìm lại được không?

Tôi không tìm cho mình được câu trả lời nào. Tôi gọi cho bố.

- Bố. Bố có yêu con không?

- Chưa bao giờ bố không yêu con. Con gái ạ!

- Cô ấy là ai hả bố?

-

-

- Nguyệt, bố xin lỗi con.

Tôi dập máy. Người lớn thật kỳ lạ. Họ chẳng bao giờ lý giải việc mình làm. Có vết rạn nứt từ trái tim. Hình như nó đang vỡ.

Tôi bắt chuyến xe đến chỗ An ngay hôm đó. Mang theo tình yêu bé bỏng của chúng tôi. Oải hương xứng đáng ở một nơi bình yên và ấm áp chứ không phải ở đây, nơi lạnh lẽo và buốt giá.

Hoài An đón tôi, tôi ôm chặt chị mà khóc. Đã từ bao giờ, tôi trở nên yếu đuối trước mặt người khác đến vậy. Đã từ bao giờ, Hoài An trở thành một người chị gái của tôi. Và đã từ bao giờ cuộc sống của chúng tôi lại đầy những nứt vỡ?

- Về nhà đi Nguyệt?

- Sao bố mẹ em lại thế hả chị?

- Người lớn luôn có những nỗi khổ tâm chẳng thể nói ra.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Hoài An không nói, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Bàn tay chị vỗ về tôi: “Có chị đây rồi. Những vết thương vốn không thể tự lành mà ta phải là người đi hàn gắn chúng!”

Tôi ở lại đây vài ngày trước khi sẵn sàng quay về đối diện với mọi thứ đã xảy ra. Một sự chuẩn bị tinh thần chu đáo trước khi quay lại hàn gắn những vết thương.

Ngày thứ năm, tôi quay trở lại với tâm trạng khá hơn một chút. Oải hương đã nở, tôi hào hứng mang về nhà, chắc chắn tôi sẽ khoe với bố mẹ, tôi sẽ đặt nó ở góc ban công phòng, nơi có nhiều nắng nhất. Chiếc xe dừng trước cửa, tôi chạy ào vào nhà. Lạnh lắm, nhà tôi lạnh lắm. Có nhiều người ở nhà tôi, có cả Đăng nữa, bố nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, đầy đau đớn.

- Nguyệt, mẹ con... đi rồi...

Tôi chỉ kịp nhìn lên tấm ảnh cả gia đình được treo trang trọng ở vị trí đẹp nhất của phòng khách trước khi không còn biết được gì nữa...

Suốt những ngày tháng sau đó, tôi trở nên im lặng và tách biệt hoàn toàn với cả thế giới. Mọi thứ diễn ra với tôi quá nhanh chóng khiến tôi không sao nắm bắt kịp. Chị đi rồi, mẹ cũng bỏ tôi đi… tôi sẽ phải sống thế nào đây? Sẽ thế nào khi tất cả mọi người đều lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi không một lời báo trước, không một lời từ biệt?

Bố vào phòng, ông quỳ gối trước mặt tôi và xin tha thứ. Chỉ khi con người ta mất đi một điều gì đó thì đó mới là lúc ta nhận gia giá trị của điều ấy có ý nghĩa to lớn với ta biết nhường nào. Tôi im lặng, tôi không trách bố. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng những gì đã qua, còn có cơ hội quay lại nữa không? Bố tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy giọt nước mắt của một người đàn ông. Lời sám hối muộn màng liệu có kịp nữa không khi tất cả đều trở nên vô nghĩa? 

Một ngày cuối thu, tôi đến thăm chị và mẹ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi đang nằm yên trên cánh đồng bạt ngàn gió, ngủ một giấc ngủ thật dài. Cuộc sống sẽ có rất nhiều những biến cố bất ngờ xảy đến, sẽ có nước mắt và những nụ cười. Dù cho  những nỗi đau cứ kéo lê tôi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, không rõ điểm dừng. Và tôi vẫn phải sống, vì trách nhiệm, vì những người thân yêu xung quanh... Và cả vì Đăng…

... Oải hương ơi, đừng khóc!

© Hạ An Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tự Chữa Lành Để Biết Yêu Bản Thân | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top