Hướng dương không dành cho anh
2023-11-13 04:20
Tác giả: Hạ An Vũ
blogradio.vn - Điều quan trọng không phải là yêu bao lâu, đi được bao xa mà chúng ta đã yêu như thế nào. Hết lòng vì tình yêu, để rồi buông tay là cách Nguyên chọn để bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhất!
***
- Tao hỏi mày thật nhé?
- Tao không đáng tin đến vậy à?
- Tao đang nói rất nghiêm túc...
- ...
- Mày có yêu Huy không?
- Sao mày lại hỏi tao vậy? Huy đã ở bên tao 5 năm nay...
- Tao không biết...
Dương đưa mắt nhìn xa xăm, cố giấu những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào ra từ lúc nào...
- Tao biết mọi người đều nói với mày rằng: Huy chắc chắn là một chàng trai tốt. Là người mày có thể dựa vào. Nhưng chưa ai hỏi mày: Liệu có thực sự yêu Huy không? Tao chưa bao giờ nghe mày nói điều đó. Vì tao biết trong lòng mày vẫn còn hình bóng ấy...
Hân bước ra khỏi ghế. Cô quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt, lạnh giá đó mà khẩn khoản cầu xin.
- Khi yêu, chỉ cần 1 lý do, nhưng để quên đi một người thì dù có vô vàn lý do mà vẫn không thể… Hãy xem như con đường đó mày đã chọn là sai. Và giờ là lúc mày phải quay trở lại về vạch xuất phát...
Dương im lặng, mắt cô long lạnh vị mặn chảy xuống gò má. Kể từ ngày chia tay Nguyên, Dương không còn khóc. Dương vốn rất mạnh mẽ, cô chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất kỳ ai ngoại trừ đó là người thân nhất trong gia đình. Nhưng với Nguyên thì khác. Cô không khóc, nhưng trong trái tim cô như đang vỡ ra từ bao giờ.
Hoàng hôn buông xuống, thành phố đông đúc nhộn nhịp âm thanh cuối ngày. Dương trở về nhà, bố đang đợi cô. Sau khi mẹ bỏ đi, để lại bố cô với hai cô con gái. Từ lúc đó, Dương hiểu, mình và em gái chính là chỗ dựa duy nhất của bố. Ông đang chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của cô con gái yêu. Nhưng trong thâm tâm một người cha, ông biết trái tim của cô con gái bé bỏng đang hướng về một người khác, không phải Huy…
Sau bữa cơm, hai bố con trở lại bên chiếc bàn nhỏ quen thuộc trên sân thượng. Tách trà nóng bốc khói nghi ngút, khói lắm cắt Dương cay cay. Cô nhớ mỗi khi có chuyện cô đều lên đây, để không ai biết và để khóc.
- Có ổn không con?
- Bố…
Ông từ từ nhấp ngụm trà, khẽ hỏi.
- Bố biết Huy là một chàng trai rất tốt. Cũng rất yêu con. Nhưng cũng thấy, Huy không phải là người con yêu...
Nói đến đây, Dương sà vào lòng bố như ngày nào. Đúng là chỉ có bố luôn hiểu cô nhất dù không nói ra, ngay cả một ánh buồn từ đôi mắt.
- Con không biết bố à. Năm năm con cứ nghĩ thời gian sẽ làm con thay đổi, sẽ chấp nhận Huy. Nhưng giờ con biết con đã sai. Năm năm qua, trong trái tim con chỉ có hình ảnh của Nguyên...
Nói đến đây, Dương rơi nước mắt, dường như mọi thứ kìm nén quá lâu được dịp bung ra, vỡ vụn. Thực sự cô không mạnh mẽ được nữa khi ở trước mặt bố nữa rồi.
- Con có quyền hủy hôn nếu con muốn...
- Không bố ạ, con không thể…
- Bố sống đến ngần này tuổi. Bố hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc. Từ khi bố chỉ còn duy nhất trên đời này tài sản là hai đứa con gái yêu của bố, bố đã tự nhủ phải luôn làm sao cho các con được hạnh phúc vui vẻ. Những thứ con lo sợ với bố không quan trọng bằng hạnh phúc của các con. Bố không muốn con cứ phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vui vẻ để mọi người yên lòng...
Cô ôm bố thật chặt. Bờ vai của người đàn ông trải qua bao sóng gió trong cuộc sống luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn dù ngoài kia có bão táp thế nào...
Dương lặng lẽ bước vào phòng, cô tiến đến tủ, từ từ lấy ra chiếc hộp nhỏ có khóa. 24/12 - mật mã chiếc hộp cũng là ngày sinh của Nguyên. Bên trong là những bức thư mà cô đã viết suốt năm năm. Suốt năm năm qua, dù người đi bên Dương là Huy nhưng trái tim Dương chỉ có mình Nguyên. Những lúc nhớ anh, Dương sẽ viết một lá thư như để thỏa lấp trong cô nỗi nhớ đó.
“Bao nhiêu là đủ để anh quay về bên em? Một triệu ngôn từ? Hay một triệu giọt nước mắt... Em không biết mình phải làm gì, phải đi xa đến đâu...”
“Chẳng nhớ đây là bức thư thứ bao nhiêu em viết cho anh. Hôm nay em đến Mây café đấy. Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau và cũng là lần đầu tiên hai ta hẹn hò. Năm năm rồi anh nhỉ, năm năm qua chưa một lần em ngưng nhớ về anh. Hân nói, chỉ cần thời gian, rồi mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ sớm quên được anh thôi. Em chỉ cười, cô ấy đâu biết rằng, em yêu anh nhiều như thế nào. Mỗi ngày qua đi, em đều nhớ anh nhiều hơn...”
...
- Chị Dương.
Dương giật mình quay lại. My, cô em gái nhỏ của Dương. Cô bé năm nay tròn 18, cái tuổi đẹp nhất, My xinh xắn và luôn tràn đầy năng lượng.
- Hôm nay em ngủ chung với chị nhé!
- Vào đây.
Dương nhẹ nhàng kéo tay em. Cô xoay người ôm lấy My, My là cô bé cá tính nhưng rất giàu tình cảm và thương chị. Bất giác, My ngước lên hỏi:
- Chị Dương có hạnh phúc không?
Dương sững người, cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, nhỏ nhẹ nói:
- Sao em lại hỏi chị vậy?
- Em nhìn chị em biết. Chị Dương buồn, chứ không vui vẻ như lúc trước. Em muốn thấy chị Dương vui vẻ, hạnh phúc. Em không muốn chị buồn...
Dương quay mặt đi, cô sắp khóc. Từ khi ba bố con bắt đầu một cuộc sống mới, Dương đã dặn lòng phải mạnh mẽ, dù thế nào cũng được phép rơi nước mắt. Rồi cô gặp Nguyên, chàng trai mang đến cho cô nhiều sự ấm áp và rung động. Là người đàn ông thứ hai sau bố Dương có thể dựa vào vai vả khóc. Mang đến cho Dương những nụ cười mà tưởng như cô đã rất lâu rồi mới có thể tìm lại. Chỉ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau mà với Dương, có lẽ, cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới...
Thực ra hôm nay, Hân đã vô tình tìm ra được chiếc hộp, bí mật nhỏ của cô. Ban đầu Hân ngạc nhiên, rồi sững sờ, sau đó bật khóc. Cô không ngờ rằng, sau năm năm, Dương không quên được Nguyên, dù đi cạnh Dương bây giờ đã có Huy. Hân tự trách vì đã không hiểu cô, hóa ra ngày đó, khi Hân khuyên Dương đến với Huy, cô chỉ muốn bạn mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới, ít nước mắt và đau đớn hơn, nhưng có lẽ Hân đã nhầm...
“Hôm nay sinh nhật em. Huy tặng em một bó hồng nhung thật đẹp. Hân nói, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nhưng thực sự lúc đó, em chỉ nhớ đến vườn hoa hướng dương anh tặng em. Anh có biết tại sao em lại thích hoa hướng dương không? Vì nó có ý nghĩa dù anh có đi đến đâu, bất cứ nơi nào thì tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi...”
Hân nhớ có lần cô hỏi sao lại thích Hướng Dương đến vậy. Dương chỉ cười buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ Hân không biết rằng, hướng dương là loài hoa luôn hướng tới anh mặt trời, cũng giống như tình yêu của cô chỉ có duy nhất một người. Khi yêu, Nguyên dành tặng cô một vườn hướng dương. Còn Huy yêu Dương, mỗi dịp kỷ niệm hay sinh nhật, anh chỉ tặng cô một bó hoa hồng. Điều quan trọng không phải là yêu bao lâu, đi được bao xa mà chúng ta đã yêu như thế nào. Hết lòng vì tình yêu, để rồi buông tay là cách Nguyên chọn để bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhất!
Viết về em một đóa hướng dương
Mỗi sáng sớm luôn vươn mình trong nắng
Ngẩng cao đầu đến khi mặt trời lặn
Lại rũ người buồn bã giữa bóng đêm...
“Anh à, có lẽ đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Em sắp phải lấy chồng rồi. Em sẽ không còn được nhớ đến anh nữa. Em cứ ngỡ người bước cùng em vào lễ đường, nói những lời thề hẹn trăm năm sẽ là anh. Nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi. Em sẽ phải bước vào cùng với một người khác, không phải anh, với người năm năm qua đã ở bên em, yêu em rất nhiều. Anh phải thật hạnh phúc anh nhé! Lời cuối em vẫn muốn nói, em yêu anh, nhiều lắm!”
Lá thư cuối cùng, Dương viết cho anh. Có cả vị mặn chát của giọt nước mắt, ướt đẫm cả trang giấy. Dương nắm chặt điện thoại trong tay. Viết rồi lại xóa, số điện thoại của anh, cô không lưu nhưng chưa một lần quên.
“Nguyên...”
…
Quán trà một ngày mưa buồn ảm đạm, Hân quyết định gặp riêng Huy. Có lẽ lúc này, đây là điều duy nhất mà cô làm được cho Dương. Cô muốn bạn mình được hạnh phúc, nhưng lại đau đớn biết bao khi thấy Dương vật lộn trong nỗi đau, giằng xé mỗi ngày trong tim. Hân hiểu ra rằng, kể từ giây phút ấy, giây phút Dương đồng ý nắm tay Huy. Đó cũng là lúc trái tim cô đã chết rồi...
- Hân.
- Anh chuẩn bị đám cưới thế nào rồi?
- Ừm, cũng sắp xong hết rồi - Giọng Huy hào hứng.
- Huy. Em có thể xin anh một việc được không?
- ...
- Anh có thể hủy hôn với Dương, được không?
Huy sững người. Đây là điều anh luôn lo sợ suốt năm năm qua. Anh sợ nếu một lần buông tay Dương ra, anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nắm lại...
- Hân. Anh nghĩ em hiểu anh yêu Dương rất nhiều...
- Năm năm qua, người đi bên Dương là anh - Dương lên tiếng ngắt lời Huy - Nhưng thực sự chưa một lần cô ấy quên Nguyên. Dương vẫn khóc mỗi đêm. Vẫn viết những lá thư dù biết không bao giờ nó đến tay người cô ấy muốn gửi...
Mắt Huy cay cay. Anh đang cố kiềm lại những giọt nước mắt. Năm năm qua anh biết nhưng chưa một lần Huy dám đối diện với sự thật. Anh vẫn tin rằng, bằng tình yêu của mình và bằng thời gian, anh sẽ khiến Dương yêu anh. Nhưng có những điều vốn dĩ không thể thay đổi, dù có bao lâu, hay bao xa đi nữa...
- Anh xin lỗi, anh không thể…
Huy quay lưng đi, nước mắt anh cũng rơi. Vì người con gái anh yêu rất nhiều, anh đã ở bên cô suốt năm năm qua nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ngộ nhận. Yêu một người mà không được ở cạnh người đó khiến ta đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở cạnh người đó vẫn không có được trái tim họ càng làm ta tan nát đến nhường nào... Đường phố cuối ngày đông đúc, ai cũng vội vã trở về với thứ gọi là hạnh phúc của riêng mình. Còn Huy, anh biết đi đâu, anh biết làm gì để có được trái tim của người con gái mà anh yêu thương nhất.
Những ngày đông lạnh ghé đến, đến gần hôn lễ, tâm trạng Dương càng rối bời. Cô không biết liệu quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày Dương sẽ hối hận. Bố vẫn ở bên Dương, ông nói dù con có quyết định thế nào, ông sẽ mãi luôn ủng hộ. Cô khóc ấm trong vòng tay bố. Con gái dù lớn thế nào, đi bao xa nhưng cuối cùng, khi trở về vòng tay của bố, cô vẫn chỉ là đứa trẻ thơ cần được ôm ấp, vỗ về...
“Em thích hoa hướng dương vì hướng dương hướng đến mặt trời…
Em thích trà hơn nước cam. Vì trà có vị đắng, xen lẫn vị ngọt...
Em thích nấu ăn. Vì em muốn được nấu những món ngon nhất cho những người mà em thương nhất...
Em thích được ôm thật khẽ từ phía sau, được chở đi vòng thành phố khi đêm về…
...
Năm năm quen anh, vậy mà bây giờ anh mới biết được em thích gì. Không phải em giấu quá giỏi, chỉ là anh vô tâm…
Năm năm qua đi bên anh. Anh biết em chưa một lần yêu anh.
Nhưng…
Anh vẫn không dám đối diện sự thật... Anh vẫn hy vọng rằng ít nhất, em cũng có chút ít tình cảm với anh. Dù chỉ hơn mức tình bạn thôi nhưng đó cũng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi...
Có lẽ anh đã nhầm...
Giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại không quên được Nguyên
Cậu ấy yêu em, yêu em rất nhiều... Buông tay là điều duy nhất Nguyên làm để bảo vệ tình yêu của em...
Còn anh yêu em. Cố gắng giữ em bên mình lại là cách anh làm để chứng minh rằng anh yêu em.
Anh không dám đối diện để nói với em, chỉ dám viết cho em. Năm năm, anh tin thời gian đủ dài để em cảm nhận được anh yêu em. Lần này, em để anh ích kỷ một lần, được không? Để sau này nhìn lại, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ngay hôm nay mình đã quyết định đúng đắn.
Mình buông tay nhau từ đây, em nhé!
Anh sẽ vào Nam. Hy vọng ở đó anh có thể quên được em.
Anh đã buông tay rồi, nhất định em phải hạnh phúc nhé!
Gửi em, người con gái anh yêu!”
Đọc xong mail của Huy, Dương sững sờ. Ra đi là điều cuối cùng anh làm để bảo vệ tình yêu với cô, Dương khóc. Có lẽ cả cuộc đời này, cô nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một trái tim chân thành. Điều duy nhất Dương làm được cho anh là lời tạm biệt khi đưa anh ra tàu bay kèm một cái ôm thật chặt. Hy vọng Dương ở lại sẽ tìm được thứ mà cô đã đánh mất. Và cũng mong Huy ở một bầu trời khác sẽ tìm thấy thứ được gọi là hạnh phúc.
Mạnh mẽ lên nào cô gái, rồi ngày mai sẽ khác...
Dương bước đi dưới cái nắng nhợt nhạt của mùa đông. Cô tiến về phía vườn hoa hướng dương. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sớm. Hướng dương là loài hoa cô yêu nhất và cũng chứng kiến bảo kỷ niệm từ hạnh phúc đến khổ đau của cái này cô biết yêu anh. Ngày chia tay, cũng là ở đây, khi những bông hướng dương vẫn còn hướng về ánh mặt trời. Nguyên tặng anh một chậu xương rồng. Nguyên đã mang theo lên máy bay, như mang theo chính trái tim của cô.
Nguyên, anh có biết rằng, chậu xương rồng em tặng anh mang ý nghĩa gì không?
Có lẽ Dương không biết, lý do thực sự khiến Huy quyết định buông tay, không hẳn vì cuộc nói chuyện với Hân, mà là vì anh đã đến tìm Nguyên. Huy nhận ra anh yêu cô nhưng không hiểu được cô thích gì, muốn gì. Những gì Huy làm với anh là tốt nhưng có lẽ với Dương điều đó lại không tốt chút nào. Năm năm qua, đi bên cạnh anh là Dương, nhưng rốt cuộc, Nguyên mới là người nắm giữ trái tim cô ấy. Vậy thì cách tốt nhất là trả cô về với tình yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.
- Dương…
Dương quay lại, giây phút này trái tim cô cũng đang lệnh vài nhịp. Là Nguyên. Anh đang ở đây, trên tay là châu xương rồng ngày nào. Bây giờ đã ra thêm vài bông hoa, Đến bây giờ Dương mới biết, xương rồng cũng có thể ra hoa...
- Anh đến để mang sứ mệnh hoa xương rồng này gửi cho em...
Sau lưng nắng đã lên từ bao giờ, mùa đông này, chắc với Dương đã không còn lạnh. Cuối cùng, cô đã có thể khóc ấm bờ vai anh, chàng trai cô dành cả thanh xuân để yêu và chưa một lần quên.
© Hạ An Vũ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc Đời Rực Rỡ Bởi Có Em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu