Lời hẹn ước cùng ngắm pháo hoa giao thừa (Phần 2)
2023-11-10 05:25
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Giọng thoại của cậu ấy thực sự rất hay, vừa trầm ấm lại vừa truyền cảm, cộng thêm phong thái tự tin kia, hèn gì được ví như ngôi sao sáng của CLB. Tôi chống cằm, chăm chú nhìn Lâm, hóa ra trước giờ tôi lại không phát hiện ra cậu bạn thân này lại có khía cạnh thu hút đến thế.
***
(Tiếp theo phần 1)
Chuyện tôi không có hứng thú với CLB Kịch là thật lòng, ngồi nghe mọi người họp bàn phân vai, lịch diễn tập mà thấy có chút buồn ngủ. Tham gia được mấy ngày tôi cảm thấy bản thân đúng là quá nóng vội, rõ ràng chỉ vì không muốn thấy cảnh tượng Lâm cười với người khác mà quyết định tới đây “giám sát”. Đúng là trẻ con, ấu trĩ! Tôi thầm cười nhạo bản thân.
Đương lúc chán nản thì hội phó đột nhiên hỏi:
- Có ai muốn ứng cử vai công chúa không?
Người nào chứ không phải tôi!
Một hai cánh tay giơ lên, tôi chợt để ý đến cô bạn cùng lớp với Lâm hôm trước, rõ ràng xinh đẹp nổi trội hơn hẳn những ứng viên khác, đứng cạnh hoàng tử mới xứng đôi chứ! Hoàng tử? Nhắc đến đây tới mới nhớ, ai đóng vai hoàng tử nhỉ? Trong lúc còn đang thắc mắc thì mọi người đã chọn xong vai công chúa, quả nhiên vẫn là cô bạn đó. Tôi hòa theo mọi người định vỗ tay chúc mừng nhưng khi nhìn thấy mấy cái tên trên bảng phân vai thì liền hoảng hốt. Lâm đóng vai hoàng tử á?
- Tớ cũng muốn! – tay tôi lại nhanh hơn não, vừa nói vừa giơ cao.
Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên bao gồm cả Lâm nhưng tôi mặc kệ, dù sao chuyện tôi tham gia vào CLB này đã là một việc hết sức kì lạ rồi.
.jpg)
- Tớ cũng muốn được đóng vai...
Tôi không dám nói mình muốn tranh vai công chúa, với một tay ngang như tôi dĩ nhiên không có cửa tranh giành.
- Để cậu ấy đóng vai bà tiên đỡ đầu đi! – Lâm chợt lên tiếng.
Xì! Ai muốn làm bà tiên chúc phúc cho công chúa với hoàng tử thành đôi chứ? Cuối cùng phóng lao cũng phải theo lao, tên của tôi đã được ghi trên bảng phân vai!
Tôi cầm cuốn kịch bản về lớp trong sự trầm trồ của mấy đứa con gái trong lớp.
- Cậu đang theo đuổi tình yêu hả?
- Là đang theo đuổi... đam mê!
Đám con gái nghe xong càng không tin, tinh anh của đội bóng chuyền bao năm nay sao có thể đùng một phát chuyển sang đam mê diễn kịch được.
- Hình như cái cậu bên lớp A1 hôm bữa là hội trưởng của CLB Kịch đấy!
Tôi im lặng nghe mọi người xung quanh bàn tán, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sau giờ giải lao, ai ngờ tới giờ tan học Lâm chợt xuất hiện ngay trước cửa lớp tôi. Tin đồn lại có thêm căn cứ phát tán!
Mặc dù tôi thích Lâm là thật nhưng không muốn bị mọi người xung quanh chú ý, bàn tán nhỏ to. Vừa thấy cậu ấy, tôi bèn nhanh chóng xách cặp kéo Lâm đi.
- Cậu đến tìm tớ có việc gì thế?
- Tan học rồi mà, chúng ta cùng về thôi!
Tôi im lặng, vừa nãy bối rối đến mức suýt quên mất là giờ tan học nào cả hai đứa cũng đều đợi nhau để cùng về.
- Vậy thì về thôi!
***
- Cậu... đang tìm kiếm điều gì ở CLB Kịch?
Trên đoạn đường về nhà, Lâm bất ngờ hỏi tôi.
- Cậu đang nói gì thế?
- Ban đầu tớ chỉ nghĩ là cậu đột nhiên nổi hứng tò mò về CLB Kịch cho nên mới nộp đơn tham gia nhưng không ngờ hôm nay cậu lại còn xung phong diễn kịch, vì vậy...
Lâm ngừng nói giây lát, quay sang nhìn tôi. Đột nhiên bị ánh mắt ấy “chiếu tướng” khiến tôi càng bối rối hơn bao giờ hết, trống ngực đập thình thịch.
- Nói tớ nghe thử xem! Cậu tìm kiếm điều gì thế?
Nói cho cậu ấy biết rằng tôi tham gia CLB Kịch chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu ấy cười với cô gái khác, không muốn có người nào đó bước vào thế giới đặc biệt chỉ tồn tại những kí ức của hai ta.
Những lý do thật ấu trĩ và ích kỉ!
- Tìm kiếm điều gì á?! – tôi không nén cơn thở dài - Tớ chỉ muốn xây dựng thêm chút kỉ niệm của chúng ta thôi!
- Cứ như lời tạm biệt ấy nhỉ? Tốt nghiệp xong thì chúng ta vẫn... – nói đến đây Lâm dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt có chút thay đổi.
Thấy không khí có vẻ hơi trầm xuống, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề khác:
- Mà này cậu tự tin để tớ đóng vai bà tiên đến thế cơ à? Không sợ tớ biến nó thành phù thủy sao?
- Cậu tự tin xung phong diễn như vậy sao tớ lại không có tự tin tiến cử cậu chứ?
- Yên tâm, tớ không để cậu thất vọng đâu!
- Ừ!
***
Ngày diễn kịch gần kề, ai nấy trong CLB cũng đều bận rộn. Tôi ôm cuốn kịch bản ngồi một góc khán đài, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại mấy câu gần như đã quá quen thuộc. Đang ngồi học thoại bên dưới, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên, hướng mắt lên nhìn thì thấy Lâm đang diễn tập với cô bạn cùng lớp trên sân khấu. Giọng thoại của cậu ấy thực sự rất hay, vừa trầm ấm lại vừa truyền cảm, cộng thêm phong thái tự tin kia, hèn gì được ví như ngôi sao sáng của CLB. Tôi chống cằm, chăm chú nhìn Lâm, hóa ra trước giờ tôi lại không phát hiện ra cậu bạn thân này lại có khía cạnh thu hút đến thế.
Ngay khi tôi đang dần chìm đắm vào thế giới trước mắt thì Lâm đột nhiên hướng mắt xuống khán đài, vẫn là đôi mắt xinh đẹp như viên ngọc ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi?
Trong lúc bản thân còn đang hoang mang thì Lâm đã đi tới:
- An, cậu phối hợp diễn tập với cậu ấy một chút nhé!
- ... Ừ!
- Đừng lo lắng! Cứ coi như đây là sân thi đấu bóng chuyền của cậu là được!
Tôi bĩu môi:
- Sao có thể coi như thế?! Cậu không biết trên sân thi đấu tớ như thế nào đâu!
Lâm mỉm cười:
- Tớ biết! Rất rõ!
- Hả?!!!
.jpg)
Không để tôi thắc mắc thêm, Lâm đã kéo tôi lên sân khấu.
Diễn tập đến tận chiều khiến cả người tôi mệt lử, miệng không ngừng cảm thán, sao còn mệt hơn cả lúc luyện tập thi đấu vậy nè? Tôi nhìn chiếc xe đạp trước mặt mà thở dài một hơi, chẳng còn sức đạp xe về. Lâm đứng bên cạnh nhìn vẻ ủ rũ ấy của tôi thì bật cười:
- Cậu như thế này thì người khác lại tưởng CLB Kịch bóc lột sức lao động đấy!
- Không phải à? Cổ họng của tớ sắp không xong rồi.
- Dân thể thao mà sức khỏe yếu vậy sao?
Tôi lườm cậu ấy, vẫn còn hơi sức trêu đùa nhỉ?
- Lên xe đi, tớ chở về. - Lâm đột nhiên nói.
- Vậy còn xe tớ?
- Tớ có nhờ bác bảo vệ trông nó một đêm rồi! Không sao đâu.
Tôi hết nhìn Lâm rồi lại nhìn chiếc xe của mình, rốt cuộc vẫn là dứt khoát “bỏ rơi” nó. Sau khi cảm ơn bác bảo vệ, Lâm liền đạp xe đèo tôi về nhà.
***
Trời về chiều ánh lên một màu vàng cam đặc trưng, những tia nắng cuối ngày yếu ớt len qua từng đám mây chiếu xuống mặt đường cùng làn gió hiu hiu thổi qua tóc tôi. Một tay tôi giữ yên mái tóc bị gió làm rối, một tay bám sau yên xe đạp Lâm, từ từ đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố khi hoàng hôn buông xuống. Từng cảnh vật chầm chậm lướt qua, tôi đã lớn lên trong thành phố náo nhiệt này gần 18 năm, những thứ trước mắt đã nhìn qua vô số lần.
Một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện trong lòng tôi, hoàng hôn nơi phố thị thân thuộc này thật đẹp, thật bình yên và ấm áp, tuy nhiên lại mang theo chút niềm miên man vụn vặt tựa như sắp phải kết thúc một điều gì đó.
“... I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. Like a love song on the radio...”
Tôi thuận miệng ngân nga bài hát quen thuộc để xua đi những cảm xúc khó tả vừa rồi.
Lâm đạp xe ở đằng trước, lưng hướng về phía tôi nên lúc này thật chẳng biết trên gương mặt cậu ấy đang có biểu tình gì. Tôi dời ánh mắt nhìn vào bóng lưng thẳng tắp ấy, đôi tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo ai kia.
- Cậu bám chắc vào một chút!
Tôi thoáng giật mình nhưng sau đó mỉm cười “ừm” một tiếng.
Dường như tôi cảm thấy trong thoáng chốc cả hai như trở về ngày bé, những lúc mới chập chững bước vào tiểu học, cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, đi dưới ban mai của ngày mới và trở về nhà với ánh hoàng hôn trên đầu. Một lần nữa tôi lại nhìn bóng lưng của Lâm, đôi tay khẽ siết lấy áo cậu. Liệu tôi có nên nói với Lâm rằng tôi đã phải lòng cậu ấy không? Có nên bày tỏ tình cảm đã giấu trong lòng nhiều tháng qua?
Tâm tình tôi có chút rối bời tuy nhiên nhanh chóng kìm nén nó xuống, vẫn chưa phải lúc.
- Đẹp thật! Thành phố này và cả... cậu. - Lâm cất tiếng.
Tôi liền ngẩng đầu.
- Cậu vừa nói gì thế?
Tiếng gió vi vu bên tai, cộng thêm giọng nói đứt quãng của Lâm và cả tâm trạng mơ màng vừa rồi của bản thân khiến tôi không nghe rõ lời Lâm nói.
- Tớ nói, tớ rất yêu nơi này!
- Sao lại đột ngột tỏ tình với thành phố này vậy?
Lâm chỉ bật cười mà không nói gì.
Chúng tôi về đến đầu con hẻm lại bắt gặp những cánh hoa kèn hồng rơi đầy mặt đường. Tôi kêu Lâm dừng xe lại, chạy lại gần để ngắm ngía, khung cảnh vô cùng thơ mộng và hoài niệm. Tôi bắt đầu nhặt những cánh hóa rơi xuống mặt đường lên, vừa quay sang nhìn Lâm thì thấy cậu ấy đang đứng đối diện tôi, ở một khoảng cách thật gần, chỉ cách 2-3 bước chân. Ánh chiều hoàng hôn vô tình phủ lên người cậu, cả người giống như tỏa ra hào quang nhè nhẹ, ấm áp. Tôi đứng hình vài giây, trong suy nghĩ dường như muốn tiến lại ôm lấy người kia.
Lâm chẳng nói gì, ánh mắt dịu dàng kia đang chăm chú dõi theo những cánh hoa bị gió thổi xuống đất rồi chợt vô tình cậu ấy dời tầm nhìn, đưa mắt hướng về tôi, khóe miệng bất giác cong lên...
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chọn Bình Yên Sẽ Đi Kèm Nhiều Lời Tạm Biệt l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.















