Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời cuối cùng cho em

2023-10-25 05:20

Tác giả: Ve Sầu


blogradio.vn - Phải làm sao để ba mẹ của Hạnh chấp nhận tôi đây? Hạnh còn bao nhiêu chuyện khó xử vì tôi? Tên Triết đó sẽ cố theo đuổi Hạnh một lần nữa, tôi phải làm sao để giữ em thật chặt đây?

***

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, dường như có tiếng mẹ nhắc lớn tôi nhớ mang theo ô khi ra ngoài thì phải. Nhưng giờ đây lòng tôi rối như tơ vò nên cũng không để tâm lắm, tôi cũng không ngại ướt mưa đâu. Tôi mãi nghĩ lúc gặp nhau rồi tôi nên nói gì với Hạnh đây, tôi phải sắp xếp bao nhiêu câu từ trong đầu để không phải nói năng loạn hết cả lên khi gặp em.

Tay tôi cứ run rẩy mãi, cả người như không còn chút sức lực, đến cả việc dắt xe ra cổng giờ đây tôi cũng thấy quá nặng nề.

“Mình làm được mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời của tôi.

Hôm nay tôi và Hạnh chia tay.

Quãng đường từ nhà tôi đến nhà Hạnh không xa, đạp xe chỉ tầm mười phút hơn là đến. Vẫn như mọi khi, em luôn là người đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy và đứng trước cửa nhà đợi tôi đến đón. Dù không hề nói trước với nhau là sẽ chọn quần áo như thế nào cho ngày hôm nay, vậy mà hai đứa đều mặc lại bộ quần áo ngày đầu tiên hẹn hò. Đã bốn năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, và chắc em cũng không thể nào quên được. Vẫn là bầu trời không nắng, còn em thì tỏa sáng một cách lạ thường, vẫn là chiếc xe đạp cũ kĩ này, vẫn là cái vẫy tay chào nhẹ nhàng của em… Tất cả với tôi chỉ như mới ngày hôm qua, vậy mà giờ lại là lần cuối cùng.

- Đợi anh có lâu không?

Hạnh chỉ cúi mặt rồi khẽ lắc đầu mà không hề nói gì, dù vậy em vẫn lên ngồi sau xe và vòng tay ôm lấy, tựa đầu vào lưng tôi như mọi khi. Tôi bắt đầu đạp xe, băng qua những con đường mà hai đứa từng đi dạo rất nhiều lần, quán xá hay bất kỳ nơi nào mà cả hai đã cùng có những kỷ niệm với nhau, hôm nay nhất định tôi và em sẽ cùng nhau ôn lại.

Ngày hôm ấy cũng như thế này, cả hai đứa không dám lên tiếng trước vì ngại, cái ngại ngùng của tuổi trẻ lần đầu hẹn hò với người yêu. Rồi cũng đã hứa với nhau rằng sẽ mãi cạnh bên, mãi sẽ không rời xa. Tuổi trẻ mà, đã được nếm trải cảm giác hợp rồi tan bao giờ đâu, bởi thế nên tôi và em chắc chắn lời hứa của chúng tôi chính là vĩnh viễn. Nhưng sự đời nào có gì gọi là vĩnh viễn. Tôi đã yêu Hạnh hết lòng, và tôi biết chắc rằng em cũng như thế. Thời gian bốn năm dành cho nhau chính là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi tính đến hiện tại, mà cũng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất.

Tôi lớn hơn Hạnh một tuổi, gặp được em trong lần tôi tham gia buổi giao lưu văn nghệ ở trường phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Lúc đó em còn là giảng viên đang thực tập tại trường, còn tôi thì là một ca sĩ đang chật vật mãi chẳng có được một show diễn nào đàng hoàng. Vì thế nên tôi chỉ đành nhận diễn ở các hội chợ, quán bar và lần đó là ở trường cũ. Lúc kết thúc buổi diễn, tôi chuẩn bị ra về thì Hạnh đến gặp tôi ở bãi xe, đó là lần đầu trong đời tim tôi đập nhanh đến nỗi cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, và rồi… tôi đã biết yêu em là gì. Sau gần một tháng thì tôi và Hạnh bắt đầu hẹn hò.

Yêu nhau bằng tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ, chúng tôi nhất quyết bên nhau bất chấp sự phản đối của gia đình Hạnh. Lúc mới quen Hạnh tôi không hề biết ba của em là hiệu trưởng của trường Nguyễn Chí Thanh và mẹ em làm việc trong tòa soạn thành phố, gia đình em cũng phải gọi là khá giả. Tôi nghĩ vì không môn đăng hộ đối nên tôi không được lòng ba mẹ của Hạnh cho lắm. Bao lần em dắt tôi về nhà, tôi chưa từng thấy một nụ cười hay sự niềm nở nào của hai bác, thay vào đó là sự gượng gạo, ngột ngạt đến khó chịu. Tôi có buồn nhưng cũng không dám giận hai bác, bởi họ cũng chưa đối xử với tôi tệ bạc hay có những lời lẽ nặng nề nào cả. Và cũng bởi tôi thương Hạnh. Được một thời gian thì tôi không dám vào nhà em nữa, có đưa đón em thì tôi cũng chỉ đợi trước cổng mà thôi. Hạnh cũng hiểu nên không đề cập đến những chuyện về ba mẹ cô ấy nhiều với tôi thêm, cả hai cứ tiếp tục yêu thương nhau như thế.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đôi khi chuyện ta không mong muốn nhất nó lại xảy ra theo cái cách ta không ngờ nhất.

Một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại của Hạnh, giọng em nghe phấn khích lắm, em gọi tôi sang nhà chơi. Tôi thấy khá kì lạ vì đã một thời gian rồi hai đứa tránh nhắc tới chuyện này, tôi có hỏi nhưng em vội cúp máy và chỉ kịp hối thúc tôi qua gấp. Tôi đến nhà em trong với một bầu cảm xúc khó mà diễn tả được, nghĩ chắc phải là chuyện gì đó liên quan đến ba mẹ em đây.

Tôi đến trước cửa và Hạnh nắm tay tôi vào nhà, vào phòng khách tôi cúi đầu chào hai bác cùng với một người thanh niên khác nữa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Hạnh nhanh nhẹn giới thiệu:

- Để em giới thiệu với anh, đây là anh Triết, đàn anh khóa trên của em. Trước đây anh ấy giúp đỡ em rất nhiều đó. Sau khi anh ấy đi du học ở Úc, rất lâu rồi bọn em mới gặp lại nhau…

Nói đoạn rồi em quay sang, khoác lấy tay tôi:

- Còn đây là bạn trai của em, tên Phong. Hai anh làm quen với nhau đi.

Tôi bắt tay anh ta, cảm giác đề phòng bất chợt nảy sinh sâu trong suy nghĩ của tôi. Người thanh niên này có vóc dáng cao ráo, độ tầm gần mét tám, phong thái lịch thiệp và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Anh ta mặc một bộ vest trong có vẻ đắt tiền, tôi không hiểu biết nhiều về thời trang nhưng dám chắc như thế, tôi giỏi nhận biết giữa người giàu và người nghèo lắm. Từ cách hành xử đến từng cử chỉ ở con người này đều toát lên vẻ tri thức và khí phách của một người giàu có. Trong lòng tôi tất nhiên có chút ghen tị, rồi cũng chạnh lòng vì thấy thái độ mà ba mẹ của Hạnh dành cho anh ta, thật sự khác với tôi lắm. Sự nhiệt tình và những nụ cười hoan hỉ mà từ trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, giờ đây chúng đang hiện diện rất rõ trên gương mặt của hai bác. Ngay cả Hạnh lúc này cũng vui đến độ cười tít cả mắt, tôi nghĩ lúc đó em không biết trong lòng tôi đã bồn chồn đến thế nào đâu.

Suốt cả buổi, Hạnh và anh ta cứ mãi nói đến những vấn đề gì đó liên quan đến học thuật của họ nên tôi chẳng hiểu gì cả. Đôi lúc tôi cũng chỉ nói thêm vào vài câu để bản thân không trở nên quá lạc lõng, nhưng tôi hiểu rõ dù có ở lại cũng chỉ dư thừa. Mà Hạnh đã nhiệt tình kéo tôi đến đây, tôi cũng không thể cứ đứng dậy đi về, còn tìm cớ thì thật sự chỉ khiến không khí càng ngượng ngùng thêm thôi. Nên tôi cứ ở lại, lặng thinh một chỗ và chờ đợi đến khi kết thúc buổi gặp mặt này.

Tôi chỉ biết lén nhìn đồng hồ trên tay mình, thỉnh thoảng lại liếc xuống, tránh để mọi người thấy. Còn thời gian thì cứ như đang trêu đùa tôi, kéo dài tưởng như vô tận. Đến tầm giữa trưa thì buổi nói chuyện mới kết thúc, Triết đứng dậy và xin phép ra về. Cả nhà Hạnh ngỏ ý muốn anh ta ở lại cùng ăn cơm nhưng anh ta đã khéo từ chối. Nhân đó tôi cũng xin phép về, chỉ thế mới thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.

- Anh cũng ở lại dùng cơm với nhà em đi, giờ này cũng trễ rồi.

Chỉ có Hạnh là gọi tôi ở lại, ba mẹ em thì không. Và cũng giống Triết, tôi từ chối khéo rồi ra về.

Không nghĩ là Triết đợi tôi ở đầu phố, lúc tôi đi ngang qua thì anh ta ngỏ ý đi cùng.

- Có vẻ như gia đình Hạnh không thích anh lắm nhỉ?

Tôi không mấy bất ngờ với câu hỏi, tôi trả lời nhưng không nhìn vào mặt anh ta:

- Chỉ ba mẹ của em ấy thôi.

- Thế thì chắc là khó khăn lắm. Theo tôi biết thì hai bác ấy cũng là người tốt tính, chưa từng làm khó dễ ai bao giờ… Hạnh cũng hay kể với tôi về anh nữa.

Nghe đến đấy tôi liền dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mặt anh ta. Giờ nhìn rõ hơn thì tên Triết này trông cũng rất đẹp trai, chắc bởi thế nên ba mẹ Hạnh mới thích anh ta đến vậy.

- Anh và Hạnh thường xuyên nói chuyện lắm sao?

Tôi không nghĩ sẽ có lúc giọng tôi lại trở nên căng thẳng như này. Cảm giác như trong lòng đang có một sức nặng nào đó ghì lấy tôi xuống vậy.

- Cũng không hẳn. Vì hai nơi lệch nhau múi giờ nên không thường xuyên nói chuyện với nhau lắm. Nhưng cũng đủ để tôi biết một vài điều về anh.

Rồi như thể đã thân với tôi lắm vậy, gã tự nhiên đặt tay lên vai tôi rồi nói với vẻ mặt quan tâm:

- Tôi biết cả hai rất yêu thương nhau. Nhưng nhìn chuyện hôm nay xem, tôi không nghĩ anh và Hạnh sẽ phù hợp với nhau đâu. Ba mẹ Hạnh có thể chưa từng nặng lời với anh, nhưng với Hạnh thì sao? Anh có từng nghĩ lúc không có anh, cô ấy phải đối mặt với ba mẹ mình như thế nào không?

Tôi cũng đã từng nghĩ đến những chuyện này, tôi đã lo lắng không biết chuyện tôi và Hạnh rồi sẽ đi đến đâu. Có những lúc em đã luôn an ủi tôi, tôi và em đều tin rằng nếu thật lòng yêu nhau thì sẽ có ngày ba mẹ em sẽ phải chấp nhận mà thôi. Hạnh thường nói là sẽ không sao cả, rằng em và ba mẹ đều ổn… Nhưng đằng sau đó là gì, Hạnh chưa bao giờ kể quá nhiều với tôi. Và người đàn ông đang đứng trước mặt tôi lúc này đây, anh ta đã biết nhiều hơn tôi bao nhiêu chuyện chứ?

- Thú thật với anh, tôi cũng yêu Hạnh.

Lời tên Triết nói ra như tiếng sấm đánh ầm vào tai tôi. Lửa giận trong lòng tôi đang cuộn trào, tôi lại càng muốn thổi bùng cơn giận của mình hơn và đấm cho anh ta một cái thật mạnh. Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể nói yêu bạn gái của kẻ khác, khi kẻ đó vẫn đang đứng trước mặt anh ta chứ? Tôi rất muốn nhưng không thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn được.

- Tôi đã từng thổ lộ với cô ấy khi chúng tôi còn học đại học. Tiếc là cô ấy đã từ chối nhưng Hạnh vẫn xem tôi là bạn. Sau đó một năm thì tôi đi du học, thỉnh thoảng chúng tôi có nhắn tin hỏi thăm nhau một vài câu, tôi cũng được biết Hạnh có người yêu, lúc đó thật sự tôi rất đau lòng.

- Nếu biết thế thì anh không nên chen chân vào. Tôi cảnh cáo đấy!

Đêm đó về nhà, tôi mãi vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ nhắm mắt lại thôi là những lời nói của tên Triết cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại khiến tôi gần như phát điên. Bật điện thoại lên, đã hơn một giờ đêm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này đến sáng sẽ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi. Tôi cố để ngủ, nhưng trong đầu cứ mãi nghĩ đến chuyện với Hạnh, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi. Phải làm sao để ba mẹ của Hạnh chấp nhận tôi đây? Hạnh còn bao nhiêu chuyện khó xử vì tôi? Tên Triết đó sẽ cố theo đuổi Hạnh một lần nữa, tôi phải làm sao để giữ em thật chặt đây?

Sáng hôm đó là Chủ nhật, tôi dậy sớm, ăn mặc thật chỉnh tề, vào trung tâm thành phố, tôi muốn mua quà tặng cho ba mẹ Hạnh. Dù là chuyện gì thì cũng phải đối mặt mới giải quyết được vấn đề, huống hồ tôi và Hạnh đang yêu nhau mà cứ tránh né ba mẹ cô ấy mãi thế thì cũng không phải cho lắm. Đây là lần thứ ba tôi mua quà cho hai bác, hai lần tặng lúc trước cách đây cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ sau này còn phải thường xuyên quan tâm họ nhiều hơn.

Tôi mua một chai rượu ngoại, loại đắt tiền và khá nổi tiếng. Đây sẽ dành tặng cho bác trai, ông ấy rất thích các thương hiệu rượu đắt tiền. Còn mua cho bác gái một bộ váy thật sang trọng, tôi biết bà thường cùng chồng mình dự tiệc vào tối các ngày cuối tuần, một bộ váy như thế này chắc bà sẽ rất vui. Tôi còn mua cho Hạnh một chiếc vòng tay, tuy giá không sánh được với hai món kia nhưng tôi nhớ đây là kiểu vòng mà em rất thích, chỉ là chưa có dịp để đi mua. Tất cả số quà tôi mua đã hết gần nửa số tiền tôi dành dụm mấy năm nay.

Lúc nhận quà, tôi thấy rõ cả ba người vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Mẹ của Hạnh còn phải thốt lên như thể không tin vào mắt mình:

- Cháu mua tất cả số này sao? Thật sự rất đắt tiền đó.

- Dạ không sao đâu bác gái. Chỉ cần hai bác và em Hạnh thích là con vui lắm rồi.

Tôi quay sang nhìn Hạnh, thấy hai mắt em đỏ hoe rồi đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong. Ba của Hạnh thở dài, ông tháo cặp kính xuống sau khi nhìn rõ chai rượu, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy sầu muộn.

- Cháu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.

Tôi đứng dậy, đi theo ông ra sau vườn nhà. Ông đứng trầm ngâm mãi một hồi mới cất tiếng nói:

- Phong à, tôi biết cháu lúc nào cũng cố gắng vì con gái tôi, còn cả lấy lòng hai ông bà già này nữa. Tôi biết số quà hôm nay đối với cháu thật sự quá đắt, tôi biết tấm lòng của cháu. Nhưng rồi mất bao lâu cháu mới có thể tìm lại được số tiền như thế.

Tôi hiểu ý của ông là gì. Đây không đơn giản là chuyện tiền bạc nữa rồi.

- Thưa bác trai, con biết công việc con đang khó khăn và khó kiếm được nhiều tiền. Nhưng con hứa sẽ tìm đủ mọi cách để có thể lo cho Hạnh một cuộc sống thật ổn định.

- Với cháu thì thế nào gọi là ổn định? Cơm đủ ăn, quần áo đủ mặc hay sao?

- Cháu sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc hơn nữa, cháu sẽ cố xin thật nhiều show diễn, khi đó cháu sẽ có tiền và sẽ không phải lo thiếu thốn.

Ông quay sang nhìn tôi, một cái nhìn đầy sự cứng cỏi của người đàn ông từng trải:

- Tôi đây cần sự thiết thực chứ không cần một lời hứa sáo rỗng và mơ hồ như thế… Tôi nói cháu biết, phụ nữ tất nhiên rất cần một người yêu mình thật lòng, thật dạ. Nhưng họ cũng cần có sự bảo đảm cho sau này, cho con cái của cả hai. Hạnh nó phải đợi cháu bao lâu để cháu có những show diễn lớn đây. Cháu lăn lộn trong cái nghề ca hát này mấy năm rồi, hãy nhìn xem đã phát triển hơn chút nào chưa, hay là vẫn giẫm chân tại chỗ?

Từng câu từng chữ như đánh trực diện vào tâm trí của tôi. Phải, bác trai đều nói hoàn toàn đúng. Tôi thấu hiểu hết những lý lẽ này, chỉ là trước giờ tôi cố tình bỏ qua chúng để tự an ủi chính bản thân mình. Tôi sợ mình phải chấp nhận rằng mình là kẻ thất bại, nhưng lại càng sợ đánh mất Hạnh nhiều hơn.

Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi. Một tiếng thở dài, ông đặt tay vai tôi như cái cách tên Triết đã làm hôm trước đó.

- Tình cảm của cháu dành cho con bé, chúng tôi đều thấy rất rõ. Chúng tôi cũng rất quý điều đó. Giá như cháu với Hạnh chỉ là bạn bè thì chúng tôi rất vui lòng, hoặc giá như cháu có một công việc khác ổn định hơn… Tôi không có ý xúc phạm, nhưng cái nghề ca hát này ấy, không phải ai đam mê rồi đeo theo nó mãi cũng thành công đâu. Phải biết rằng, nếu cháu cố làm mãi một điều gì đó mà cứ thất bại, biết không có kết quả tốt mà không dừng lại, thì đó là cố chấp chứ không phải cố gắng nữa. Điều đó chỉ khiến bản thân mình càng sa lầy hơn mà thôi.

- Cháu hiểu những gì bác nói…

- Hiểu là tốt. Có những thứ đôi khi chúng ta bắt buộc phải từ bỏ. Cháu yêu con bé nhiều lắm đúng không?

- Dạ…

- Vậy thì trả con bé lại về nơi nó thuộc về đi. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng buông tay đi, nếu thật lòng yêu nó thì đừng khiến nó phải chịu khổ.

Tôi cố để bản thân trở nên bình tĩnh, nhưng giọng nói thì vẫn run rẩy vì mọi chuyện quá cay đắng thế này:

- Cháu với Hạnh sẽ tự có câu trả lời. Hai đứa bọn cháu sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì đã chọn. Và cháu cũng xin hai bác đừng gây khó dễ với em ấy nữa.

-

Tôi và bác trai đã kết thúc cuộc trò chuyện như thế.

Chiều hôm đó tôi và Hạnh hẹn nhau, tôi không cho Hạnh biết quá nhiều về những gì tôi và bác trai đã nói, tôi chỉ nói ra những trăn trở, những phiền muộn của mình, những sự thật mà chúng tôi bắt buộc phải đối diện.

- Nói cho em biết đi, có phải yêu em từ trước đến nay, anh đã rất mệt mỏi đúng không?

Hạnh vừa nói, vừa lấy tay lau đi nước mắt.

- Đúng… anh yêu em rất nhiều, nhưng cũng rất mệt vì cứ mãi chạy theo em. Là bản thân anh quá vô dụng, quá bất tài mà thôi.

- Mình đã hứa cùng nhau vượt qua tất cả mà. Bây giờ anh muốn dừng lại sao?

- Nếu tiếp tục bên cạnh nhau như thế này thì sẽ rất mệt mỏi cho cả hai đứa.

- Em không…

- Anh biết là em có, đừng giấu anh nữa! Em đã khóc nhiều lần với sự chất vấn của ba mẹ nhưng em lại luôn giấu anh. Anh không muốn em phải khóc vì anh nữa… Đã đến lúc em và anh phải buông tay rồi, em xứng đáng bên cạnh một người tốt hơn anh. Anh phải bắt đầu lại mọi thứ, em không cần phải theo anh chịu khổ đâu. Hai đứa mình bây giờ không thể chung lối, chung đường được nữa rồi.

Hạnh khóc đến nức nở, mặc kệ người khác nhìn thấy thì em vẫn đứng đó khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm chầm lấy em vào lòng, cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến nhường nào, đến người con gái mình yêu thương nhất mà cũng chẳng thể giữ được. Rồi tôi hôn em, đặt tất cả tình yêu của mình vào cái hôn cuối cùng, cái hôn thật ngọt ngào nhưng tim tôi lại chua xót biết bao nhiêu.

Mãi rất lâu Hạnh mới thôi khóc. Trên suốt dọc đường tôi đưa em về nhà, dù vẫn nắm chặt tay nhưng cả hai chẳng thể nói một lời nào nữa. Đến nơi, tôi không nỡ nhưng cũng phải gỡ tay của em ra, đấy cũng là lúc tôi trả em về với nơi em thuộc về. Và em bước đi, chẳng hề ngoảnh lại. Mối tình bốn năm của chúng tôi đã kết thúc như thế.

Giờ đây, tại cuộc hẹn cuối cùng. Mọi quang cảnh xung quanh, mọi nơi chúng tôi đi qua đều vẫn thế, chỉ có mối tình của tôi và em đã thay đổi. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt long lanh với những giọt lệ sầu lăn dài trên má, em đang mỉm cười thật tươi với tôi.

- Anh sẽ không quên em chứ?

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, mong đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì tôi.

- Có vài lời cuối cùng dành cho em. Lần hẹn cuối này, mong em có thể vượt qua tất cả. Những nơi mình hẹn hò, những tâm tình mình dành cho nhau xin em đừng quên mà hãy cất sâu vào tim như một kỷ niệm. Anh sẽ mãi không quên em đâu và anh mong sẽ có người chữa lành được những vết thương trong tim em. Mong rằng em sẽ thật hạnh phúc.

Kết thúc ngày hôm đó, trong ánh hoàng hôn đang dần tắt, cùng một con đường nhưng hai chúng tôi giờ đây phải đi ngược hướng nhau, sẽ không còn chung đôi như trước nữa. Trong thâm tâm tôi mong rằng nếu sau này còn gặp lại nhau, hy vọng lúc đó cả hai đều vì chút dư âm của ngày trước mà mỉm cười với nhau, như thế thì tôi cũng rất mãn nguyện rồi.

- Anh Phong…

Tiếng của Hạnh vọng lại từ đằng sau.

- Cảm ơn anh vì tất cả…

Tôi quay lại, chiếc xe khách chạy ngang chắn trước tầm nhìn của tôi. Đến khi nó rời đi thì phía cuối con đường tôi cũng chẳng thấy được bóng dáng của em nữa.

© Ve Sầu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thương Em Một Đời Một Kiếp | Blog Radio 873

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top