Hoàng yến và Gió (Phần 2)
2025-01-28 20:45
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Chỉ có thông qua những bức tranh mà anh vẽ mới khiến cho người khác nhận thấy được tài năng của anh, chứ chẳng phải là những lời đánh giá bên ngoài. Thế giới, vạn vật trong mắt anh như thế nào thì nên dùng tranh để thể hiện mới phải!
***
(Tiếp theo phần 1)
Anh cứ ngỡ nhân duyên giữa anh và cô chỉ ngắn ngủi như thế! Trên đời này, có một số người tưởng đơn giản là chỉ đi ngang qua thế giới của bạn, nào ngờ lại chính là người định mệnh đã an bài cho bạn.
Đã có duyên ắt gặp lại!
May của nhiều năm về trước thực sự là một cô bé đáng yêu, anh từng gặp May, lúc đó May vẫn đang là học sinh cấp 2. Tóc thắt bím hai bên, ở đuôi tóc còn buộc hai dây ruy băng đỏ, mỗi lần có cơn gió thổi qua đều khiến cho hai dây ruy băng đó phất phơ trong không trung. Khi đó May đang ngồi ở một góc của công viên, dưới những tán cây muồng hoàng yến đương độ nở hoa vàng rực rỡ. Trên tay cầm một cuốn sổ, bên cạnh là những cây bút chì nhiều màu sắc, cô vừa ngồi vẽ vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc.
Trong công viên tuy không đông người qua lại những chẳng hiểu sao khi ấy anh lại chọn chỗ ngồi cạnh cô bé. Anh ngồi xuống, kéo thấp mũ trên đầu, cũng chỉnh lại khẩu trang đang đeo, sau đó lấy ra cuốn sổ tương tự như May, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh sau đó bắt đầu ký họa, bên tai vẫn văng vẳng giai điều ngân nga của ai kia.
Bỗng dưng, giai điệu đó chợt ngưng bặt, anh quay sang bên thì bắt gặp cô bé kia đang nhìn mình, không nói đúng hơn là đang nhìn vào bức tranh anh đang vẽ. Ánh mắt cô bé lấp lánh, bên trong con ngươi tựa như chứa đựng những cánh hoa vàng rực rỡ. Anh hơi bối rối trước ánh nhìn ấy, bèn lên tiếng:
- Em có chuyện gì sao?
- Anh đang vẽ ạ, em xem... một chút được không ạ?
Cô bé ngập ngừng cất tiếng, giọng nói trong trẻo tựa như suối, nghe rất êm tai.
- Được thôi, nhưng em phải cho anh xem bức tranh mà em đang vẽ trước.
May nhìn xuống bức tranh của mình rồi nhanh chóng đồng ý. Cô dịch người lại rồi đưa tranh cho anh xem. Bức tranh cô đang vẽ chính là những cây hoàng yến được trồng xung quanh đây, sắc vàng rực rỡ lập tức đập vào mắt.
- Em biết bức tranh này còn điểm hạn chế nhưng chẳng sao cả, sau này em nhất định sẽ vẽ những bức đẹp hơn.
Nghe cô nói vậy, anh liền bật cười:
- Tranh của em rất đẹp mà!
Vừa nói anh vừa quan sát bức tranh trên tay, phía dưới có hai ký tự “H.Y”.
- Đây là...
- Tên viết tắt của em đấy! Tên của em cũng giống như loài hoa này. Hoàng Yến!
Anh khẽ nhẩm lại cái tên May vừa thốt ra.
- Tên em cũng rất đẹp!
May cười khì khì, sau đó xòe tay ra trước mặt anh:
- Đến lượt anh rồi!
Anh hiểu ý bèn đưa cuốn sổ cho May xem, chỉ vừa mới cầm lên May đã không ngừng xuýt xoa:
- Anh vẽ đẹp thật đấy!
- Thật à? Anh lại thấy trông nó rất bình thường, không có điểm gì nổi bật cả... Cũng chẳng có tài năng gì, chỉ là biết vẽ hơn người bình thường một chút...
Anh vừa nói xong thì liền nhìn thấy cái vẻ mặt khó hiểu của cô nhóc bên cạnh, hai đầu lông mày xoăn tít lại:
- Cái này không phải khiêm tốn đâu anh nhé!
Anh hơi bất ngờ, vội xua tay:
- Không có, chỉ là... anh thấy năng lực của mình thực sự chẳng tốt so với những gì người khác kì vọng...
- Những điều người khác nghĩ về anh quan trọng lắm sao?

Anh thở dài:
- Không hẳn, chúng làm anh thấy... áp lực.
- Điều này có giúp cho anh vẽ tốt hơn không?
Chưa kịp để anh trả lời, May đã nói tiếp:
- Nếu không thì tại sao anh lại nghĩ nhiều về nó vậy, tại sao lại để nó khiến anh phải hoài nghi về bản thân của mình. Chỉ có thông qua những bức tranh mà anh vẽ mới khiến cho người khác nhận thấy được tài năng của anh, chứ chẳng phải là những lời đánh giá bên ngoài. Thế giới, vạn vật trong mắt anh như thế nào thì nên dùng tranh để thể hiện mới phải!
- Em... có đúng là học sinh cấp 2 không vậy? Mấy lời nói này...
- Là mẹ em nói với em như thế khi tranh em vẽ lớp 6 bị chê xấu đấy. Lúc đó em buồn lắm nhưng mẹ em đã an ủi em. Mẹ nói chỉ cần con tiếp tục trau dồi, mài dũa thì nhất định có một ngày người khác sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp nơi những bức tranh con vẽ. Con có thể buồn nhưng đừng buồn lâu, cũng đừng nghĩ nhiều về điều này, nó chẳng giúp ích gì được cho con.
- Mẹ em tuyệt thật đấy!
May lại cười:
- Chính vì vậy em mới dốc sức luyện tập, em tin chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ không uổng phí. Năm sau nhất định bức tranh của em sẽ được trưng bày ở buổi triển lãm tại quảng trường tỉnh. Anh cũng thế nhé!
- Ừ nhất định là thế.
- Anh cũng đừng buồn lâu nha, tranh của anh thực sự rất đẹp!
Anh khẽ cười, tâm trạng buồn bực cũng được xoa dịu phần nào, chẳng thể ngờ có ngày anh lại được một cô bé đang học cấp 2 an ủi, nhưng những lời em ấy nói cũng đúng. Anh yêu thích vẽ tranh như vậy, sao có thể để mình rơi vào trạng thái chán ghét nó chỉ vì những lời đánh giá hay sự kì vọng quá mức từ người khác. Anh không thể cản họ thốt ra những lời đó nhưng có thể chọn cách không quan tâm, tin tưởng bản thân và tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Hóa ra lâu nay, anh đã để những cảm xúc tiêu cực kia làm lạc lối...
- Cảm ơn em nhé!
- Dạ, anh vừa nói gì thế?
Anh giơ bức tranh của May trong tay, nói:
- Tặng anh bức tranh này nhé, coi như quà kỉ niệm.
- Được ạ!
- Hy vọng năm sau trong buổi triển lãm anh có thể thấy bức tranh của họa sỹ “H.Y”
- Nhất định thế ạ!
May giơ tay hướng ngón út về phía anh, hình như cô bé muốn anh móc ngoéo. Anh bèn cười và làm theo.
- Anh cũng như vậy! Đừng buồn nữa!
- Anh đâu có buồn...
May bĩu môi:
- Có mà...
- Yến ơi!
Chưa kịp nói hết câu thì đằng xa đã vang lên tiếng gọi. May lập tức thu dọn đồ đạc, trước lúc đi còn không quên quay lại chào tạm biệt anh...
... Anh mơ màng nhớ về câu chuyện cũ, sau lần gặp ấy, Anh cứ ngỡ nhân duyên giữa anh và cô chỉ ngắn ngủi như thế! Trên đời này, có một số người tưởng đơn giản là chỉ đi ngang qua thế giới của bạn, nào ngờ lại chính là người định mệnh đã an bài cho bạn.
Đã có duyên ắt gặp lại!
Một năm sau, trong chính buổi triển lãm ở quảng trường tỉnh, anh đã nhìn thấy bức tranh cùng với chữ kí “H.Y” quen thuộc, quả nhiên cô bé ấy đã làm được! Bắt đầu từ đấy, anh luôn theo dõi những bức tranh mà May vẽ được trưng bày ở các triễn lãm, cũng tình cờ tìm được trang facebook của cô. Tất cả đều âm thầm trong ba năm cho đến một ngày khi nhìn thấy lá đơn xin gia nhập CLB của cô trên tay, anh không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Cô bé trong tấm ảnh năm nào vẫn giữ nguyên vẻ xinh xắn đáng yêu...
- Em vẽ xong rồi ạ!
Lời của May như kéo anh về thực tại, nghiêng đầu sang bên cô, anh nói:
- Em nhớ kí tên vào đấy!
Nói rồi, anh gấp cuốn sổ trên tay vào, có vẻ bức vẽ của anh cũng đã hoàn thành. Anh đưa lại cho May.
- Về nhà hẵng xem, hơn nữa xem xong nhớ cho anh câu trả lời.
- Câu trả lời?!
May khó hiểu nhìn anh nhưng anh chẳng nói gì, chỉ ẩn ý cười.
- Mưa cũng tạnh rồi, chúng ta về thôi!
***
.jpg)
Lần đầu, lần thứ hai có thể là tình cờ nhưng lần thứ ba là anh chủ động tìm em... nếu không sao có thể viết tiếp nhân duyên của chúng ta!
Hôm sau, khi vừa đến trường May đã bắt gặp anh ở hành lang, nơi những tán cây xanh mướt đang ngả bóng trên đầu, tia nắng sớm chiếu qua làm mái tóc anh làm ánh lên những sợi vàng rực. May lập tức đỏ mặt, vừa muốn tránh né vừa muốn lại gần nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã tiến lại gần:
- Em đang tránh mặt anh?
May hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ:
- Không phải, chỉ là... Từ lúc nào vậy ạ?
May ngẩng đầu, chờ đợi câu trả lời từ anh. Ngày hôm qua, mở bức tranh đó ra May hơi bất ngờ, trong tranh anh vẽ một cô bé mặc đồng phục học sinh, dưới chân là những cây bút màu đủ loại màu sắc, cô bé ngồi giữa hàng cây hoàng yến, sắc vàng đậm nhạt khác nhau của những đóa hoa cũng không sao che khuất được dáng vẻ ấy. Khung cảnh này có chút gì đó khiến May hoài niệm, hơn nữa đồng phục của cô bé trong tranh rất giống với trường cấp 2 ngày xưa May học.
Anh ấy vẽ ai vậy?
Câu hỏi đó lập tức bật lên trong đầu, May tiếp tục quan sát bức tranh đến khi lật sang trang sau cơ mới phát hiện có dòng chữ ghi chú của anh để lại.
“ H.Y” – Chúng ta lại gặp nhau kể từ lần đầu tình cờ ấy!
Anh rất thích em, rất lâu rồi...
Chỉ mấy dòng ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cho cảm xúc của May lên xuống như tàu lượn, hoang mang, bối rối, nghi ngờ nhưng cũng vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Anh đang tỏ tình với mình ư?
- Em đúng là không nhớ thật!
May khẽ chau mày, lần đầu tiên gặp nhau của May và anh không phải ở CLB sao?
- Bốn năm trước, dưới hàng cây muồng hoàng yến ở công viên X.
Công viên X, là công viên gần trường cấp 2 của May, ngày trước mỗi lần tan học May thường qua đó ngồi vẽ vời trong lúc chờ mẹ đến đón.
Trong lúc May còn thẫn thờ lục lại những kí ức nhiều năm trước thì anh đã đến gần May, giơ tay hướng ngón út về phía cô, là dấu móc ngoéo. Anh nói:
- Khi ấy chẳng phải em đã nói “... Hy vọng năm sau trong buổi triển lãm anh có thể thấy bức tranh của họa sỹ H.Y... ”
Sau đó, anh lấy trong cặp sách ra cuốn sổ màu nâu quen thuộc, lật đến trang cuối, anh lấy ra một trang giấy đã kẹp trong đó lâu rồi, giơ trước mặt May.
- Em nhớ bức tranh này chứ? Ở dưới còn có chữ kí của em đấy.
Đến đây thì May vội ôm miệng, trong đầu thoáng qua mảnh kí ức dường như chẳng có gì đặc biệt:
- Là anh trai đó...
Lúc này May mới loáng thoáng nhớ ra, lúc ấy anh bịt khẩu trang lại đội mũ nên May không thể nhìn thấy được khuôn mặt anh, nhưng trong vô thức May vẫn nhớ được hai nuốt ruồi nơi khóe mắt ấy.
- Phải, anh trai đó chính là anh!
May đứng hình mất mấy giây, hóa ra đây mới lần đầu gặp gỡ của hai người nhưng May lại chẳng nhớ gì cả, còn anh...
- Lần đầu, lần thứ hai có thể là tình cờ nhưng lần thứ ba là anh chủ động tìm em...
Anh vừa nói vừa vươn tay khẽ chạm vào tóc May, xung quanh hai người không gian như tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi hiu hiu bên tai. Anh cúi đầu xuống, khẽ nói:
- ... nếu không sao có thể viết tiếp nhân duyên của chúng ta!
May ngẩng đầu vừa khít chạm phải ánh mắt màu hổ phách của anh, tim cô rung lên mấy nhịp, miệng mấp máy muốn nói nhưng không được...
- Có phải em đã có... người mình thích rồi không?
Anh cụp mắt, định lùi một bước thì bị May nắm vạt áo níu lại, cô mấp máy môi:
- Người em thích... là anh!
Nói xong câu này, May đỏ hết mặt mày, ngượng đến mức muốn chạy đi ngay tức khắc.
.jpg)
Trái lại với May, anh nghe xong đã cười thật tươi, sao anh không nhận ra tâm tư của cô bé này chứ? Vừa hay người anh thích cũng thích lại anh, vì vậy sao có thể chần chừ tỏ tình?
- Anh cũng thích em, Yến!
Anh dịu dàng đáp lại, kèm theo đó vươn tay nắm lấy tay May. Tay anh dường như ôm trọn lấy tay cô, hơi ấm dần dần lan tỏa...
May ngại ngùng siết chặt tay anh.
Trên đầu họ, những cây muồng hoàng yến lá xanh mướt đã bắt đầu xuất hiện sớm một vài nụ hoa...
Đầu tháng 5, khi những tia nắng mùa hè bắt đầu "thiêu đốt" thành phố, vào tháng sinh nhật của cô, những đóa hoa muồng hoàng yến cuối cùng đã bung nụ khai hoa. Vô số chùm hoa rủ xuống cùng nụ tròn xanh như muốn lưu giữ khung cảnh đẹp nhất của thời khắc thanh xuân.
May ngồi dưới những tán cây muồng hoàng yến, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa vàng và rồi trong sắc vàng rực rỡ ấy, gương mặt dấu yêu của anh xuất hiện. May mỉm cười, vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, khẽ vuốt ve hàng mi cùng hai nốt ruồi lệ đặc biệt đó.
- Chỉ còn vài tuần nữa là anh tốt nghiệp rồi!
Anh bật cười:
- Chỉ là tốt nghiệp thôi mà, anh sẽ thường xuyên về trường thăm em, nhân tiện kiểm tra xem phó chủ nhiệm CLB mới nhậm chức có làm việc chăm chỉ không?
May bĩu môi:
- Em đương nhiên sẽ làm việc chăm chỉ!
Anh bật cười, khẽ nhéo má cô một cái.
- Anh vẽ tặng em một bức đi, năm đó em đã tặng tranh cho anh rồi!
- Được thôi! Nhưng mà trong lúc anh vẽ em có thể ngâm nga giai điệu lần đó được không? Bài hát đó tìm mãi đến giờ anh vẫn không biết là bài gì?
- Là bài “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”.
Dứt lời cô liền ngâm nga giai điệu ấy bên tai anh. Tất cả đều giống như lần gặp gỡ đầu tiên ấy!
- Anh định đặt tên bức tranh là gì?
- Hoàng yến và Gió.
May mỉm cười, ngả đầu lên vai anh...
(Hết)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Từng Là Chàng Trai Em Muốn Đi Cùng | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.















