Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 205: Give me some sunshine - Hãy cho tôi một cơ hội

2014-05-24 00:16

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga

CXAN 205 - “Tôi đã sống rất lâu cuộc sống của một người khác. Chỉ một giây phút thôi, hãy để cho tôi được sống là chính mình. Hãy cho tôi ánh nắng, hãy cho tôi cơn mưa. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được lớn lên một lần nữa”.

Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đồng nghĩa với việc mới kết thúc một chặng đường 16 năm đèn sách. Rời cổng trường đại học, cánh cửa tương lai mới thật sự mở ra trước mắt chúng tôi. Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, chúng tôi bắt đầu phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, thay vì hàng tháng chờ xin tiền bố mẹ, hoặc tiết kiệm bằng cách ăn mì tôm như trước kia.

Tôi nhớ lại một quãng tuổi thơ với cặp sách oằn trên lưng. “Kí hiệu hóa học như alpha, beta, gamma, nồng độ acid sunfuric đốt cháy cả tuổi thơ tôi”. Từ khi mới học cấp 2, chúng tôi đã bắt đầu được định hướng học khối gì, theo ngành nào. Ngoài những buổi học trên lớp, chúng tôi còn phải đi học thêm kín tuần, tất cả cũng chỉ vì tương lai. Tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành nhà báo từ ngày ấy, chỉ vì tôi rất đam mê viết lách. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, cho đến khi tôi làm hồ sơ thi đại học bố mẹ nhất quyết không đồng ý cho tôi thi ngành báo chí. Mẹ tôi dùng tài chính làm áp lực để tôi bỏ cuộc. Mẹ tuyên bố nếu nhất quyết thi báo chí thì tự lo chi phí đi thi và chi phí ăn học. Khi ấy tôi mới 18 tuổi, còn nhỏ dại. Đến bây giờ đã 22 tuổi mà tôi còn chưa tự lập nổi, huống chi ngày ấy. Vì thế mà tôi đành bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không thi vào sư phạm theo ý mẹ tôi. Ngày ấy tôi thích báo chí nhưng cuối cùng lại “cưới” văn học, cũng như nhân vật Farhan Queshi trong 3 idiots yêu nhiếp ảnh nhưng lại “cưới” ngành cơ khí.

Give me some sunshine

Không phải ngành mà tôi tâm huyết nên khi biết tin đỗ đại học, tôi thấy bình thường, cũng vui nhưng chưa đủ để gọi là hạnh phúc. Nhưng khi nhìn nụ cười trên khuôn mặt đã thoáng có nếp nhăn của bố mẹ, tự nhiên tôi lại thấy nhẹ lòng. Ít ra tôi cũng không để bố mẹ phải thất vọng. Thời gian học ở trường, tôi ngủ nhiều hơn là học vì lí thuyết khô khan quá. Tôi cũng thường xuyên trốn tiết, chẳng phải tôi ham chơi bời gì đâu mà tôi không thích lên lớp điểm danh như những cái máy. Tôi thề là sau này tôi sẽ không khuyến khích các em khóa dưới bắt chước tôi, nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không, tôi vẫn sẽ khăng khăng trả lời là “Không!”. Tuy nhiên tôi cũng là một người sống có trách nhiệm, dù thế nào tôi cũng không để kết quả học tập của mình tụt dốc. Dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng đủ để làm hài lòng gia đình.

Thời gian tôi bắt đầu đi thực tập là cái khoảng thời gian tôi biết thế nào là vất vả khi bước đầu phải lăn lộn giữa cuộc đời. Chúng tôi hoàn toàn phải chủ động liên hệ thực tập mà không có bất kì sự hỗ trợ nào cả, chỉ có duy nhất tờ giấy giới thiệu xin được của phòng chính trị - công tác sinh viên. Tiết trời tháng sáu nắng nôi, chúng tôi vừa phải thi học kì, vừa phải đi liên hệ thực tập. Cầm cả xấp giấy giới thiệu trên tay, đi đến đâu chúng tôi cũng nhận được những cái lắc đầu từ chối. Thất vọng và mệt mỏi. Tôi biết cái ngành mà tôi đang theo học rất khó xin việc, nhưng tôi không ngờ nó khó ngay cả khi đi xin thực tập. Các công ty có cái lí của họ, họ rất ngại nhận thực tập sinh vì phải bỏ công sức ra hướng dẫn, mà các em sinh viên chưa tốt nghiệp thì cứ lơ ngơ, chưa làm được gì nên hồn. Thầy tôi từng phát biểu trên báo: “Các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cũng nên tạo điều kiện để các em có cơ hội thực tập để cọ xát với thực tế”. Cũng may mắn là có cơ quan nhận chúng tôi vào thực tập, vì thế mà chúng tôi mới thoát khỏi cái gánh nặng thực tập 3 tín chỉ đè nặng trên lưng.

Give me some sunshine


Đi thực tập và sau này đi làm tôi mới biết những kiến thức mình học được ở nhà trường thật quá ít ỏi so với những gì xã hội cần. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy hoang mang. Mười mấy năm đèn sách, là lớp thế hệ đầu tiên thí điểm đổi mới sách giáo khoa và phương pháp dạy học, thế nhưng trong một phút tôi có cảm giác thế hệ của chúng tôi là “thế hệ mất mát”, “thế hệ vất đi” (Lost generation – như cách mà Hemingway nói về thế hệ của ông ấy). Chập chững bước vào đời, vác bộ CV còn vụng về đi xin việc, tôi được phen mắt tròn mắt dẹt khi những gì nhà tuyển dụng hỏi không giống những điều tôi đã được học ở kĩ năng mềm “Phỏng vấn xin việc thành công”. Tôi đã không thành công, tôi đã thất bại không ít lần. Và để có được một công việc, tôi đã phải bỏ ra không ít công sức, cũng như chất xám. Nếu có một lời khuyên cho các em hậu bối, tôi sẽ khuyên các em ấy đi ra ngoài thật nhiều, cọ xát thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều. Làm được như vậy thì ít nhiều khi ra trường cũng không bỡ ngỡ và bị sốc như tôi đã từng.

Điều tôi băn khoăn nhất là tìm ra một cái đam mê để theo đuổi, để sống chết vì nó, để hết mình vì nó. Thời gian qua tôi đã nhìn lại quãng đường mình đi, tôi đã nghiền ngẫm thật nhiều. Cuối cùng, tôi đã dũng cảm “li dị” văn học, một ngành tôi không thật sự yêu để “cưới” điện ảnh. Ít nhiều tôi cũng có được những thành công nhất định, dù hết sức nhỏ bé, nhưng quan trọng tôi biết mình đam mê cái gì và tôi biết mình cần phải làm gì. Nếu như cách đây bốn năm, bố mẹ đã kiên quyết không cho tôi học ngành tôi chọn thì sau bốn năm, suy nghĩ của bố mẹ cũng đã thay đổi khá nhiều. Một chút lăn tăn khi bố hỏi: “Học cái đấy ra thì làm gì hở con? Người ta làm phim hết tiền tỉ, liệu mày có dám phê bình không?”. Tương lai chưa thể nói trước được điều gì, tôi chỉ biết nói rằng: “Bố mẹ hãy tin con”. Tôi tin rằng nếu mình thật sự tâm huyết với những gì mình theo đuổi thì mình sẽ thành công. Rất may là bố mẹ đã thông cảm với tôi và luôn ủng hộ tôi trên mỗi bước đường đời.


“Tôi đã mất đi tuổi thơ.
Mất đi cả tuổi trẻ.
Chỉ một giây phút thôi,
Hãy để tôi được sống là chính mình.
Hãy cho tôi ánh nắng, hãy cho tôi cơn mưa.
Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được lớn lên một lần nữa”.

  • Bài hát và sử dụng trong CXAN 205: Give me some sunshine (Jagan)
  • Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group

music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top