Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cỏ, hoa và tình yêu (Phần cuối)

2012-06-07 11:51

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Khẽ bước vào phòng của Thiên Dung, người khách bật cười trước vẻ hờn dỗi trẻ con của cô, cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh sao. Người vừa bước vào chính là Khải Nguyên. Đúng là Khải Nguyên. Với dáng người cao lớn, mái tóc bồng trước trán. Với ánh mắt ấm nồng đến mức có thể làm cho người ta bật khóc. Thiên Dung chớp mi liền mấy cái để ngăn giọt nước mắt chực ứa ra. Đặt bó hồng trên bàn, giọng Khải Nguyên ấm áp:

- Em đã khỏe chưa, Thiên Dung?

Cô cắn môi lặng nhìn anh. Chỉ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sẽ biến đi nhanh. Tại sao anh lại có thể gọi cô bằng ngôn ngữ ngọt ngào đến thế ? Không phải là Khải Nguyên vẻ mặt như kem. Cũng không phải là một Khải Nguyên cao ngạo. Thiên Dung không hiểu nổi nữa. Mọi cái dường như đang ngoài tầm kiểm soát của cô, kể cả... trái tim của cô.

Tác giả : Châu Liên  – Người đọc: Nhím xù, Thảo Kòi– Kỹ thuật: Đức Thụy, Nhím Xù
cỏ hoa và tình yêu
Ảnh minh họa

Khải Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Nhìn vào đôi mắt đẹp đang bối rối lẫn trong đó là những tình cảm mà anh chưa thể đặt tên ,Anh dịu dàng hỏi:

- Em ngủ ngon giấc chứ?

Thiên Dung nhỏ nhẹ:

- Vâng...

- Mỗi ngày chừng mấy tiếng?

Ôi sao giống những câu hỏi mà Phi Nga đã từng mén vào mặt cô quá nhỉ. Chỉ khác là anh nghiêng đầu hỏi cô thật thương yêu thắc thỏm khiến cô phải đưa mắt sang nơi khác để trốn những tia mắt nồng ấm của anhCô đáp lại:

- Em đâu có đeo đồng hồ đâu, làm sao biết được ngủ bao nhiêu giờ.

Khải Nguyên mỉm cười. Nụ cười đã khiến anh quyến rũ đến mức cô vừa ngẩng đầu lên nhìn anh đã phải vội vàng cụp đôi mi xuống ngại ngần.Khải Nguyên hắng giọng:

- Anh quên... là em không có ý niệm rõ lắm về thời gian. Dù sao em cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu.

Cô tròn mắt cãi:

- Em vẫn phân biệt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối mà.

Khải Nguyên cười:

- Thế từ hôm em tỉnh dậy đến bây giờ là bao nhiêu ngày?

Cô vội đáp:

- Hai ngày và một buổi sáng.

Nhìn như hút vào đôi mắt nai có chút giận hờn, Khải Nguyên trầm giọng:

- Rất chính xác.

Thiên Dung bặm môi lại. Hai ngày và một buổi sáng, thời gian đợi mong dài như một thế kỷ.

Khải Nguyên hỏi bằng giọng rất ấm:

- Có phải em giận anh không?

Cô dẩu môi:

- Giận về chuyện gì?

Khải Nguyên mỉm cười:

- Hai ngày và một buổi sáng. Để em phải chờ đợi lâu đến thế, anh biết là mình có lỗi.


Ảnh minh họa

Cô ửng hồng mặt. Ôi... Thú nhận cô... mong chờ anh - yêu anh, cô thà chết còn hơn. Giọng cô cố tỏ ra hờ hững:

- Em không chờ đợi ai cả.

Khải Nguyên nheo mắt:

- Có thật không đó?

Thiên Dung gật đầu:

- Nếu có chờ, em chỉ chờ Thế Quân...

Khải Nguyên bật cười, giọng hóm hỉnh:

- Em đợi nó để hỏi thăm về anh chứ gì?

Thật không có gì quê hơn, Thiên Dung vùng vằng:

- Bộ anh tưởng mình là quan trọng lắm sao?

Khải Nguyên đùa:

- Dĩ nhiên là quan trọng.

Thiên Dung hất cằm lên:

- Anh hơn nhiều tự cao đó.

Khải Nguyên kéo chiếc ghế gần sát cô hơn. Thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô. Giọng anh hóm hỉnh:

- Thế theo em người ta có trở nên quan trọng không khi được... kêu gào, được gọi tên trong cơn mê?

Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên. Nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi. Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ? Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp:

- Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ.

Thiên Dung ấp úng:

- Không lẽ...

Khải Nguyên nháy mắt:

- Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với... dì Mỹ Thường, chị bếp và Thế Quân thì rõ.

Thiên Dung đỏ mặt:

- Anh không được quyền bịa đặt đấy.

Khải Nguyên cười:

- Trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi... tên anh.

Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên. Giá như cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy. 

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó.

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn.

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, mong bạn hãy lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và bạn sẽ có thêm niềm tin yêu bước tiếp hành trình mà bạn lựa chọn. Bởi hạnh phúc đơn giản đến từ những khoảng khắc lặng yên ngọt ngào như thế…

Yêu người cùng công ty

Yêu người cùng công ty

Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để chỉ những đối tượng nên tránh xa trong việc hẹn hò. Thế nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi đã lỡ yêu một ai đó? Làm sao có thể lựa chọn được người khiến trái tim mình xao động.

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn.

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Cuộc sống hiện đại nhiều khi người ta nghi ngờ liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác? Câu trả lời là còn rất nhiều bởi có người sẵn sàng vượt qua những dị nghị của dư luận để cứu vớt mảnh đời bất hạnh.

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình.

Blog Radio 724: Chỉ tình yêu ở lại

Blog Radio 724: Chỉ tình yêu ở lại

Covid càn quét qua nước ta khiến nhiều thành phố như rơi vào trầm cảm, mọi thứ như hóa thạch, đóng băng. Khi Covid qua đi, nó cũng lấy đi rất nhiều thứ, mà thứ quý giá nhất là hàng chục nghìn sinh mạng. Duy chỉ còn tình yêu là ở lại.

Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim

Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim

Trước áp lực tuổi tác và định kiến xã hội, nhiều cô gái tuổi 30 đã nhắm mắt vội vàng đưa chân vào một mối quan hệ. Nhưng đó không phải là cách để chúng ta trốn tránh thời gian, 30 có vẻ đẹp của tuổi 30 nếu chúng ta biết an nhiên tận hưởng từng phút giây trôi qua.

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa?

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa?

Mấu chốt của cuộc sống hạnh phúc là bớt đi chứ không phải thêm vào. Nếu như bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi, quá tải với cuộc sống này, vậy hãy sẵn sàng bỏ bớt. Buông bỏ định kiến, buông bỏ những tiêu chuẩn, buông bỏ những lo âu để an nhiên trong từng phút giây hiện tại.

back to top