Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta không lẻ loi

2025-05-06 19:15

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu


blogradio.vn - Không phải chúng ta không giỏi, không phải bạn không làm được, mà là... bạn không dám cá cược vào bản thân mình.

***

Có những lúc, chúng ta cứ nhìn về đích đến xa tít rồi nghĩ rằng bản thân không thể nào chạm tới. Điều đó đúng, nó quá xa để ta có thể một bước đã chạm được, nhưng hãy thử bước từng bước một đến đấy xem, thứ ta đạt được lúc này không chỉ là đích đến. Mà còn là cả những bài học đắt giá trên hành trình chinh phục.

Chúng ta ủ dột cho những chuyện của quá khứ, giam cầm mình trong chính nhà giam tâm lý rồi dần dần xa rời với thực tế. Xã hội phát triển, mọi thứ thay đổi nhanh như vũ bão, chỉ cần ngủ một giấc thức dậy đã không biết bao nhiêu nghiên cứu khoa học đã được hình thành. Không phải chúng ta không giỏi, không phải bạn không làm được, mà là... bạn không dám cá cược vào bản thân mình.

Ai trong câu chuyện của mình cũng là nạn nhân. Bản thân nhận thấy rằng mình quá tầm thường nên người ta mới phụ bạc, mình quá tầm thường nên xã hội mới dằn vặt, dày vò. Thực tế, bản thân ta cao thượng đấy chứ, chúng ta đã nuôi lớn những cảm xúc vẹn nguyên nhất cho người thương, đã bước chân vào xã hội xô bồ để mặc người cười chê, hờn trách.

Chúng ta không lẻ loi, cô độc giữa thế giới này đâu. Tin mình đi, sẽ không khó bắt gặp một người đi xe bus thích ngồi cạnh cửa sổ, thích đi dạo một mình, thích ở nhà hơn đi tụ họp bạn bè, thích nghe nhạc xưa hơn những bài hát hiện đại, đấy... bạn cũng thế và mình cũng vậy, chúng ta là hai người rồi đấy!

Có lẽ, đến đây thì bạn cũng thấy mình có nét tương đồng. Mình xin phép len vào lòng bạn một nỗi sợ khá lớn và đau đớn nhất nhé. Chính là nỗi sợ gia đình. Năm mình 20 tuổi, lần đầu tiên mình rời xa gia đình và tự lập tại Sài Gòn. Bạn biết không, mình đã từng rất mong ngóng khoảnh khắc ấy, sống tự do, tự lo, tự nấu ăn, không ai la mỗi khi đi về muộn, không ai nhắc phải học bài, không ai kiểm tra rằng hôm nay bài kiểm tra mấy điểm,... nhưng cho đến một ngày. Kỳ học đấy, số điểm mình tệ hại đến mức phải học lại gần như tất thảy các môn. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu mình là, phải nói thế nào với gia đình đây. Chuyện gì đến cũng đến, mình về nhà và nói với bố mẹ về điều tồi tệ ấy. Mình đã chuẩn bị tâm lý để nhận một trận la mắn từ bố mẹ như những khi bố mẹ họp phụ huynh về, nhưng không... mẹ đã nói với mình "Con trên đấy một mình, chắc là chưa quen nên không sao, kỳ sau ráng con nhé!" À thì ra, cha mẹ không phải không hiểu chúng ta, chỉ là có những lúc vì quá lo lắng đã vô tình làm chúng mình khó chịu. Ba mẹ không phải không thấu hiểu, chỉ là ba mẹ sợ rằng quá nuông chiều bọn mình sẽ hư. Cho nên, thử một lần bộc bạch hết mọi thứ chúng ta phải chịu với bố mẹ nhé! Biết đâu chúng ta lại có cho mình một người khổng lồ bảo vệ mỗi khi quá đỗi chông gai.

À còn nữa này tớ muốn rằng những câu chữ này có thể phần nào làm cậu cảm thấy được quan tâm thấu hiểu, vũ trụ sẽ luôn gửi những tín hiệu cần thiết mỗi khi bạn cần. Nếu muốn vơi đi chút buồn bã, hãy mở cửa ra và đi đến một nơi xa lạ, bỏ hết những lắng lo để tận hưởng những điều tốt đẹp trên cuộc đời. Có người thích mưa, thích nắng, còn mình... thích văn, thích thơ. Còn cậu, cậu thích gì?

Nơi mình sống không có Dã Quỳ, một hôm không có gì làm nên mình quyết định đập ống Heo và gom tiền lên Đà Lạt chơi. Bạn biết đấy, Đà Lạt vốn chiều lòng "lữ khách" nên mình biết ơn Đà Lạt rất nhiều. Mình đến nơi vào độ Dã Quỳ đang mùa bừng nở, đi đâu cũng thấy một khoảng vàng rực rợp trời. Với sự tò mò vốn có, mình đã len vào đám hoa để chụp ảnh, và thành quả, chiếc áo trắng của mình dính đầy phấn hoa. Nhưng không sao cả, nhìn cũng rất xinh…Thì ra cuộc sống vẫn đang vỗ về bạn âm thầm bằng những điều nho nhỏ, áo bị bẩn nhưng mà "những vết bẩn xinh".

Trước giờ mình nghĩ rằng mình vốn nhút nhát, không dám đi đâu một mình, nhưng hôm đấy mình đã can đảm để đi một hành trình không quá dài nhưng cũng không ngắn. Mình nhận ra rằng, không phải bản thân nhút nhát, mà là đã trong cảm giác an toàn quá lâu nên ta lười nới rộng phạm vi an toàn. Như việc lên xe bus phải bấm điện thoại để phớt lờ mọi người xung quanh, như việc phải tỏ ra bận rộn để không tham gia sự kiện quá đông người. Vốn những điều ấy đều do bản thân mình tự cảm thấy không thoải mái nên viện cớ để lng tránh, nó không hề làm hại hay tổn thương bản thân mình. Thật ra, vùng an toàn nó chính là điểm yếu của những người hướng nội như bọn mình, thích được vui vẻ nhưng ngại nơi vui vẻ, sợ cô đơn nhưng lại ở với cô đơn, chúng ta không thể từ hướng nội sang hướng ngoại trong một sớm một chiều, và điều đó cũng không cần thiết... Chỉ mong bạn hiểu thế này, đừng cố định vùng an toàn quá lâu, hãy cho bản thân cơ hội được làm điều nó luôn sợ hãy một lần. Biết đâu sau lần đấy, nó lại thích nghi và nới rộng vùng an toàn thêm đôi chút, hay ít ra... cảm giác ngột ngạt của bạn được giải toả đi đôi phần.​

© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Vị Của Thích, Yêu Và Thương | Radio Tình Yêu

 
 
 
 

Huỳnh Phúc Hậu

Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình (Totto Chan bên cửa sổ).

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.

Em thương anh, anh à

Em thương anh, anh à

Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"

back to top