Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương tặng mẹ

2025-02-27 18:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

***

Mẹ thương yêu của con!

Khi con đang ngồi viết những dòng thư này gửi mẹ, con biết mẹ vẫn đang miệt mài với công việc nặng nhọc trong xưởng gỗ của nhà ông Ba ở cuối làng. Công việc ấy vốn dĩ không dành cho những người chân yếu tay mềm như mẹ. Thế nhưng vì con, gần hai mươi năm nay nó nghiễm nhiên trở thành cứu cánh với mẹ. Con hình dung đôi bàn tay chai sần, hằn rõ những vết thẹo ngang dọc của mẹ vẫn hàng ngày thoăn thoắt bưng bê từng thớ gỗ. Lúc lúc, mẹ lại giơ tay lên quệt đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn lấm tấm trên trán, trên đôi gò má hao gầy. Nhưng con vẫn cảm nhận thấy mẹ đang nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến con đang chăm chỉ học tập ở một trường đại học xa xôi.

Con biết mọi lo toan, tủi hờn; mọi đau khổ, tủi nhục từ ngày sinh con ra, mẹ giấu hết trong sâu thẳm trái tim. Lúc nào, mẹ cũng chỉ lo cho con với những câu hỏi lặp đi lặp lại tưởng chừng như nhàm chán. Con đâu hiểu được đời mẹ lắm gập ghềnh kể từ khi ba nghe lời ông bà nội rời bỏ mẹ để chọn cho mình tương lai sáng lạn bên công việc xây dựng nay đây mai đó.

Con vẫn nhớ như in tháng ngày mẹ lầm lũi, đơn chiếc. Buổi sáng với mẹ bắt đầu khi bên xóm, nhà nhà vẫn còn say sưa trong chăn ấm. Mẹ lật đật trở dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, ăn trưa cho con. Có hôm chẳng kịp lót dạ chén cơm trắng hay bát mì, mẹ lại cưỡi trên chiếc xe máy cà tàng đời cũ của ông ngoại để lại, cứ thế băng đi trong màn sương sớm ướt lạnh hơi đêm để kịp đến nơi làm việc.

Con tỉnh dậy một mình sau tiếng chuông đồng hồ báo thức. Ngôi nhà ngói lụp sụp, yên ắng. Đôi ba vệt nắng chui qua vách tường hắt vào giữa nhà, làm con thấy rõ mồn một lớp bụi dày đặc, lửng lơ. Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ. Mẹ sợ con trai đi học không có tiền ăn vặt giống bạn bè nên đặt dưới mâm tờ mười ngàn được vuốt phẳng lì cùng mảnh giấy nhỏ, ghi dòng chữ: Mang theo uống nước giữa giờ nha con! Lòng con đắng đót. Nước mắt con tự nhiên chực trào dù chẳng ai mời gọi. Thương mẹ tảo tần, con lại càng hận ba, hận ông bà nội, nên dù ở chung một làng, con vẫn chưa bao giờ tới, dù mẹ có năm nỉ cạn lời.

Mẹ biết không! Có những lúc được bạn bè rủ đến nhà chơi. Nhìn ba mẹ bạn hạnh phúc, hòa thuận, con thấy chạnh lòng biết bao. Giá như mẹ của con cũng được như thế. Con tự ái, con chán nản. Và con đã bỏ học suốt hai tuần liền; giam mình ngày này, đêm khác trong quán game, quán nét. Con không biết khi cô chủ nhiệm gọi điện thông báo, mẹ bỏ dở công việc, dù có bị cằn nhằn, rầy la, bị trừ lương... chỉ để rong ruổi đi tìm con. Gặp con rồi, mẹ chỉ khóc, giọng mẹ lạc đi không cất nổi thành lời. Con im lặng, lên xe lẽo đẽo đạp theo sau mẹ về nhà. Suốt cả đoạn đường, tuy chỉ có hai mẹ con nhưng chẳng ai nói với ai một lời.

Suốt đêm không ngủ, mẹ ngồi thủ thỉ cho con nghe đủ chuyện trên đời. Từ chuyện ba mẹ yêu nhau; chuyện ông bà nội ngăn cấm; chuyện một mình mẹ bụng mang dạ chửa đi tìm tre dựng tạm ngôi nhà để sinh và nuôi con; chuyện hàng xóm dè bỉu, khinh khi mỗi khi nhìn thấy mẹ,... Mẹ kể trong nước mắt. Mẹ bảo: con là món quà quý giá nhất của đời mẹ. Sau những phút giây im bặt, con xích lại gần ôm choàng lấy mẹ mà khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba. Mẹ xoa đầu, lấy tay áo lau đi giọt nước mắt cho con rồi nhẹ nhàng: Con phải gắng học. Có thế sau này đời con mới sướng được!

Con nhận ra nhiều điều từ những câu chuyện mẹ kể. Năm cuối cấp, con đã dành tất cả thời gian cho việc học. Mẹ yên tâm mỗi khi gọi điện cho cô chủ nhiệm hỏi thăm việc học của con. Những câu chuyện vui trên lớp, những điểm 9, điểm 10 cô cho, con lấy đó làm niềm vui bên mẹ. Nhìn mẹ cười, nụ cười phúc hậu, nắm đôi bàn tay sương gió, sần sùi, ngắm gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn cùng nụ cười lặng lẽ của mẹ con chỉ biết động viên mình cố gắng học tốt hơn.

Một buổi chiều đi học về, vừa bước vào nhà, con không thể tin được vào mắt mình, người ngồi cạnh mẹ lại là ba. Thấy con, mẹ cười rồi vẫy tay: Vào đây con. Ba đến thăm mẹ con mình này! Ba chỉ cười và nhìn con không chớp mắt. Con những tưởng mình sẽ vẫn giữ khư khư ý nghĩ rằng sẽ hận ba suốt đời, thế nhưng lúc này, con lại tự thấy mình yếu đuối. Con không biết tình cảm và lí trí, cái nào mạnh hơn trong trái tim con lúc này. Nhưng gặp ba, tự nhiên con muốn chạy lại gục đầu vào lòng ba mà than thở, mà nói hộ lòng mẹ với ba. Và con đã không thể kìm nén nổi lòng mình. Ôm chặt ba, con nức nở. Mẹ lặng nhìn hai ba con mà nước mắt cứ thánh thót rơi đầy vạt áo.

Ba rong ruổi với đam mê nghề nghiệp chừng ấy năm trời rồi cũng trở về quê. Ông bà nội giờ cũng không còn giữ định kiến như ngày xưa nữa. Ba dọn về ở chung với mẹ. Con vào đại học được gần một năm. Dù tuần nào, ba mẹ cũng gọi điện hỏi thăm con chuyện học hành, trường lớp, cuộc sống sinh viên xa nhà,... và con cũng đã kể cho mẹ nghe nhiều chuyện vui buồn, nhưng con vẫn muốn viết thư cho mẹ. Bởi: với con, mẹ là người tuyệt vời nhất!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Từng Là Điều Quý Giá Trong Cuộc Đời Nhau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top