Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng luật sư và cô nhóc

2014-06-03 18:37

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Từ lúc nghe anh nói sẽ đi Mỹ, trong đầu tôi cứ ong ong, chẳng nghĩ được gì. Tôi nằm bẹp ở nhà, không đến văn phòng suốt những ngày sau đó. Anh có gọi điện đôi lần nhưng tôi không nghe máy.Tôi không biết cảm giác này là gì, khi một người mà mình rất rất yêu quí sẽ đi đến một nơi cách xa tôi nửa vòng trái đất và không biết có ngày gặp lại. Cứ nghĩ đến việc không được nhìn thấy anh, không được đến văn phòng mỗi sáng pha café cho anh,nghĩ đến việc anh sẽ không xuất hiện đều đặn trong cuộc sống hàng ngày của tôi nữa, trái tim tôi lại trùng xuống.

Văn phòng luật sư


Tôi chăm chú nhìn anh.

- Mình hãy xây một ngôi nhà trên đỉnh núi và nuôi thật nhiều bò sữa . Em sẽ pha café cho anh mỗi sáng và ngồi nhìn anh đọc sách. Mình sẽ sống thật hạnh phúc anh nhé!

Anh ngưng công việc đang làm, quay sang nhìn tôi rồi bật cười

- Em đang mơ mộng gì thế Anh còn chưa muốn lấy vợ đâu.

Rồi cứ thế anh ôm bụng cười ngặt nghẽo mà không để ý rằng mặt tôi đang nghệt ra.

- Vậy là anh từ chối em hả??? – Tôi vơ đống đồ đạc trên bàn bỏ vào túi xách rồi lao ra khỏi văn phòng, – Em nghỉ việc, lần này là nghỉ thật đấyyyyy

- Này, lại gì nữa đây?? – Anh giả vờ nói chuyện nghiêm túc, cố gắng để không bật cười.

- Em xấu hổ quá, không muốn nhìn thấy anh nữaaaaa.

Thế rồi tôi phi ra khỏi văn phòng, anh thậm chí còn không thèm nói gì đó giữ tôi lại.

Tôi và anh quen nhau từ hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, anh năm cuối. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã đổ cái rầm trước nụ cười còn lấp lánh hơn cả nắng của anh ^^ Rồi chúng tôi trở nên thân thiết khi cùng tham gia một tổ chức tình nguyện, khi ấy anh là chủ nhiệm, còn tôi là “thư kí”, là cánh tay phải đắc lực của anh. Cho đến khi anh ra trường, mở văn phòng luật sư, tôi vẫn làm “thư kí”cho anh, giúp anh những việc lặt vặt ở văn phòng.

Dù bận rộn với việc học ở trường, tôi vẫn sắp xếp thời gian đến văn phòng, chỉ để được nhìn anh chăm chú làm việc ở một khoảng cách rất gần. Tôi thích tỉ mỉ pha café cho anh: nước vừa đủ nóng, 2 thìa café và rất nhiều sữa tươi. Tôi sẽ ngồi thật gần anh để hít hà hương café thơm lừng, để nhìn anh nhấp ngụm café rồi thầm nghĩ “Hẳn là café mình pha rất ngon”. Khi ấy anh sẽ nói “Muốn biết vị nó thế nào thì uống thử đi”. Tôi sẽ lắc đầu ” Không, em chỉ thích pha café cho anh và thích hương thơm của nó ngập tràn khắp căn phòng thôi”. Anh sẽ cười. Và nụ cười ấy sẽ làm tôi chếnh choáng như bị say..cafe.



Tôi nghỉ được vài ngày, không chịu nổi, nên lại đến văn phòng. Tôi vừa đấy cửa bước vào thì anh ngẩng lên:

- Sao bảo là nghỉ việc? Mới có 2 ngày mà đã thấy nhớ anh rồi à?? – Anh phá lên cười.

Tôi gân cổ lên

- Em cũng định thế đấy. Nhưng nghĩ lại, không có em ai pha café cho anh, văn phòng bừa bộn không ai dọn, đồ đạc để đâu anh cũng không biết đường mà tìm nên em lại phải đến đấy.

Anh cười ha hả “Thôi đi pha café đi”. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi pha café và mang ra cho anh. Tôi thay nước cho bình hoa, dọn dẹp văn phòng, sắp xếp lại đống giấy tờ cho gọn gàng. Chỉ mất một tiếng, tôi hoàn thành công việc đã đều đặn làm trong suốt 2 năm. Tôi ngồi chống cằm mơ màng nhìn anh.. Chẳng biết điều gì trên khuôn mặt anh lại có sức hút mạnh mẽ với tôi đến thế.. Tôi có thể im lặng hàng giờ để nhìn anh. Và anh thì không bao giờ thắc mắc về hành động kì lạ đó của tôi hay tỏ ra khó chịu. Thi thoảng, anh sẽ ngưng công việc đang làm, nhìn tôi một cái rồi cười. Lúc ấy, tôi cũng sẽ hạnh phúc mà cười tít mắt lại.

- Hôm nay không có việc gì để em làm đâu. Ngồi đọc sách rồi lát xong việc anh dẫn đi ăn nhé .Tôi gật gật đầu, cầm quyển sách trong tay đọc đọc vài trang rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Tại quán ăn Hàn Quốc

- Oppa - tôi nói với anh bằng giọng ngọt ngào nhất có thể - cho em gọi món này nhá, món này,món này và cả món này nữa nhá!

- Ừ, em gọi thêm nữa đi. Gọi những món mà em thích đấy.

Tôi nheo mắt, giả vờ nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Anh mới trúng sổ số à? Hay anh làm gì có lỗi với em đấy???Sao hôm nay lại không cằn nhằn “Em ăn nhiều thế anh làm gì có tiền mà trả?” ???

- Ơ, cái cô này, tốt với cô, chiều cô thế mà cô cũng thắc mắc. Thế thôi không ăn nữa nhá.

Tôi cười toe toét, vỗ vỗ vào tay anh “Thôi mà, thôi mà”

Các món lần lượt được bưng ra. Tôi trộn đều cơm kim chi lên rồi xúc một thìa to, ăn ngon lành. Tôi luyên thuyên với anh về món tukbooki, cái này là bánh gạo, cái này là nấm, cà rốt, hành tây, rồi cách nấu món này thế nào.

- Anh sắp đi Mỹ đấy!

- Thật á??? Bao giờ anh đi?? Nhớ mua quà cho em nhé, cái gì đó có hình cờ Mỹ í ^^ Tôi vừa nói, miệng vừa nhai kimbap nhồm nhoàm.

- Tuần sau anh đi. Anh sẽ định cư bên ấy nên chắc còn lâu lắm mới về Việt Nam.

Tôi bất ngờ dừng việc gắp tukbooki và dừng hẳn việc đang nhai. Đột ngột như bị đóng băng, tôi nhìn anh, không nói gì. Thế giới trong tôi trở nên tối sầm. Trên đầu tôi khoảng không dường như tan vỡ. Tôi cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể bình tĩnh mà tiếp tục ngồi ăn. Tôi không bù lu bù loa lên hỏi anh “Có thật là anh sẽ đi và không về không? Hay là anh nói dối em thế?”, tôi cũng không trẻ con mà khóc lóc mèo nheo anh “Anh đừng đi mà, anh đi rồi thì ai dẫn em đi ăn? Ai trả lương hàng tháng cho em? Ai sẽ cùng em thực hiện ước mơ, xây nhà trên đỉnh núi và nuôi bò sữa”. Tôi đã không nói gì, anh cũng bối rối không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, tôi và anh ngồi với nhau trong sự im lặng như thế. Anh bảo đưa tôi về, nhưng tôi lúc này, tôi chỉ muốn đi một mình, nên đã tự bắt xe bus về.

Từ lúc nghe anh nói sẽ đi Mỹ, trong đầu tôi cứ ong ong, chẳng nghĩ được gì. Tôi nằm bẹp ở nhà, không đến văn phòng suốt những ngày sau đó. Anh có gọi điện đôi lần nhưng tôi không nghe máy.Tôi không biết cảm giác này là gì, khi một người mà mình rất rất yêu quí sẽ đi đến một nơi cách xa tôi nửa vòng trái đất và không biết có ngày gặp lại. Cứ nghĩ đến việc không được nhìn thấy anh, không được đến văn phòng mỗi sáng pha café cho anh,nghĩ đến việc anh sẽ không xuất hiện đều đặn trong cuộc sống hàng ngày của tôi nữa, trái tim tôi lại trùng xuống. Tôi chắc là sẽ buồn lắm. Còn buồn hơn cả vụ thất tình hồi cấp 3, khi biết cậu bạn bóng rổ lớp kế bên bỗng dưng có người yêu ấy chứ.

(...)

Tác giả: Strong

Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù

Kỹ Thuật: Nhím Xù


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

back to top