Phát thanh xúc cảm của bạn !

Âm khí oan hồn ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 28 )

2014-06-02 19:51

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Khi những ngón tay nhọn hoắt đang ép chặt lấy con ngươi mắt tôi, khi dưỡng khí trong phổi mỗi lúc một ít đi, tiếng nhạc bài hát “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân bất chợt vang lên bên tai. Âm thanh đó hệt như một mũi dao sắc bén rạch ngang không gian tĩnh lặng, sức nặng trên mắt tôi cũng tan biến, chỉ còn lại cơn đau vẫn chưa tan đi hết. Cuối cùng tôi cũng mở được mắt ra, nhưng vì đau quá nên chỉ có thể mở hé được một chút. Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy bà nội đang nhễ nhại mồ hôi quỳ ngay trước giường, nhìn vào hai bàn tay mình với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải của bà vẫn còn dính máu. Tôi mò mẫm tìm được chiếc điện thoại bên cạnh gối mình. Mắt bị che phủ bởi một lớp màng màu đỏ, tôi đưa tay lên cố lau đi nhưng một thứ chất lỏng dinh dính không ngừng rỉ ra, làm thế nào cũng không sao lau hết được...

Tôi đành nhắm mắt lại, lần sờ trên máy điện thoại nhấn được nút nhận cuộc gọi: “A lô!”.

“Tiểu Ảnh, là anh đây! Em có sao không?”, giọng Đường Triêu lo lắng vang lên ở máy bên kia. Nghe thấy giọng anh, trái tim đang hoảng loạn của tôi ngay lập tức bình ổn lại được phần nào.

“Đường Triêu, anh mau đến nhà em đi, mắt em không nhìn thấy gì cả”, một giọt nước nóng hổi đã lăn qua má tôi, từng cơn đau dội lên trong mắt.

“Tiểu Ảnh em làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”.

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh những ngón tay dính máu bà nội, là bà đã tấn công tôi ư? Nhưng mà tôi làm sao nói với Đường Triêu như vậy được. Đột nhiên tôi nhớ đến Úy Bân, còn cả Thanh Lâm và Vân Phong, lẽ nào? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, dường như mỗi ngóc ngách, mỗi người đều có ẩn chứa một mối đe đọa. Khi đó tôi bỗng dưng cảm thấy cô độc vô cùng, tôi còn có thể tin ai đây?

Đường Triêu, cái tên đó chợt hiện lên trong đầu, đúng rồi, tôi chỉ có thể tin vào Đường Triêu. Bởi vì từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng gây tổn thương cho tôi, nên hiện giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất có thể che chở cho tôi chỉ có anh.

“Đường Triêu, anh đến đây nhanh một chút được không? Khi nào gặp em sẽ nói rõ cho anh biết”.

Giọng tôi trong điện thoại hơi run lên, những ngón tay cũng run lập cập vì quá sợ hãi, khiến cho chiếc điện thoại trong tay tôi như muốn rơi xuống đất.

“Tiểu Ảnh, em đừng sợ. Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ đến ngay!”, Đường Triêu an ủi tôi. Nghe thấy tiếng tôi trả lời, anh mới ngắt máy.



Tôi ngồi co rúm lại ở một góc giường, không khí dường như đã đông kết lại, mắt sưng tấy khiến tôi không sao mở ra nổi, nhưng tai thì lúc nào cũng dựng đứng lên để lắng nghe, không muốn bỏ lọt bất cứ âm thanh nào dù nhỏ nhất. Chiếc giường hơi động đậy, tôi cảm giác thấy bà nội tiến gần đến mình thêm hai bước. Tôi đưa tay lên, hướng về vị trí nơi bà đứng rồi hét lên: “Bà đừng đến đây!” .

“Tiểu Ảnh, bà…”

Giọng nói của bà chứa đựng tình thương yêu nhưng nghe yếu đuối vô cùng, giống như đã bị rút hết tất cả sức lực vậy. Đúng là tình thương yêu không? Thế nhưng vừa nãy...

“Cháu xin bà, bà đừng đến đây!”. Tôi ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn.

“Tiểu Ảnh, sao thế này. Chúng ta đang làm sao thế này? Là cô ta phải không? Vì sao âm hồn của cô ta không chịu tan đi? Đây là báo ứng phải không?”. Tiếng bà vang lên trong không trung nghe run rẩy, xen lẫn với một tiếng khóc khẽ khàng đầy lo sợ. Tôi gần như có thể tưởng tượng được ra biểu cảm trên khuôn mặt già nua của bà nội khi đó như thế nào, trái tim đột nhiên thấy mềm dịu lại. Bà làm tổn thương đến tôi thì đã làm sao? Bà vẫn là người thân duy nhất mà tôi gắn kết cuộc sống của mình vào kia mà.

“Bà ơi, bà đưa cháu ra phòng khách có được không? Không, bà lấy quần áo cho cháu đã, giúp cháu thay đồ với”. Tôi vội vàng nói, bà nội làm theo ngay, đưa một bộ quần áo đến cho tôi. Mặt vải trơn bóng giống như chất sa tanh, là xường xám ư? Tôi hoảng hồn:

“Bà ơi, vì sao bà lại đưa áo xường xám cho cháu? Bà đưa cho cháu bộ quần áo khác đi!” .

Bà nội ừ một tiếng, sau đó tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, không khí lại quay về vẻ kỳ quái như ban nãy. Tôi không dám nói thêm một lời, thay bộ quần áo ngủ ra rồi mò mẫm mặc chiếc xường xám đó vào. Tôi ngồi xuống đầu giường, chân dò dẫm tìm tứ phía song vẫn không tìm được dép, đành lên tiếng gọi:

“Bà ơi, bà lấy giúp giày cho cháu với. Cháu không tìm thấy!”.

Tiếng bước chân của bà nghe cực kỳ chậm rãi, mãi lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng khớp xương cọt kẹt khi bà ngồi xuống. Bà nhấc chân phải tôi lên, không đi tất cho tôi mà đi vào đó một chiếc giày. Là giày cao gót ư?

“Bà ơi...”. Tôi đang định lên tiếng bảo bà lấy cho tôi một đôi giày đế bằng, nhưng tay bà đã ấn mạnh vào chân tôi với vẻ rất không hài lòng, sau đó im lặng, thế nên yêu cầu đó lại bị tôi nuốt ngược vào trong bụng, đành ngồi im để bà đi nốt chiếc kia vào chân cho mình.

Vừa đặt được chân xuống đất, tôi đã vội vàng đứng dậy, bám vào tường lần đi ra cửa. Giọng bà vang lên đằng sau: “Bà - đỡ - cháu!”. Câu nói được kéo dài ra, mang theo một chút run rẩy khiến toàn thân tôi cũng run lên, cảm giác như tóc gáy dựng ngược cả dậy. Tôi nuốt nước bọt rồi nói:

“Bà... không... không... không cần đâu! Cháu... cháu... cháu có thể tự đi được!”.

“Để - bà - đỡ - cháu!”.

Giọng nói của bà nghe cực kỳ cố chấp, vừa dứt lời bà đã chộp lấy tay phải của tôi. Sự ấm áp trong lòng bàn tay bà khiến tôi ngấm ngầm cảm thấy yên tâm hơn, thầm thở phào một tiếng.
Đi được hai bước, tôi chợt cảm thấy có gì đó không phải lắm, làn da ở hai bàn tay đang đỡ tôi sao mà mềm mại trơn nhẵn như vậy, hoàn toàn không thô ráp như tay bà nội. Hơi ấm mong manh ban nãy dường như cũng đang dần tan biến, mỗi lúc một lạnh hơn...

“Bà ơi, bà ơi, có phải bà không đấy?”.

Tôi gạt đôi tay đó ra, chạy bổ về phía cửa. Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp trên sàn, vì bước chân hỗn loạn nên cả gian nhà chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi. Đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó, ngã vật ra một thứ mềm nhũn, hình như là chiếc ghế salon trong phòng khách.

“Ha ha... ha ha ha...”, tiếng cười nghe cực kỳ đáng sợ lại vang lên, đoạn sau không còn là những tiếng cười rít qua kẽ răng nữa mà kéo dài, mang theo một vẻ gì đó cực kỳ quái đản. Tôi ngồi co rúm trong ghế, cảm thấy nỗi sợ mỗi lúc một lớn hơn. Lúc trước tôi chỉ nghe thấy tiếng cười đó trong mơ, nhưng giờ đây phải đối mặt với nó trong lúc đang tỉnh táo, thế nên nỗi sợ càng khủng khiếp. Tiếng cười đó dù thoảng nhẹ, nhưng độ dài của nó lại có thể phá rách cả màng nhĩ. Tôi muốn bịt hai tai lại nhưng không dám, sợ nếu như cô ta đột nhiên tấn công thì mình sẽ không biết phải đối phó lại ngay lập tức thế nào.

“Bà ơi, bà ơi, bà ở đâu thế?”, hai bàn tay tôi khua loạn lên trong không khí để ngăn không cho cô ta đến gần mình.

“Bà - nội - ư, ai - là - bà - nội của ngươi?”, giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy tôi. Tôi co rúm lại, ngã ngồi trên đất, song hơi thở đó vẫn không rời khỏi gáy, cứ bám riết lấy tôi. Tôi hoảng loạn lắc người liên tục, song dù thế nào cũng không thể dứt khỏi hơi lạnh đó... Tay tôi khua khoắng phía sau lưng mình nhưng ở đó trống không, chẳng có một ai.


...

Tác giả: Chu Nghiệp Á

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Mèo Mun

Kỹ thuật: Nhím xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

back to top