Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chẳng ai biết, ngoài thời gian

2014-05-27 01:20

Tác giả:


Cafe.Blog - Những cơn bão lòng ùa đến và cứ ở lại mãi, qua ngày này tháng khác và cuối cùng trú ngụ trong tâm hồn không muốn rời đi. Tôi không biết tới bao giờ tôi mới có thể quên được. Sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu anh… Ngoài thời gian.

***

Tôi thong dong thả bộ dưới cơn mưa chiều ướt áo của xứ mộng mơ chẳng một chút vội vã. Cố gắng dùng hết mọi giác quan để tận hưởng trọn vẹn từng hạt mưa rớt xuống, chạm khẽ vào da thịt, vương trên tóc, thi thoảng rơi cả vào khóe mắt, đọng trên cặp mắt kính. Tôi đưa máy ảnh lướt qua một vài cảnh để ghi lại hình ảnh mưa Huế tôi đã mong mỏi bấy lâu. Bất chợt, tôi gặp một cô gái.

Nét cổ kính trong Lăng Tự Đức khiến mưa buồn càng thêm buồn. Chiếc hồ nhỏ cũng lăn tăn từng hạt mưa in lại. Cái nắng nóng ban trưa mới đó đã thay thế bởi những đám mây đen vảng vất. Mưa ở Huế không quá to, chỉ nhẹ nhàng vài hạt nhưng cũng đủ để làm ướt mái tóc khi trước còn bồng bềnh, thấm qua vạt áo. Thảo cũng từ tốn bước trong cơn mưa ấy giống tôi, từng bước chậm chạp như muốn níu kéo mỗi hạt mưa ở lại để nghe chúng kể chuyện cuộc sống xứ mộng mơ. Những người con gái đi du lịch một mình, tìm đến một nơi vốn dĩ nhiều nỗi buồn có phải là những cô gái mang nhiều tâm tư, tình cảm chẳng ai hiểu được nên giữ mãi cho riêng mình và chờ đợi một ngày có người đủ tin yêu mà trút bỏ. Tôi nghe Thảo kể chuyện mà cảm giác như đang nói về câu chuyện của chính mình. 
Tôi nhất định sẽ tới Huế vào một ngày không xa vì Trịnh. Những điều Trịnh viết trong mỗi câu hát hay mỗi dòng tâm sự tôi đều muốn cảm nhận được nhiều nhất có thể. Bởi Huế là Trịnh và dù sao thì Trịnh Công Sơn cũng là người con xứ sở này. Trước khi đi, bố tôi bảo: “Quyết tâm thực hiện ước mơ đấy à?” và còn chọc tôi rằng “Bố nghe một bài hát và có câu: ước mơ mãi chỉ là mơ ước”. Tôi cười, dẫu thế nào thì tôi cũng sẽ phải đặt chân tới Huế để một lần trong đời tôi hiểu vì sao Huế buồn và thương quá đỗi,và tại sao trong nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn dù không hề nhắc tới một từ “Huế” mà vẫn như trọn vẹn là Huế. Quyết định xách ba lô đi một mình với nhiều người là quyết định liều lĩnh, nhất là một đứa con gái. Nhưng giờ đang ở thời đại nào rồi, và ở Huế, cuộc sống thực sự rất hiền nên có lẽ người ta nên dẹp bỏ nỗi băn khoăn đó sang một bên và đi thôi. 

Bước thật chậm trong cơn mưa chiều, nhìn phía trước một cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc, tôi thấy nỗi cô đơn đã là bạn của mình tự bao giờ. Tôi cứ lang thang ngày này ngày khác, lang thang cả về thể chất và tâm hồn, nhiều lúc cũng suy nghĩ rằng: Đó có phải là thứ hạnh phúc tôi cần hay không? Nhưng rồi tôi gạt phắt câu hỏi đó đi và trở về thực tại rằng tôi đang được đi trên một con đường của Huế, đang được thả bộ dưới cơn mưa không vội vàng ở Huế. Chỉ cần như thế tôi đã thấy hài lòng và tuyệt vời vô vàn rồi. 

- Ở Huế thường sẽ có dông 3 chiều. Chiều qua, chiều nay và nốt chiều mai nữa là hết. 

Tôi nghe được từ một bác bảo vệ trong lăng nói chuyện với một du khách khác. Rồi thấy mình may mắn vì đã được tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào những hạt mưa Huế thực sự; mọi khoảnh khắc tôi đang có chẳng phải tôi đã tìm kiếm bấy lâu sao. Quay sang phía bên kia tôi lại thấy cặp đôi vừa rồi. Tôi chợt nhớ tới Eric. Eric là người tôi “sắp” phải lòng hiện tại…

Huế, nữ sinh, cầu tràng tiền
Tôi gói những cuộc tình buồn của mình, bỏ vào ba lô và mang tới Huế trong dịp này. Những người con trai tôi thích cuối cùng cũng chỉ trở thành anh trai, bạn bè không thể hơn được. Tôi cứ bước đi và bước đi mãi khi vô tình hình ảnh người của hiện tại chợt thoáng qua. Chưa hẳn là có nhiều tình cảm nhưng trong lòng tôi bây giờ thì đó là người khiến tôi nhớ nhiều nhất. Huế mưa. Nếu có một lần đi dưới cơn mưa ấy, đừng cuống quýt bật vội một chiếc ô hay chạy vù tới một mái hiên nhà mà trốn tránh. Cứ nhẹ bước thôi vì mưa cũng hiền hòa y như cuộc sống và con người nơi đây vậy. Dễ mến và khó quên. 

- Nhìn mà xem, nào có ai vội vàng đâu cơ chứ. – Tôi tự nhủ khi quan sát tất thảy. 

Mang một cuộc tình buồn đã đành, đằng này hành trang của tôi là vài ba mối tình đơn phương đã cũ và một người vừa xa vừa gần. Vì thế, cơn mưa Huế rơi chậm cùng những bước thong thả của bao người ngoài kia cứ dần dà thấm qua từng lớp áo, thấm cả vào trong tim để đột nhiên thấy sao lạnh giá giữa tiết trời đầu hè này. 

- Mưa Huế chỉ vậy thôi. Không to nhưng ướt áo nên người ta vẫn hay gọi “mưa ướt áo” là như thế đó. 

Anh Phú, một người bạn tôi mới quen, kể cho tôi nghe với chất giọng rất Huế, âm vực nhẹ nhàng khiến tôi mỉm cười và chỉ dám nghĩ trong đầu rằng “Chà, nghe êm ru”. Rốt cuộc, tôi đã biết mưa Huế.
 

Cùng làm việc trong một phòng, ngồi cách nhau đâu có xa mà vì sao Eric và tôi thậm chí chưa cười chào nhau được một lần trong suốt ba tuần thử việc đầu tiên của tôi? Háo hức cho một chuyến đi đến độ tôi vơ vội cả câu hỏi to đùng đó mang theo vào tận Huế. Eric lần đầu tiên tôi biết trong vòng phỏng vấn là một người chín chắn, biết cách quan tâm tới người khác. Eric của ngày hôm đó còn hỏi chuyện tôi để tôi thấy thoải mái, bắt tay tôi khi kết thúc và cười chào tôi trong thang máy khi tôi ra về. Mỗi hạt mưa rơi xuống là một lần tôi lại tự vấn bản thân mình về điều đó. Đáng lẽ ra, tôi nên để Eric ở Hà Nội để có thể thoải mái mà tận hưởng và cảm nhận từng chút cuộc sống xứ mộng mơ. 

Nhưng thôi, tôi đã đưa Eric tới đây thì cứ mặc anh ấy lang thang thành phố này cùng tôi. Tôi đi qua cơn mưa và nhớ tới Eric như nhớ về một người đã cho tôi động lực với công việc này. Eric có nét trầm ngâm của Huế đấy. Đúng rồi, lúc nào Eric cũng từ tốn, kể cả khi tới công ty muộn giờ; giống như người ta chẳng vội vã dưới làn mưa Huế thơ mộng trong thành cổ.Eric cũng tình cảm, quan tâm tới người khác như mưa không ào ào, trút nước. Tôi yêu nét nhẹ nhàng, bình dị ấy, và phải chăng vì thế tôi thích Eric?


Anh Phú đưa tôi qua con đường dẫn vào thôn Vĩ Dạ, tới một quán café mang tên “Huế xưa và nay”. Lựa được một góc khá đẹp, tôi ngồi xuống và gọi một ly café sữa. Sáng sớm trời Huế không nắng. Phía xa xa là đám mây xám đang lững lờ. Chỗ tôi ngồi trông ra dòng sông Hương thơ mộng. Vọng lại bên tai là những bài hát của Trịnh qua tiếng hát Khánh Ly và những ca sĩ khác mà tôi không nhớ. Một không gian mở khá rộng và thú vị, đúng như tên gọi của quán: xưa và nay. 

Anh Phú kể chuyện ở Huế. Chuyện gia đình anh, lối sống của những người đi trước, phong tục và rất nhiều câu chuyện lịch sử khác. Tôi lắng nghe để trải nghiệm nhiều hơn về nơi đã, đang và sẽ mãi là nơi tôi muốn đến nhiều lần nữa. Ngoài kia, dòng sông Hương vẫn êm đềm, không khác dòng sông tôi đã đọc trong những bài báo hay sách văn ngày nhỏ. 

- Đi chơi dài ngày thế này không nhớ người yêu à?

Tôi đã dần quen với giọng đặc sệt chất Huế này dù nhiều lúc tôi vẫn phải căng tai ra mà nghe từng câu nói. Tôi cười:

- Em làm gì có người yêu. 

Sau tiếng “Xạo” của anh Phú là một khoảng lặng trong tâm hồn của chính tôi. Người yêu là thế nào? Là người yêu mình hay người mình yêu? Trước giờ, người tôi yêu thì nhiều còn người yêu tôi thì hình như không có. Ngay cả đến hiện tại vô Huế, cả hành trang nặng trịch vẫn là hành trang tình cảm. Tôi có nên bỏ lại luôn ở Huế hay không? 

yêu, trái tim, mãi mãi

Bạn tôi cứ hỏi tôi đã lên kế hoạch gì cho chuyến đi lần này. Tôi chỉ cười và bảo “Mục tiêu của tớ là cầu Trường Tiền và sông Hương thôi”. Đã tới Huế, điều này trở nên đơn giản. Tôi đạp xe một mình qua cầu Trường Tiền, “người tình” của sông Hương. Cầu Trường Tiền về chiều trong cái nắng nóng không thơ mộng như một sớm mai thức giấc hay lung linh như khi đêm về với vô vàn ánh đèn được thắp sáng. Ấy vậy mà tôi vẫn thích cảm giác khi qua đó. Gió có phải là gió từ sông Hương không mà sao man mát, dìu dịu, như vỗ về từng giọt mồ hôi lấm tấm? Người qua lại tấp nập. “Con đường trắng” của Huế không còn nữa những bóng áo dài thướt tha nhưng nếu cảm nhận kĩ một chút, Huế bây giờ vẫn dịu dàng lắm. 

Tôi đã trở về thủ đô phồn hoa với một lời hẹn ước “Sẽ còn quay trở lại xứ mộng mơ này thêm nhiều lần nữa”. Huế giờ này đang ở cách xa tôi tới 700 cây số nhưng mọi kỷ niệm tôi có ở đây như vừa mới hôm qua. Còn Eric đang ngồi đối diện tôi ngay lúc này mà tôi tưởng rằng anh ấy đã xa thật xa rồi. Sự thật là, anh ấy sẽ không còn “gần” tôi đến thế nữa, sớm thôi, anh ấy sẽ không còn ngồi trong phòng Marketing này nữa. Và tôi thì chắc chắn không mong ngày đó một chút nào. 

Hà Nội vừa dông ngập trời. Phía trước mây đen đã phủ kín lối, gió thổi, bụi bay tưởng như không trụ vững. Tôi đã có thể vượt qua cơn dông đó để về tới phòng trọ an toàn, dù trong tâm trí là cảm giác bất an dằng xé. Tôi cố gắng cất tiếng hát để xua đi nỗi sợ ấy. Nhưng cơn dông tố trong lòng sao khó để vượt qua vậy? Huế có xa tới mấy cũng có thể tới được, Eric nào có xa xôi đâu sao đi mãi chẳng tới? Tôi tưởng rằng đã để Eric ở lại cùng dòng sông Huế để mỗi lần quay lại đây, tôi sẽ nhớ một chút mặn nồng của cuộc tình vừa chớm. Vậy mà, Hà Nội lại đáp trả tôi bằng cái tin anh ấy sẽ nghỉ việc khiến tôi cứ vương vấn và suy nghĩ mãi. Nếu hành trang tôi tới Huế chỉ là một Eric thì chiếc ba lô ấy khi trở về lại thêm cả một mối tình đơn phương ám ảnh. 


Thảo có Eric của lòng mình thì tôi cũng có một người như thế. Chúng tôi giống nhau vì những chuyện tình một phía, những dang dở và chạy dài trong ám ảnh mối tình không được đáp lại. Chưa bao giờ tôi thấy câu hát “Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ. Và em biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu” lại hợp với mình đến thế. Có những ngày yên bình của Huế, tôi mới biết nỗi cô đơn đáng sợ và nhàm chán đến mức nào. 

- Bé Thảo.

Tôi bắt chước giọng Huế đặc sệt và gọi Thảo bằng cái tên thân thương ấy. Thảo thích thú, quay sang nhìn tôi, đôi mắt buồn giấu sau cặp kính. Không biết, tới bao giờ, bé Thảo mới có được một câu chuyện tình thật sự để kể cho tôi nghe với niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt đó. Chẳng ai biết, ngoài thời gian. 


Đến chính tôi cũng không thể hiểu vì sao tôi lại buồn thế này? Ôi, những cơn bão lòng ùa đến và cứ ở lại mãi, qua ngày này tháng khác và cuối cùng trú ngụ trong tâm hồn không muốn rời đi. Tôi không biết tới bao giờ tôi mới có thể quên được Eric, cũng không bao giờ biết tôi sẽ nhớ anh ấy hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, Eric đã là một chút thoáng qua sâu đậm tới nỗi tôi sẽ muốn nhớ anh ấy nhiều lắm. 

- Tạm biệt Eric! Sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu anh… Ngoài thời gian.
  • Thảo Phương
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top