Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bữa cơm chiều ngày ấy

2017-02-19 01:06

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Điều khiến bạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là gì? Là có một người để yêu thương, có một công việc để làm và có một nơi để trở về chăng? Và nơi trở về đó chính là nhà, là nơi có những bữa cơm chiều ấm nóng và đủ đầy tình thương, nơi có sự sẻ chia tình thương ruột thịt.

***

Chiều cuối tuần, tôi đạp xe giữa dòng người vội vã, chen chúc nhau giữa lòng thành phố Đà Nẵng muôn màu và đa sắc - một thành phố trẻ đáng sống cho tất cả mọi người. Tan buổi dạy thêm trở về kí túc xá mà lòng thoáng buồn một nỗi khó gọi thành tên… Buồn bởi bánh xe thời gian cứ luân hồi quay mãi, vòng quay ấy rồi sẽ ngày ngày đắp dày lên kích cỡ của tháng năm.

Thời khắc chuyển giao cuối thu sang đầu đông dường như đã khiến con tim tuổi 20 của tôi có một sự lỗi nhịp đâu đấy. Qua ngày mai thôi, đất trời sẽ chuyển giao một tháng mới, một tháng có mưa ủ dột, có tiết trời ảm đạm, có gió mùa xào xạc lúc giữa đêm, khẽ vô tình làm lạnh ướt một bờ vai bé nhỏ.Tôi ngoái đầu nhìn lại là bao sự chênh vênh vênh ở cái tuổi tròn trĩnh, đáng yêu nhưng cũng lắm thăng trầm này. Bởi lẽ cuộc sống nó là vậy!

Nơi đây – mảnh đất Đà Nẵng với tôi là buồn của cảnh sắc ngày tàn hắt hiu vài giọt nắng cuối ngày còn vương sót, len lỏi qua những con đường, hẻm nhỏ và lặng mất hút khi trời thật sự vây bủa bởi bóng đêm. Những chuyến tàu đêm cứ rít còi inh ỏi rồi lao mình về phiá trước, chuyến tàu chở về nơi xa ấy hàng tấn dự định và ước mơ….để mặc lại phía sau một conđường vắng lặng và quá đỗi xa xôi. Ánh mắt tôi chợt bắt gặp hình ảnh một con người có cuộc đời cơ cực, vất vả chỉ với mục đích tiếp tục cho dòng đời mưu sinh. Cô loay hoay lục loi và cuối sát người vào cái thùng rác bên đường, dường như không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Bữa cơm chiều ngày ấy

Tôi hiểu được phần nào ước mong của cô, là có thể tìm thấy nhiều chai lọ hay vật dung gì đấy trong mớ tạp nham này, có lẽ cô sẽ vui và hạnh phúc về điều đó. Tôi chợt nghĩ rằng: “Hạnh phúc đơn giản thường nhật được dệt nên bằng vô vàn những mảng màu khác nhau. Có khi là một thành công rực rỡ nhưng cũng không ít cái ước mong chữ “đủ” đến bên đời một gia đình hay một ai đó trong cái xã hội này. Niềm vui và hạnh phúc cũng như những sắc hoa ngoài kia, có loài kiêu sa lộng lẫy, hương tỏa nồng nàn được trồng trong các khu biệt thự, nhưng cũng khá nhiều loài được biết đến với vẻ đẹp dịu nhẹ cả về màu lẫn mùi mà ta từng bắt gặp trên những con đường hoang dại, trên những mảnh đất cằn cỗi hay trên những phiến đá chông chênh. Đó là tùy vào mỗi người cảm nhận. Riêng tôi, tôi thật sự tôn trọng và quý mến những con người như vậy! Bởi rồi đây cuộc sống giông tố, phong ba và vô thường khó đoán, ngày mai sẽ là hạnh phúc hay khổ đau ai rồi cũng phải một lần nếm trải…

Đi qua hình bóng đó tôi thấy nhói lòng một tiếng gọi tình thương, xót xa cho những mảnh đời kém may mắn. Trước mắt tôi là đèn đỏ ngã tư,tự nhủ với bản thân sao con đường tôi đạp xe ngày nào bỗng hôm nay thấy dài thênh thang và rộng lớn đến thế. Đường dài hay chính lòng tôi trống rỗng? Tôi lắng lòng nghe trái tim thở với những nhịp đập ngổn ngang, một nỗi nhớ nhà theo đó ùa vào lòng tôi, mang theo hơi lạnh se của gió ngày tàn. Đủ cho trái tim tôi bỏng rát và khóe mắt cay xòe...Tiếng nấc vội ngân nhè nhẹ giữa chốn thị thành, làm tôi như muốn bỏ trốn khỏi cái thành phố nhộn nhịp này đây, tôi ước ao được bắt 1 chuyến xe bus cuối ngày, nghe một vài bản nhạc trong Xone để chạy về bên mẹ, bên bữa cơm mẹ nấu, bên bếp lửa mẹ nhen nhóm tình thương.

Bữa cơm chiều ngày ấy

Về đó, có lẽ con người ta sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, mọi áp lực cuộc sống, mọi nỗi bận tâm hằng ngày sẽ hòa trong làn khói xám, nâng những tiếng cười ngây thơ trẻ nhỏ bay nghi ngút lên trời cùng mây xanh. Ngày ấy, cái ngày tuổi thơ đi chân trần theo mẹ ra đồng lúc chập choạng tối, nay chỉ còn mỗi kí ức xa xôi. Bữa cơm chiều đốt củi hay rơm rạ vốn là một hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Ở đó mẹ nhóm bếp, con nghịch phá để tro bụi bay lên đầu điểm những chấm trắng li ti. Mẹ mắng nhưng con cảm thấy vậy mà vui thật mẹ à! Ngày bé vui chính là được làm những điều mình thích, mà giờ nghĩ lại sẽ gọi tên là “cái đồ trẻ con”.

Bữa cơm chiều có khoai lùi, ngô nướng mà con tự tay bỏ vào bếp, có khi cháy khét mà sao vẫn thấy thơm và ngon đến lạ! Đôi khi món cá rô đồng nướng cũng ngon không kém… Và còn nhiều món ngon mà mẹ tự tay làm cho con ăn nữa. Bóng chiều hoàng hôn nơi ấy có mẹ đẹp lạ thay, chạng vạng là lúc mặt trời dần khuất sau những dãy núi trước nhà, để lại bầu trời màu mỡ gà bao phủ tất cả cảnh sắc xung quanh. Màu của sự bình yên, của cảm xúc thăng hoa và lên tiếng, của những ai muốn lắng nghe nhịp thở của lòng… Khi bầu trời tan biến cái sắc ấy, là lúc gia đình ngồi vào bữa cơm, sự có mặt của tất cả mọi người,, chính là góp phần làm cho món ăn thật sự đat đến đỉnh điểm của dư vị hạnh phúc ngọt ngào. Có lẽ đối với con, không cần lắm những món ăn sang trọng, chỉ cần được ăn bữa cơm chiều có ngô khoai, có rau luộc, có cá rô đồng, được ngồi bên gia đình, bên ngọn lửa ấm áp mẹ nhen nhóm mỗi ngày, như vậy là quá đủ để vui sướng rồi mẹ ạ!

Ngày nay, có lẽ bữa cơm chiều dường như dần mờ nhạt trong mỗi chúng ta, bởi guồng quay cuộc sống cuốn mỗi người vào những bến đỗ ước vọng khát nhau. Sẽ có ai đó ăn cơm tại văn phòng, hay trên đường đi làm về ghé tạt vào một quán ven đường ăn tạm chút gì đó! Vừa nhanh lại vừa khỏe.Đặc biệt sẽ có rất ít những gia đình nấu bếp củi, vừa khói, vừa bụi, vừa nóng, dùng ga vẫn tiện nhất.Bởi sự hiện đại của hôm nay mà hình ảnh bữa cơm chiều nơi quê hương còn chút gì gọi là “nhớ” nơi đáy lòng bao người con xa xứ. Thời gian qua đi cuốn những gì của hôm qua vào quên lãng. Nhưng đâu đấy giữa dòng đời tấp nập, giữa bao sắc điện lu mờ của chốn phồn hoa, giữa những toan tính lợi danh trên bước đường cuộc sống, giữa nhưng mối quan hệ thị tiền, rồi ta sẽ bước qua những mỏi mệt, những biến cố chông gai, những nỗi đau hòa trong dòng nước mắt. Ta cô đơn, ta tuyệt vọng , ta chán chường mọi thứ , muốn rủ bỏ tất cả và chạy đến một nơi thật xa. Đến nơi tận cùng của quả đất, nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nơi ấy có một bờ vai sẵn sàng cho ta dựa dẫm, nơi ấy có trái tim đủ nóng để hâm nóng con tim nguội lạnh cho ta lúc này.

Bữa cơm chiều ngày ấy

Và rồi, sẽ chẳng có nơi nào trên mảnh đất này đẹp đến vậy.Duy chỉ có một nơi là kì quan đẹp hơn hết sao ta lại không tìm về? Trái tim của mẹ đấy! Những lúc như thế, ta thèm khát bữa cơm chiều mẹ nấu như ngày xưa biết bao, ngày ta trẻ dại vô ưu, vô lo được ngồi hàn huyên trò chuyện, chia sẽ tâm sự với gia đình, rồi mọi thứ đâu sẽ vào đó- hẳn là sẽ ổn cả thôi.

Có lẽ phương thuốc nhiệm màu của hạnh phúc đối với con sẽ mãi chỉ đơn thuần có vậy - được ăn bữa cơm gia đình - bữa cơm chiều mẹ nấu như những năm tháng tuổi thơ con đã đi qua. Nay mỗi người đều đã lớn, chắc hẳn có quá nhiều điều để bận tâm và để ghi nhớ, nhưng mảng kí ức về hình ảnh bữa cơm chiều nghi ngút mùi khói đặc trưng nơi quê ấy mong ai đó sẽ mãi không quên. Dẫu nơi đây có khói trăm ga, có tàu trăm ngã, có những con đường phẳng lì sắc đỏ muôn hoa - nhưng đoạn đường dẫn con về với bữa cơm chiều mẹ nấu vẫn đẹp và lung linh hơn bao giờ hết. Chỉ đấy thôi cũng đủ gói trong con một hành trang vững chải, để mai sau, dù đặt chân đến nơiđâu thì con vẫn có kí ức để gọi yêu thương trở về…

Có chăng không có gì làm nên điều đặc biệt nhưng giá trị hai chữ “tình thương” vẫn luôn tỏa sáng mọi chặng đường mà ta sẽ bước.

© Pham Nhuy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top