Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi nhà mình sẽ có những ngày tết đủ đầy

2017-01-22 01:21

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Sài Gòn lạnh quá! Nhưng cái lạnh có bao nhiêu cũng không bằng sự trống trải đau buốt trong tâm hồn. Trái tim tôi tan chảy mỗi khi nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Đó có lẽ là tâm trạng, là cảm xúc của những đứa con đi làm xa chẳng thể về nhà ăn tết. Ngày trước, quê mình các nhà đều không mấy khá giả và có rất nhiều người phải vào Sài Gòn đi làm công nhân để lo cho gia đình. Ngày Tết đến, xa quê, tiền đi lại đắt đỏ, các anh chị thường ở lại đó ăn tết mà chẳng được về nhà cùng gia đình. Và như chính gia đình mình, đã có lần chị gái mình chẳng về ăn tết, mọi người đều rất buồn. Mong muốn được sum vầy, được ở bên gia đình trong những ngày đó càng thôi thúc hơn.

***

Tôi tốt nghiệp được một năm và đi làm. Nhưng do không theo ngành và chưa xác định được định hướng nên mãi đến bây giờ mới tạm gọi là ổn định. Gia đình tôi cũng không mấy khá giả, nếu không nói là khó khăn. Mỗi lần về nhà nhìn bố mẹ với bữa cơm thanh đạm, ăn uống trong vội vã để rồi đi làm… tôi không thể cầm lòng được. Nhưng tôi không giúp đỡ được bố mẹ gì cả.

Mẹ tôi – người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất mỗi khi gặp trắc trở trong cuộc sống. Những lúc như thế chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về với gia đình, được sà vào lòng mẹ, được ăn cơm mẹ nấu và nghe mẹ mắng yêu. Đối với những người con, mẹ nào trên đời cũng rất hoàn hảo! Tôi chẳng biết phải nói tôi yêu mẹ nhiều như thế nào, bởi vì đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà không bút mực nào có thể diễn tả được.

 Rồi nhà mình sẽ có những ngày tết đủ đầy

Tết sắp đến rồi, năm nay thời tiết khắc nghiệt nên cây trái thất thu, chắc mẹ lại lo lắng nhiều lắm. Tôi đã gọi về nhà, và sau đó khóc như một đứa trẻ bởi những gì gia đình đang trải qua, bởi sự hi sinh nhọc nhằn của mẹ, ánh mắt sầu não của ba, bởi tuổi thơ của những đứa em tôi gắn liền với mưu sinh vất vả, và bởi sự bất lực của chính mình. Ngày nghỉ của tôi nhiều nhưng giờ tôi vẫn ở đây, dằn vặt nỗi nhớ nhà bằng những con chữ vô thức.

Sẽ ổn cả thôi mẹ à! Nhà mình sẽ ổn, cho dù không có Tết sung túc, không có những bữa ăn đủ đầy ngày đầu năm, nhưng gia đình chúng ta vẫn có nhau để cùng sum họp, cùng đón Tết trong sự ấm cúng của tình thân mẹ nhỉ.

Cuối năm trời trở lạnh, bệnh viêm xoan của mẹ chắc lại được phen lộng hành, mẹ cứ mua thuốc uống nhé, đừng tiết kiệm để rồi bệnh càng lúc càng nặng thêm. Em con đau dạ dày sao rồi mẹ? Mẹ nhớ bảo em đừng làm việc nặng nhọc quá mẹ nha…

 Rồi nhà mình sẽ có những ngày tết đủ đầy

Con rất nhớ và yêu gia đình mình. Con sẽ cố gắng để gia đình có một cái tết êm ấm, đầy đủ nhất. Con sẽ san sẻ gánh lo cho ba mẹ, để bữa cơm năm nào cũng được đoàn viên. Rồi sẽ có một ngày, mẹ không phải nhọc nhằn chở từng giỏ trái cây ra chợ năn nỉ người ta mua nữa, em con sẽ có áo quần với người ta, có xe để chở mẹ đi chợ, gia đình mình sẽ không phải thấp thỏm mỗi khi Tết về. Rồi sẽ có lúc, chỉ cần con nhớ mẹ là con có thể về thăm gia đình mình bất cứ lúc nào, về trong sự hãnh diện của ba mẹ, trong nỗi nhớ mà không lo lắng gì thêm.

Sài Gòn lạnh quá! Nhưng cái lạnh có bao nhiêu cũng không bằng sự trống trải đau buốt trong tâm hồn. Trái tim tôi tan chảy mỗi khi nghĩ về gia đình nhỏ của mình, cho đến bây giờ tôi vẫn là một người may mắn vì có một gia đình như thế. Tôi thực sự đã trưởng thành, với những suy nghĩ xa xăm về một tương lai đẹp đẽ, về thế giới mà những người tôi yêu thương luôn hạnh phúc bình an, và một giấc mơ không còn ám ảnh bởi đói nghèo.

 Rồi nhà mình sẽ có những ngày tết đủ đầy

Tôi chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, đôi lúc trên chặng đường đầy chông gai của cuộc sống có hơi chạnh lòng đôi chút, nhưng đó chỉ là hạt cát nhỏ vô tình vướng vào mi mắt, dụi dụi và lại nở nụ cười bước tiếp. Gia đình là nền tảng duy nhất để tôi có thể vững bước hơn trên con đường tôi đang đi, tôi sẽ không cho phép bản thân mình dừng lại, cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẻ mở, cứ thực hiện ước mơ rồi thành công sẽ mỉm cười.

Sẽ có một ngày tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để thực hiện những điều tôi muốn.

© Tiểu Cân – blogradio.vn

Các bạn vừa lắng nghe bài chia sẻ Rồi nhà mình sẽ có những ngày tết đủ đầy được gửi về từ bạn Tiểu Cân. Gia đình động lực để tất cả chúng ta có thể vững bước hơn trên con đường mình đang đi phải không. Nhưng cứ tin đi nhé, rồi bạn sẽ thành công.

Chương trình do nhóm sản xuất blogradio.vn thực hiện. Những tâm sự chia sẻ của các bạn xin mời gửi về địa chỉ blogradio@vnnplus.vn, hoặc đăng ký làm thành viên và đăng bài trực tiếp tại blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

Cậu, tớ và lời hứa

Cậu, tớ và lời hứa

Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.

back to top