Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 368: Người quan trọng nhất

2014-12-13 00:15

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Nhím Xù

Blog Radio - Trong cuộc sống đừng cố tìm ra người quan trọng nhất với mình. Vì người thân, bạn bè, người yêu, ai cũng quan trọng cả. Bạn không thể sống mà thiếu bất cứ ai trong số đó. Đừng nên xem trọng người này, xem nhẹ người kia vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng là bạn đang được sống trong tình yêu thương từ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.

***

1. Ai là người quan trọng nhất với bạn? - Nguyễn Hằng Nga


Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.


Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên: "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?".

Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...

Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.

Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

Giáo sư nói tiếp: "Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi.

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!". Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn...anh đưa viên phấn lên...và gạch đi tên của bố mẹ.

"Hãy gạch một cái tên nữa đi !", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai. Rồi anh bật khóc thành tiếng, dáng vẻ vô cũng đau khổ.

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?"

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói: "Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"

Một câu chuyện khiến ta phải suy ngẫm. Thật khó có thể lựa chọn bởi sự lựa chọn nào cũng làm cho người ta đau đớn. Làm sao có thể mang tình cảm ra để cân đo đong đếm? Sự lựa chọn của anh chàng kia hoàn toàn do cảm tính, anh ta chọn những người quan trọng với mình hơn cả, rồi đến những người thân, cuối cùng, thật bất ngờ khi người anh ta chọn sau cùng lại là người bạn đời mà không phải là những người máu mủ ruột thịt. Lí lẽ của anh ta đưa ra, suy cho cùng cũng vì chính bản thân anh ta mà thôi. Phải chăng con người ai cũng có tính ích kỉ bẩm sinh, nhất là về mặt tình cảm?

người quan trọng nhất

Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?

Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Tôi vẫn hằng nghĩ tôi yêu mẹ nhất, mẹ là người quan trọng nhất. Vì mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi tôi và luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi từng thú nhận với mẹ, khi đi xa tôi chỉ nhớ mẹ mà không thấy nhớ bố gì cả. Mẹ đã nói với tôi : “Con đi học xa, bố ở nhà nhớ con bao nhiêu, chăm lo cho con từng li từng tí, vậy mà con lại nói con không nhớ bố”. Vậy mà bao nhiêu năm tôi vô tình quên mất điều đó. Để rồi giờ đây, mỗi khi nhớ lại câu nói của mẹ, nước mắt tôi lại chực tuôn trào. Bố tôi năm nay đã gần năm mươi tuổi, đến bây giờ tôi mới biết nhớ bố, thương bố trong khi hơn hai mươi năm qua, bố đã thương tôi, nhớ tôi rất nhiều. Tôi chợt hiểu rằng phải biết yêu thương tất cả, bố mẹ - những người đã sinh thành, nuôi dạy và yêu thương mình. Việc tính toán xem mình yêu bố hay mẹ hơn là một việc làm vô nghĩa.

Thuở nhỏ tôi sống với bà nội. Cả một thời thơ ấu có bà chăm sóc cho tôi. Bà thường dậy sớm rang cơm cho tôi ăn đi học. Bà chải tóc cho tôi, bà giấm chuối chín, bà đào khoai lang về luộc cho tôi ăn, bà dỗ dành tôi những đêm tôi quấy khóc. Ngày ấy tôi hay bị mụn mủ sưng hết cả hai ống chân, có khi đau quá không đi được, người ta gọi ấy là “độc máu”. Bà tôi lại phải hái lá thuốc về cho tôi ngâm chân, rồi kiên nhẫn lấy gai hoa hồng khêu từng cái mụn mủ và bôi thuốc đỏ vào vết thương cho tôi. Nhìn cái chân tôi lúc ấy ai cũng thấy kinh, nhưng mà bà tôi không sợ.

Lớn lên chút, tôi không sống cùng bà tôi nữa. Ban đầu còn thấy nhớ bà quay quắt nhưng dần dần nỗi nhớ không còn da diết nữa. Đi học đại học, thỉnh thoảng có dịp về thăm bà, bà bảo tôi ngủ cùng bà một đêm thôi, mà tôi cũng không làm được, cứ vâng vâng rồi lại qua nhà bác ngủ. Nhưng có một lần tôi ngủ cùng bà và đêm đó tôi thấy bà vuốt má tôi một hồi lâu, tay bà ram ráp, bà già đi nhiều rồi và chắc bà cũng nhớ tôi nhiều lắm. Giờ đây mỗi khi tôi ốm đau tôi lại nhớ đến bà, nhớ đến sự chăm sóc ân cần của bà năm nào, lúc này không có bà bôi thuốc cho tôi. Nhưng tôi không đơn độc, sống xa gia đình nhưng tôi có bạn bè tốt. Những người luôn sẵn sàng giúp tôi mà không đòi hỏi một điều kiện nào cả, cũng không bắt tôi phải đền đáp, cho dù với tôi, họ không phải phải là máu mủ, không phải là người yêu.

mảnh ghép yêu thương

Con gái khi yêu thường chỉ nghĩ nhiều đến người yêu, cả thế giới như chỉ có người đó. Ai nói gì cũng không màng. Để rồi, khi chia tay, khi con gái đau khổ vật vã thì bên cạnh lại chỉ có bạn bè an ủi. Còn con người mà họ yêu lắm, thương nhiều lại chỉ mang lại cho họ những vết thương lòng mà có khi họ còn chẳng nhận được một lời xin lỗi. Khi mới biết yêu, tôi không đến nỗi coi người yêu là tất cả nhưng phần lớn thời gian và tâm trí tôi dành cho người ấy, các mối quan hệ khác dần dần bị thu hẹp lại. Bạn bè nhiều người khuyên tôi rằng anh chàng đó không tốt nhưng lúc ấy trước mắt tôi chỉ toàn là màu hồng. Để rồi khi tôi ôm đắng cay, chỉ có bạn bè luôn bên cạnh và an ủi tôi.

Có nhiều khi gặp khó khăn, đau khổ mới biết bạn bè quan trọng như thế nào. Thế nhưng bạn bè cũng có cuộc sống riêng của họ, tôi có những người bạn mà khi có người yêu thì họ luôn bận rộn với yêu đương và không có thời gian dành cho tôi. Con người ta không thể lấy cái này để bù đắp cái kia. Tình thân, tình bạn cũng rất quan trọng nhưng cuộc sống con người vẫn cần tình yêu như một điều tất yếu. Nếu may mắn, sẽ gặp được người yêu mình chân thành và mình cũng yêu họ như thế. Có những con người suốt cả cuộc đời cũng không tìm thấy nổi một tình yêu chân thành. Người yêu là người sẻ chia với mình những buồn vui, là người luôn yêu thương mình, luôn vì mình.Người ấy có thể sẽ đi cùng mình suốt cả cuộc đời, gắn bó với mình dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau khổ. Người ấy sẽ trở thành người bố (người mẹ) của những đứa con mình. Những điều đó chỉ có người bạn đời là làm được, không ai có thể thay thế. Vì vậy, vì một hay một vài lần thất tình mà coi nhẹ giá trị của người yêu và tình yêu thì thật là vô lí.

Tôi viết những dòng suy nghĩ này để những ai đã đọc và sẽ đọc thấy rằng, trong cuộc sống đừng cố tìm ra người quan trọng nhất với mình. Bạn không chọn được đâu, khó lắm. Vì trong đời bạn, người thân, bạn bè, người yêu, ai cũng quan trọng cả. Bạn không thể sống mà thiếu bất cứ ai trong số đó. Đừng nên xem trọng người này, xem nhẹ người kia vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng là bạn đang được sống trong tình yêu thương từ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.
  • Nguyễn Hằng Nga
2. Đừng làm em phải khóc mỗi khi nghe anh nhắc về chị ấy - Mây Trắng

Cuộc đời dài và rộng là thế. Nhân duyên vốn luôn chằng chịt, đủ kiểu bắt chéo ngang dọc. Thế nên, người ta mới gặp được nhau. Bản thân đôi lúc biết con đường phải chọn là gì, nhưng trái tim không đủ dũng khí để thực hiện. Thật sự, em buồn nhiều lắm, sợ cũng nhiều lắm. Một cô gái ít nói sẽ rất ít khi bộc lộ cho anh thấy, vì đã quen với việc chôn chặt, giấu kín cảm xúc của mình.

Bao nhiêu mối tình đi ngang qua đời em, tình yêu chẳng còn quan trọng tựa cái hơi thở mà em từng gắn cho nó. Ngày nối ngày, ta mải miết trên con đường chẳng biết còn bao xa mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những tưởng chẳng còn lối thoát nào cho nỗi đau kia, chẳng còn cơ hội nào để con tim ta được yêu lần nữa. Vậy mà ở ngay tại cái thành phố bé nhỏ này, em lại được gặp anh. Anh và em mang trong mình mảnh tim nhiều chấp vá. Em là đứa con gái trầm tư, ít nói và luôn khao khát cho mình về một hạnh phúc thật sự. Còn anh, sau bao nhiêu lâu vẫn mong nhớ về người con gái ngỡ sẽ đi cùng anh trên đoạn đường phía trước. Sau cuộc tình dang dở ấy, anh ngoảnh mặt với tất cả, cố chấp nuôi dưỡng về tình yêu đã qua và cả chị ấy. Còn em, em như một vật lấp đi chỗ trống trong lòng anh khi anh bị tổn thương và em đã đến kịp lúc. Ta đau những nỗi đau giống nhau, cũng được gói gọn bởi yêu, hận, nhớ, quên, đớn đau và vô cảm…

Bởi chúng ta đã từng đi qua tổn thương 

Em là người đến muộn. Đôi khi em cũng gieo cho mình những mặc cảm và tự ti về bản thân mình. Rằng em không xinh, không tài giỏi, không khôn khéo bằng chị ấy - người mà anh đã hết lòng yêu thương. Em biết chứ, em không phải là một cô gái tốt toàn diện, nhưng những gì em mang đến cho anh, tin chắc không phải cô gái nào cũng làm được và em tự nhận thấy đó là một điều hạnh phúc. Đúng vậy, em hạnh phúc thực sự, em vui vẻ thực sự khi có anh. Nhưng để chắc chắn rằng sự hạnh phúc đó không phải là ảo tưởng như bao cuộc tình khác, sẽ vững bền không hờn hợt, nên em sẽ yêu anh bằng tất cả những chân thành, một tình yêu thật sâu, thật lâu và thật dài….
Anh có biết rằng, dù em không hoàn hảo nhưng tình cảm em dành cho anh là chân thành nhất. Em không hứa hẹn cho ngày sau vì em biết cuộc đời không thiếu những chữ ngờ. Em chỉ cần hiện tại, em có anh và được yêu anh. Bởi em biết người con trai như anh, sau khi bị tổn thương về tình cảm, anh cần được yêu thương hơn trước rất nhiều. Và em cũng dành tất cả những yêu thương mà em có cho người em yêu nhất, là chính anh.

Anh biết không, sự quan tâm của anh thường ngày làm em cảm thấy mình luôn được che chở và rất bình yên. Anh bận rộn lắm phải không, bận rộn bởi những câu chuyện không đầu không cuối em kể mỗi đêm, bận rộn trả lời biết bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn từ em… Cứ như vậy, anh dần trở thành một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em ước chi bàn tay anh có thể đan vào tay em những ngày đông về. Em thèm được tựa đầu lên bờ vai anh vào những lúc em mệt mỏi. Em khao khát được nghe câu nói "có anh ở đây rồi" khi em hụt hẫng nhất. Anh làm được không, đưa em đến bến bờ hạnh phúc? Ta sẽ chỉ cho nhau xem tình yêu bao dung lắm. Rằng, dù ta đã từng tổn thương vì người trước thế nào, chỉ cần dám mở lòng đón yêu thương lần nữa, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Thế nhưng hoàn toàn không phải thế, những người đã từng tổn thương, càng khao khát yêu thương lại càng ích kỷ. Em thương anh, nhưng em ích kỷ lắm. Đừng làm cho em có cảm giác, em là người đến sau không phải là người được anh dành hết tình yêu thương như....anh đã dành cho chị ấy. Đừng làm em phải khóc khi anh nhắc về chị ấy với đôi mắt hạnh phúc mà chưa bao giờ em nhìn thấy khi anh nhắc về em với anh mắt đó. Và đừng bao giờ so sánh em với chị ấy, trong khi người anh đang yêu là em.

Em có thể là người đến sau, nhưng kịp lúc, đến để lấp đi sự trống vắng trong lòng anh, đến để xoa dịu những tổn thương trong anh.

Bởi vì không muốn vụt mất hạnh phúc, nên em mới muốn gìn giữ cho thật cẩn thận. Bởi vì muốn trân trọng, nên em luôn cố gắng làm thật tốt.

Bởi vì lo sợ sự đổ vỡ, nên mới luôn tỏ ra cẩn trọng. Bởi vì đã trưởng thành hơn sau tình yêu, mới nhận ra cái giá của sự bền vững.

Và bởi vì yêu anh, nên dù có mất bao nhiêu lâu để xây dựng cho hạnh phúc của chúng ta được viên mãn, em cũng sẽ cam lòng. Năm tháng rồi sẽ trôi đi, cuốn tất cả vào những mảng ký ức “đã từng” anh à!

blogradio 368, người quan trọng nhất

Anh không giống như những người khác. Những mối tình lúc trước, nó chóng vánh lắm, chỉ như một cơn cảm nắng nhất thời, còn với anh, em phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu em và anh có bước chung trên một con đường được không? Em biết, gánh nặng tình cảm anh đã từng có làm anh đau khổ rất nhiều, chính vì thế, khi quyết định bên anh, em phải là một người con gái có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho anh. Em biết, anh còn đang sống với những ngày tháng cũ, nỗi sợ hãi yêu thương cố thủ trong tiềm thức vẫn còn đó. Khi mà những thiết tha ngày xưa đã được chôn chặt, khi mà em yêu thương anh bằng tất cả chân thành, anh hãy tin em!

Em hứa sẽ bình tâm, nắm tay anh đi suốt quãng đường đời. Em hứa sẽ bình tâm, để lòng thôi thổn thức bởi những ngày đã cũ. Và em hứa, hứa sẽ yêu anh bằng tình yêu vẹn tròn nhất. Vì em đã tổn thương rồi, nên sẽ yêu anh bằng những gì em nói, dựa vào những gì em có, chứ không huyễn hoặc anh bằng những lời hứa xa vời, bằng những câu bày tỏ hời hợt.

Qua hết rồi, những ngày vật vã với cơn đau, những ngày thẫn thờ với nỗi nhớ cào xé con tim. Những ngày nước mắt vương đầy trên má, ôm niềm đau vào lòng mà không biết kể cùng ai. Qua hết rồi anh ạ! Nắm lấy tay em, đan chặt vào tay em, kéo em vào trong lòng anh.. Để mũi anh chạm vào vành tai em, cho cái hơi thở em chờ đợi bấy lâu theo gió len nhẹ vào cơ thể em. Để đầu em được tựa ngực anh, vùi tóc vào vai anh, dụi lấy dụi để như một con mèo ngoan. Ta chỉ cho nhau khoảng cách hạnh phúc anh và em  bên nhau là bao lâu, bao xa...Cho những ngày sau, sau nữa… em sẽ biết yêu thương, biết chăm chút cho anh. Thế nên cứ yên tâm anh nhé, em đã tổn thương, nhưng chắc chắn em sẽ sẵn lòng trao cho anh mối tình vẹn nguyên như em hằng ao ước. Sẽ cùng anh thực hiện hết tất thảy điều hạnh phúc mà ta chờ mong!

Một mai tương lai của em mở lối, rồi sau nữa khi chúng ta là của nhau, em sẽ gửi cho anh bao nhiêu đoạn ký ức này, anh sẽ hiểu rằng em đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón anh, từ rất lâu rồi. Em muốn nói với anh, rằng, em yêu anh…

•    Mây Trắng
  • Blog Radio được chuyển thể từ bài viết của các tác giả Nguyễn Hằng Nga và Mây Trắng.
  • Giọng đọc: Nhím Xù
  • Biên tập và kỹ thuật: Hằng Nga

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 741: Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc

Blog Radio 741: Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc

Khi bên cạnh một người và ta được sống là chính mình, đó là “hạnh phúc”... “Hạnh phúc” vẫn luôn tồn tại trong vô vàn hình dáng như thế. Điều ta cần làm không phải là vội vàng tìm kiếm, hãy cứ sống hết mình và kiên nhẫn đợi chờ. Vì ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu

Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu

Bỗng mặt gã có phần hơi đỏ ửng lên như ngày đầu khi gã gặp chị, gã nói nhỏ: “Tự nhiên tôi lại thèm nồi thịt kho tàu mình nấu vào dịp Tết, mình nấu tôi ăn nghe”.

Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không?

Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không?

Khi em đang ngồi gõ những dòng này, là khi anh đang có chuyến công tác ngắn ngày ở Hàn Quốc. Nếu anh còn độc thân, thì khi trở về Việt Nam, hãy cho em một câu trả lời: Em có thể mở lòng yêu anh được chứ, người dưng?

Blog Radio 740: Gió mang hương xuân về

Blog Radio 740: Gió mang hương xuân về

Cha mẹ nào chẳng vui khi ngày tươi ngày tết một năm chỉ có ba ngày, con cháu sum họp quay quần bên nhau, đó là hạnh phúc của gia đình nó lớn lao và quý giá biết chừng nào. Nhưng có cha mẹ nào không buồn, khi có con cháu đủ đầy nhưng ngày tết thiếu đứa này rồi lại vắng đứa kia.

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Em mở lòng ra và yêu anh, nhé! Cho anh cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội. Em sẽ thôi không hoài nghi, em sẽ thôi không khép chặt lòng mình, em sẽ mở cửa trái tim để yêu và được yêu bằng tất cả niềm tin, hi vọng, sự say mê và ngọt ngào nhất như mùa yêu đầu. Cuộc sống có bao nhiêu, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà cứ mãi hững hờ...

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: “Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?”. Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao?

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ.

back to top