Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 341: Anh yêu em, giày vải

2014-06-07 00:15

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Blog Radio- Hẳn trong những năm tháng tuổi trẻ ít nhiều trong chúng ta đều có xúc cảm "thích" một ai đó! Là "thích" - thứ tình cảm dịu nhẹ, mơ hồ nhưng cũng đủ để làm ta mỉm cười khi nhớ lại hay khi vô tình gặp nhau. Thích một người nào đó - thật khó để nói điều ấy ra, dường như "tình thích" chỉ nằm sâu trong tim hay lưu lại nơi đáy mắt. "Tình thích" không tỏ bày nhưng những hành động, những ánh nhìn như âm thầm để "cảm" và để "nhận". 

Có những mối "tình thích" được tỏ bày rồi sau bao nhiêu năm gặp lại, khi hai người đều đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình, tình thích trở thành kỷ niệm đẹp êm dịu. 

Có những mối "tình thích" chẳng được tỏ bày, để sau nhiều năm cuộc sống vẫn chảy trôi, cuộc sống mỗi người một ngả nhưng đôi khi gặp lại vẫn có một điều gì khó gọi tên, có một điều gì đó vẫn cứ ngập ngừng trong tim!

Và cũng có những mối "tình thích" cứ mãi mãi sâu đậm trong tim để rồi nó lớn lên thành "tình yêu" từ lúc nào không hay! Và câu chuyện tuần này của Blog Radio là một câu chuyện như thế! 

***
  • Lá thư trong tuần: Kỷ niệm trường xưa
  • Truyện ngắn: Anh yêu em, giày vải! 

Sáng: 7h30… tôi mở mắt … ối mẹ ơi… tôi vội vàng sửa soạn rồi chạy ra bến xe bus gần nhà, khi tôi vừa đến cũng là lúc chiếc xe đóng cửa lao đi, tôi còn cố chạy theo một đoạn, nhưng vô dụng…

Một chiếc xe máy đi sát lại & cái giọng quen thuộc của Huy: “Lên thôi nào cô nương”.

Tôi mừng quýnh, cầm chiếc mũ bảo hiểm leo lên xe, hít một hơi thật sâu tôi nhới người, ghé sát tai Huy và nói câu tôi vẫn thường nói: “Tóc thơm thế?”

Đáp lại Huy chỉ cười.

Chúng tôi đi đến 1 cửa hàng lưu niệm nhỏ, nơi tôi làm nhân viên bán hàng. Công việc đơn giản, lương không cao nhưng đủ cho tôi có thêm tiền tiêu vặt.

Huy với tôi là bạn cấp 3, nhưng chỉ chơi thân từ khi chúng tôi vào đại học, nhà Huy cách nhà tôi cả chục cây và chưa bao giờ chúng tôi tới thăm nhà nhau cả. Huy cũng chỉ kể là có em gái, bố mẹ kinh doanh gì đó. Huy đã đi làm, còn tôi vẫn chưa xin được việc, thời gian này tôi làm ở cửa hàng lưu niệm, buổi tối thì đi học thêm tiếng Trung.

Chủ nhật:

Sáng nay tôi đi đám cưới a trai người bạn thân, quần jeans với áo T-shirt, tôi vốn chỉ định tới đó một lát rồi về đi làm, ra đến cửa,… tôi  quay về phòng, gọi điện xin nghỉ một buổi, mở tủ quần áo lấy ra bộ váy vàng nhạt mà Huy đã tặng tôi dịp sinh nhật, thay vì tóc búi cao, tôi thả xuống và nhấn nhá thêm bằng chiếc kẹp hình cánh bướm, kẻ lại chân mày, đánh thêm chút son hồng, thay đôi giày vải bằng đôi guốc cao gót…

Đi tới bữa tiệc, con bạn thân ra đón, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên & nói bằng cái giọng hài hước: kinh à nha, nhưng đẹp con bồ nhí của anh à.

Tôi mỉm cười và hòa vào với những bạn bè khác.

Lát sau, Minh xuất hiện, không phải với Hân. Anh ta đi một mình. Cũng nhanh chóng hòa vào đám bạn. Và cái gì đến sẽ đến, Minh nhìn thấy tôi, ánh mắt không dấu vẻ ngạc nhiên, anh ta lại gần, miệng cười (vẫn cái nụ cười của mấy năm về trước)

_Lâu quá rồi em nhỉ?

_Vâng, cả thế kỉ rồi ấy chứ.

_Bạn bè anh lấy vợ hết cả, hôm nay Hùng cưới, vậy là chỉ còn mỗi anh, già thật rồi em ạ.

_Già đâu hả anh. Chỉ là, thanh niên hơi lâu năm một tý thôi.

Minh bật cười trước câu nói của tôi.

Và không để cho Minh nói gì thêm, tôi xin phép rồi tìm một góc vắng trên tầng dõi xuống, Minh, sau một hồi, ngó xung quanh đã đi đến hỏi thăm mấy người bạn đứng với tôi khi nãy, cô bạn đã nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói tôi đã rời khỏi bữa tiệc. Cô ấy nói lại với Minh, anh ta cám ơn rồi rời đi.

Tôi ra về, lòng nặng trĩu…

Bước chân trần trên bãi cát ven sông, giọt nước mắt lăn dài trên gò má…
blog radio 341 anh yêu em giày vải

Minh hơn tôi 6 tuổi, là con trai thứ trong  một gia đình giàu có. Minh quen tôi khi tôi vừa ra khỏi trường cấp 3. Trái tim của con bé tuổi 18 chưa một lần yêu đã hoàn toàn thuộc về Minh. Tôi vui lắm mỗi lần nhận được những tin nhắn quan tâm, hạnh phúc lắm sau mỗi cuộc điện thoại cả giờ đồng hồ, tôi cũng bắt đầu biết nhớ, biết hụt hẫng những hôm không gặp, không điện thoại. Không tin nhắn... đôi lúc tôi cũng giận dỗi vì điều đó, nhưng cảm giác ấy mau chóng qua đi khi Minh liên lạc trở lại. Chắc là minh bận, tôi luôn tự an ủi như vậy.

Tôi biết Minh chơi bời lắm, nhưng đâu đó trong những câu chuyện Minh cứ bâng quơ nói về sự thay đổi, và tôi thật ngốc nghếch khi tin tất cả những điều như vậy. Thậm chí tôi còn từng nghĩ, tôi sẽ chấp nhận cuộc sống khó khăn ,chỉ cần Minh yêu thương tôi.

Thời gian sau, tôi được biết, Minh yêu cùng lúc hai người con gái, tôi và Hân. Hân đã nói thẳng với tôi rằng: Hãy nhìn lại mình đi, đừng trèo cao mà ngã đau.

Giây phút ấy, Minh im lặng, và cái im lặng đó đã xé toạc trái tim con bé 18 uổi là tôi. Nhìn lại bản thân mình với đôi giày vải, bộ quần áo giản đơn, tôi thật thấy mình thua xa so với vẻ ngoài kiều diễm của Hân. Tôi quay mặt lại, vừa bước đi tôi vừa tự nhủ: Không được khóc... nhất định, không được khóc...

Tôi lững thững bước đi, con đường rợp bóng cây cứ trải dài mãi cho tới khi Huy lao xe đạp vào tôi, Huy vội vàng dìu tôi, hỏi rối rít xem tôi có sao không, có bị thương ở đâu không. Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm, sự tủi thân như vỡ òa, tôi nức nở khóc trên vai cậu bạn. Ngồi sau xe, gió lùa vào làm khô đôi mắt đỏ hoe, ngồi im cho Huy xoa thuốc vào vài vết thương nhỏ, tôi lí nhí: Chuyện hôm nay, cấm nói người thứ 3 nhé.

Huy nhìn tôi bằng con mắt thương hại, đưa điện thoại đây. Tôi chưa kịp dứt câu: Để làm gì ? thì Huy đã giật lấy nó từ tay tôi, lưu số và nói: Cần người tâm sự, liên lạc số này.

Tôi vốn ít tâm sự, đặc biệt chuyện tình cảm, nên dù bạn bè thân cũng chẳng mấy người biết chuyện tình cảm của tôi với Minh, ấy vậy mà tôi kể nó cho Huy nghe không sót chữ nào, kể cả những rung động đầu tiên trong đời, những niềm vui nhỏ bé, những nỗi buồn, những vết thương... thường thì Huy im lặng, thỉnh thoảng xen vào một tiếng: ‘ừ’ khe khẽ đủ để tôi hiểu Huy vẫn đang lắng nghe.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày tôi vẫn nhớ đến Minh, mỗi khi đi ngang qua nơi nào đó tôi và Minh từng đến, tôi lại thoáng buồn, sau cái thoáng buồn ấy là nhói  buốt trong tim, trong suy nghĩ của tôi lại vang lên 4 chữ: Trèo cao ngã đau. Huy nhận ra điều đó trong mắt tôi, điều mà tôi vẫn giấu rất giỏi với những người bạn khác thì lại không thể che giấu trước Huy. Huy xoa đầu tôi: Biết đến bao giờ...

Điện thoại reo, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, là Huy

_ Cậu đang ở đâu?
_Ừ, bãi giữa sông hồng.
_Dám nghỉ làm đi chơi mảnh ah?
_Nhiều lần rồi mà bây giờ mấy biết ah?
Tôi vẫn thường trả lời Huy như thế, cảm giác thân thiết như 1 người anh trai đang nhún nhường đứa em gái vậy.

Tối:

Minh gọi điện cho tôi, tôi trả lời thoáng qua bằng 1 vài câu ngộ nghĩnh, sau đó viện lí do không được khỏe tôi tắt máy.

Ngày hôm sau, Minh hẹn tôi đi uống cafe. Tôi đồng ý, chính tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Đối diện với Minh, tôi nhâm nhi 1 chút cafe đắng nơi khóe miệng, nhoẻn cười 1 cách tự nhiên nhất có thể.

Có vẻ hơi ngượng ngùng về chuyện quá khứ, Minh bắt đầu trước.

_Mình làm quen lại từ đầu được không em?
_Em tên Linh, 23 tuổi (tôi nói)
_Anh tên Minh, hơn e 6 tuổi.


blog radio 341 anh yêu em giày vải

Và thế là những câu chuyện khác bắt đầu.... tôi luôn cố trả lời những câu hỏi của Minh 1 cách hài hước nhất, và tránh không nhắc đến quá khứ để Minh thoải mái mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tôi đã nhấn mạnh năm nay tôi 23 tuổi, để con người ấy biết rằng, tôi đã không còn là con bé 18 tuổi, ngây ngô và khờ dại ngày nào...

Kết thúc, tôi ra về, không cảm giác.... Minh nói buổi cafe rất thú vị và mong là anh em mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn.

Đáp lại,Tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Tôi còn muốn tìm hiểu gì ở con người đã khoét một vết thương sâu trong trái tim tôi,...

Tôi hẹn Huy đi ăn trưa rồi đi xem phim, hôm nay là cuối tuần, Huy được nghỉ làm. Huy mua cho tôi một đôi giày vải và nói: Cái này đi thoải mái không sợ đau chân nhé.

Tôi cũng định mua cho Huy cái gì đấy, nhưng Huy gạt đi: Dành tiền mà lấy chồng.

Tối, Minh lại bắt đầu những tin nhắn, tôi thường rất lâu mới reply lại, mà có khi tôi để tới tận hôm sau, cái việc mà trước kia tôi không bao giờ làm với Minh. Minh thường xuyên tìm đến những chỗ tôi hay lui tới, nhưng thường tôi cứ thoáng xuất hiện rồi không để Minh có cơ hội chuyện trò... Minh thường nói: Gặp e sao mà khó thế...

Gặp tôi để làm gì? Minh đang tự hạ thấp mình để quen tôi, hay tôi lại đang chèo cao để trêu đùa Minh. Trêu đùa, đúng rồi, minh đã từng trêu đùa tình cảm của tôi, còn tôi, tôi đang làm gì vậy, tôi đang trêu đùa anh ta, hay đâu đó trong tôi, anh ta vẫn tồn tại... không, làm sao tôi có thể sau những chuyện đã xảy ra....

Chiều thứ 7:

Tôi ngồi 1 góc quen thuộc của quán cafe, và vẽ hình một đôi trai gái đang nắm tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Bất ngờ Minh xuất hiện.

_Cuối cùng cũng gặp em ở đây?

Minh ghé sát người ngắm bức tranh, không nhìn tôi, mà nói:

"Em vẫn còn nhớ con đường này sao?"

Tôi cười: Nhớ chứ sao không hả anh?

Huy tới từ lúc nào không biết, khẽ nói: Đi thôi.

Tôi chào Minh theo Huy ra xe, gửi xe máy chúng tôi đèo nhau bằng xe đạp, mưa bất ngờ ập đến, tôi dang 2 cánh tay rồi thõng cả 2 chân  xuống 1 cách thoải mái mà hét toáng lên: Mưa rồi...

Anh yêu em, giày vải….

Nước mưa đan vào từng kẽ tóc, ngón tay, vào sâu thẳm lòng tôi: Làm sao tôi quên được con đường này, nơi từng cho tôi cảm giác ấm áp đầu tiên trong tình yêu, từng chứng kiến nỗi đau và những giọt nước mắt của tôi, là nơi đưa người bạn tốt như Huy tới bên tôi,...

Huy im lặng đạp xe tới một gốc cây cổ thụ cũng vừa lúc mưa dứt.

Tôi đưa tay lên vắt áo cho Huy: Tài xế có mệt không?

Huy nhoẻn cười: Lát về cậu ngồi đằng trước đi nhé.

Tối, chúng tôi len lỏi qua những góc nhỏ của phố cổ, ăn đủ thứ hàng rong, hay mua những thứ đồ lưu niệm người ta bày bán trên lề đường.

Trong lúc Huy đi lấy xe, bỗng tôi gặp Hân. Cô ấy lướt qua tôi với bộ cánh hàng hiệu, mùi nước hoa thơm ngào ngạt, qua tôi cô ấy không quên thả một câu: Có tiến bộ nhưng vẫn là đồ giày vải thôi?

Huy đi tới: Đi thôi nào.

Tôi leo lên xe, vừa đi vừa nghêu ngao hát, trong lòng buồn vu vơ,....
 
Minh nhắn tin, tôi không trả lời.... và hình như sự im lặng của tôi khiến Minh nghĩ rằng tôi ngại khi Minh phát hiện ra tôi vẫn còn nhớ đến Minh qua bức vẽ sáng nay.

Chủ nhật tuần kế tiếp, tôi đến công ty Huy, vốn định dành cho cậu ấy bất ngờ nho nhỏ với bức tranh hôm trước tôi đã vẽ hoàn thiện: 2 người đi dưới hàng cây, nắm tay nhau.

Thì tôi gặp Hân đang đi cùng Huy cười rạng rỡ.

Tôi quay lại tránh đi, nhưng Huy đã nhìn thấy, Huy vui vẻ lại chỗ tôi hỏi sao lại ở đây trước con mắt ngỡ ngàng của Hân.

Qua lời giới thiệu tôi biết Huy và Hân cùng phòng. Tôi cất bức tranh và nói chỉ vô tình ngang qua...

Ra về tôi có cảm giác gì đó khó chịu lắm, cái cảm giác như mấy năm về trươc tôi có khi thấy Hân đi cùng Minh. Tôi ngồi xuống 1 ghế đá ven đường, tôi.... chẳng lẽ... tôi ...yêu huy?

Khẽ lấy bức tranh từ tay tôi, Huy cười, xem nào vẽ gì đây.

_Không về công ty à còn đi theo người ta?

Huy xem tranh xong im lặng, nói một câu duy nhất: Muốn tớ đưa cậu về không?

Tôi và huy không nói gì suốt cả chặng đường, tôi dối bời bởi suy nghĩ tôi yêu Huy thật sao ...
 
_Đến nơi rồi... xuống nào....

Tôi chợt nhận ra đã đến trước con ngõ vào nhà.

Sau 1 tuần tôi không nhắn tin cho Huy, Huy cũng bỗng im lặng, không liên lạc gì với tôi cả.

Một tuần nữa trôi qua, tôi có đến công ty Huy mấy lần, nhưng chỉ đứng từ xa, nhìn Huy và đồng nghiệp đi ăn trưa, trong đó có Hân...

Tôi đã có câu trả lời cho chính tôi, đúng, tôi yêu Huy, nhưng mà, Hân có vẻ quan tâm Huy, Huy sẽ như Minh, sẽ chọn Hân thôi... mà không, Huy không thế, chắc chắn nếu Huy không chọn tôi thì cũng không phải vì lí do tôi không xinh đẹp bằng Hân, tôi không tài giỏi như Hân.... suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tôi, khiến tôi như muốn phát điên,...

Và vô tình, có lần Hân bắt gặp tôi.

_ Tránh xa Huy ra, đừng có tơ tưởng viển vông. Lại cái tính trèo cao ngày nào.

Tôi không nói gì, quay lưng đi.

Trong thời gian ấy, tôi có gặp Minh, Minh nói hãy làm lại từ đầu, hãy cho Minh cơ hội. Thì ra người mà Minh thích là cái con bé kiêu chảnh bây giờ, cái con bé chỉ trêu đùa Minh chứ không phải 1 con bé dành trọn trái tim cho Minh như mấy năm về trước...

Tuần thứ 3, Huy vẫn không liên lạc với tôi, yêu Huy, nhưng tôi biết, Hân mới là người Huy chọn, bằng chứng là giờ ăn trưa nào tôi cũng thấy Hân sánh bước bên Huy. 

Nghĩ vậy, nước mắt tôi ứa ra, tôi, lững thững bước đi trên con đường ngày nào,....
blog radio 341 anh yêu em giày vải

Huy xuất hiện, lấy tay lau khô nước mắt trên má tôi. 

"Anh đã nghe thấy, anh ta nói trong quán cafe, em không quên được con đường này, không quên được anh ta, anh cũng đã thấy, em luôn giữ bức tranh đó bên mình, thậm chí ngay cả khi đến tìm anh, anh cũng đã thấy, Minh nói muốn làm lại với em.... mấy tuần qua, ngoài giờ làm, anh lại đến tìm em, nhưng anh chỉ dám đứng từ xa, vì anh biết, trong em vẫn còn hình bóng Minh, vì anh biết, con đường này, chỉ dành cho em và Minh, anh chỉ đến để lau nước mắt cho em mỗi khi vì người đàn ông đó mà em mỏi mệt, đến bao giờ, nước mắt này, không còn rơi nữa, hoặc rơi vì nhớ mong anh..."


Tôi đã hiểu ra tất cả, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nhưng hình ảnh Hân hiện lên. Tôi lại im lặng...

Minh gặp tôi, nói với tôi rằng anh ta thực sự hối hận vì đã không chọn tôi, đã làm tôi buồn, Hân yêu anh ta chỉ vì anh ta xuất thân trong một gia đình giàu có, và đến khi quen được anh chàng làm cùng công ty với hoàn cảnh cao sang hơn, Hân đã không ngại ngần bỏ anh ta... 

Tôi nói đừng bao giờ tìm tôi nữa, tôi đã có người khác...

Tôi đến cửa hàng lưu niệm, mua hình một chiếc giày vải rồi gói vào hộp nhỏ, kèm theo tấm thiếp: "Huy à, em mãi chỉ là giày vải, dù cho có yêu anh như thế nào, em cũng không thể biến thành đôi giày cao gót kiêu sa, lộng lẫy. Em đâu thể quên con đường đó, vì con đường ấy đã dẫn anh tới bên em, người đàn ông nắm tay em trong bức tranh ấy, em từng mong là anh, nhưng có lẽ không được rồi..."

Tôi nhờ đồng nghiệp đưa cho Huy, rồi xin thôi việc ở cửa hàng lưu niệm, nơi ngày này mấy năm trước Huy dẫn tôi tới đây lần đầu tiên.

Blog Radio 341 anh yêu em giày vải

Tôi mặc quần jeans, áo t-shirt, đi giày vải, đeo cặp và tắt điện thoại, tôi dạo quanh phố cổ, tôi mua đủ thứ, ăn đủ thứ, tôi vào rạp xem phim một mình,... cả ngày dài trôi qua, tôi mỏi mệt bước chân trên con đường nhỏ về nhà. Tôi lẩm bẩm: "23 tuổi không giỏi nấu ăn, không giỏi đan lát thêu thùa, 23 tuổi, không tài giỏi ưu tú, không xinh đẹp..."

Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

_23 tuổi tôi yêu Huy, 23 tôi là người Huy yêu...

Tôi quay đầu lại. Huy đứng ngay phía sau tôi, mỉm cười,

_Đi cả ngày rồi, em không mỏi chân à?

_Anh... theo em cả ngày à....

Huy đi tới, ngồi xuống phía trước tôi: Lên lưng đi, anh cõng em.

Tôi ghé sát tai Huy: Tóc a vẫn là mùi gì đó, rất thơm….

Huy cười hiền, vừa bước từng bước nhỏ, Huy vừa thầm thì: Giày vải, tuy không cao sang, không rực rỡ, nhưng người ta không thể đi giày cao gót cả ngày, giày vải thì ngược lại, ấm áp, dịu dàng và chẳng bao giờ làm đau chân ai cả. Anh yêu em, giày vải ……

Gió nhẹ nhàng vờn mái tóc tôi, gió làm đôi mắt tôi hoe đỏ, gió nhặt những mảnh vỡ sâu thẳm lòng tôi, xếp chúng lại, gọn gàng, thành hình trái tim vẹn nguyên …

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Nam Nguyễn 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top