Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
2025-04-07 19:35
Tác giả:
Thương
blogradio.vn - Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.
***
Ngày anh chuyển đến gần nhà cô đó là một ngày hè oi bức của tháng 6, cái nắng của miền trung nó gay gắt và bỏng rát, mười một giờ trưa cái giờ mà cô đang còn ngủ để lấy sức cho tiết học buổi chiều thì tiếng ồn ào phát ra từ nhà bên cạnh khiến tâm trạng cô rất khó chịu, cô cố gắng trở mình để ngủ nhưng vẫn không thể chợp mắt được, cô quyết định chạy ra xem.
Trong cái nắng chói chang có một cậu bé mang áo ba lỗ, người nhỏ nhắn thậm chí hơi gầy nhưng lại cố gắng hết gồng mình cùng một người đàn ông khiêng chiếc bạn có vẻ nặng hơn anh rất nhiều lần.
Đồng hồ điểm 12h cô nhanh chóng chạy vào thay đồ để chuẩn bị đến trường, vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi
- Cô bé, chào con, cô vừa mới chuyển đến nhà bên cạnh, chúng ta bây giờ là hàng xóm rồi có gì con giúp đỡ cô chú nhé!
- Dạ vâng ạ, rất vui được gặp cô
- Cô bé con học lớp mấy rồi?
- Dạ năm nay con vào lớp 6 ạ.
- Vậy sao? Vừa hay con trai cô cũng học lớp 6, có gì hai đứa chăm sóc nhau nhé!
- Dạ, con đi học trước đây ạ, Con chào cô.
- Chào con.
Cô nhìn về phía anh mỉm cười, gật nhẹ đầu như một cách chào hỏi. Cuộc sống của anh và cô cứ vâỵ bắt đầu. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày anh chuyển đến, anh chuyển đến học chung trường với cô, thậm chí cả hai còn học chung một lớp, thế là mỗi ngày cô đều ở cổng đợi anh cùng đi học, còn thái độ của anh đối với cô thì vô cùng hờ hững, cô cố gắng bắt chuyện, cố gắng làm quen nhưng anh đều ngó lơ cô. Có một hôm cô phải trực lớp nên về muộn và xui cho cô là ngày đó trời mưa rất lớn, hôm đó cô không mang theo áo mưa, dự định sẽ đi ké anh để về, ai ngờ được anh đã về trước không hề chờ cô, kết quả cô ướt như chuột lột. Hôm sau trời vừa sáng cô liền chạy đến trước cổng nhà anh chờ, thấy anh bước ra cô liền quát:
- Tại sao cậu lại quá đáng như vậy hả? Cậu có biết hôm qua tớ đã ướt hết không hả?
- Liên quan gì đến tớ?
- Tại sao không liên quan chứ? Tớ cứ nghĩ ba tháng qua ít ra cậu cũng coi tớ là bạn chứ?
Anh im lặng lấy xe chạy đi không thèm trả lời câu hỏi của cô, cô cứ thế tức giận dẫm chân, kể từ ngày đó cô không còn chờ anh đi học nữa, trên lớp cũng ngó lơ anh. Ngày hôm đó cô cùng bạn đi chơi về, thì thấy anh bị một đám chặn đường, tất cả đều mang đồng phục trường, có thể là mấy anh ở khóa trên, anh cúi đầu nhìn không ra là đang sợ hãi hay là không bận tâm. Cô thấy có vẻ sắp đánh nhau tới nơi liền quay ra bạn cô nói:
- Lát nữa tớ đi vào đó sẽ nói là báo giáo viên rồi, nhưng họ vẫn muốn ra tay thì cậu giúp tớ đi báo giáo viên nhé!
- Sẽ không sao phải không?
- Yên tâm đi.
Cô nói xong liền chạy vào vừa hét lên vừa đứng chắn trước mặt anh và nói:
- Mấy anh làm gì vậy, em báo giáo viên rồi, giáo viên sẽ nhanh đến đây đó.
- Cô bé đây không phải chuyện của em, đi đi.
- Dù sao thì các anh cũng không nên làm vậy, giáo viên đến rồi kìa.
Nhân lúc mấy người đó đang nhìn về hướng cô chỉ, cô nắm tay anh chạy như bay về hướng ngược lại. Đúng là kiểu bạn bè chung hoạn nạn, sau ngày hôm đó thái độ của anh thay đổi hẳn, không những chờ cô đi học mà còn mua đồ ăn sáng cho cô nữa.
- Cậu đổi tính rồi, hay ai nhập cậu rồi?
Anh nhìn cô chằm chằm với biểu cảm “cậu khùng à”, cô gặm miếng bánh mì rồi tiếp tục nói:
- Thì hôm nay cậu chờ tôi đi học, còn mua đồ ăn sáng cho tôi, không phải là chuyện động trời sao?
- Ừm.
- Hết rồi?
- Ừm.
- Câu dài hơn đi.
- Ừm đúng.
- Thật vô vị.
Cô bước nhanh về phía trước thì anh kéo ba lô làm cô bị giật ngược trở lại, cô đang tính phùng má chửi anh thì anh lên tiếng.
- Từ nay về sau tôi bảo vệ cậu, ở bên cậu, chăm sóc cậu, bởi vì cậu là bạn của tôi.
Anh nói xong bỏ cô lại đứng ngơ ngác đó rồi bước nhanh về phía lớp học, cô hoàn hồn rồi chạy theo anh, cột mốc đó cô sẽ không bao giờ quên được. Cô chạy tới bên anh, nụ cười tỏa nắng lan tỏa trong không gian, ánh nắng xuyên qua hai hàng cây chiếu lên gương mặt anh, bất giác ánh mắt anh dịu dàng và nuông chiều. Từ đây, cô trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.
- Cậu suy nghĩ gì vậy, tính học ngành gì chưa?
- Cậu nhớ cái nơi này không?
- Sao?
- Đây là nơi đánh dấu chúng ta chính thức trở thành bạn bè đó.
Anh bật cười, cô liền bật dậy tay chống hông nói:
- Cười gì? Cậu không biết hồi đó tớ tính nghỉ chơi với cậu tới nơi rồi đó, may mà bà đây có máu anh hung xả thân cứu cậu, thế mà ngay đến một lời cảm ơn cậu cũng không nói.
Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, bởi vì anh và cô đang ngồi trên con đập gần bờ sông, anh sợ cô sẽ ngã nên mới kéo cô lại, im lặng một hồi vẫn không thấy anh trả lời cô liền quay qua nhìn anh:
- Ơ thế không định cảm ơn thật à?
- Còn cảm ơn?
- Chứ sao?
- Bao năm qua giúp cậu làm bài, mua đồ ăn cho cậu, rồi còn giúp cậu trốn đi chơi, sao muốn tính toán rõ ràng sao?
- Nhỏ nhen.
Cô đứng dậy phủi mông, liếc nhìn anh một cái rồi bỏ đi, anh chỉ biết nhìn theo mỉm cười. Cô và anh là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau ngày tháng ở bên nhau được tính bằng năm, cô đã từng nghĩ, anh và cô sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Nhưng trên thế giới này có bữa tiệc nào mà không tàn chứ?
Cô và anh bước vào thời gian ôn thi đại học, đây là quãng thời gian quan trọng nhất trong đời học sinh, nó là bước đầu tiên quyết định cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Bởi vì chỉ cần một lựa chọn sai thì cuộc sống sau này có thể sẽ rẽ theo một hướng khác. Cô và anh đều hiểu, tuy là quãng thời gian áp lực nhất cuộc đời nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Những ngày cuối này, lớp cô rất vui nào là trang trí lớp để chụp kỷ yếu, chọn áo lớp, chuẩn bị tiết mục để tổng kết cuối năm. Anh thì lúc nào cũng ở bên cạnh cô và chăm sóc cô, lúc đang trang trí lớp học để chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu ngày hôm sau. Thấy anh đưa nước đã vặn sẵn nắp đưa cho cô thì cô bạn thân của cô nhích lại gần và hỏi:
- Ê Quyên, Phong thích cậu à, tỏ tình chưa?
- Nói khùng gì thế?
- Thì Phong đó, thích cậu.
- Thích cái đầu cậu ý, không có đâu.
- Hai đứa cậu cứ vậy hoài à, một đứa chăm sóc còn một đứa nhận sự chăm sóc, một đứa có ý còn một đứa vô tư.
- Không có đâu, tào lao quá, đi làm đi.
- Còn không, có thấy nó nói thích ai bao giờ không? Có đứa con trai nào mà không thích cậu lại suốt ngày đi chung với cậu còn chăm sóc cậu, quan tâm sở thích của cậu, chắc rảnh à.
- Đi làm đi, rảnh quá. Hai đứa tớ là hàng xóm, ngày nào cũng qua chơi sao không biết thích gì được, với ba mẹ tớ kêu cậu ấy đốc thúc tớ học mà. Không có đâu.
Kết thúc cuộc nói chuyện cô lại làm việc. Thực ra cô vốn dĩ không nghĩ nhiều, đúng là cô chưa bao giờ nghe anh nói là thích cô gái nào nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ tính anh khó gần vậy chắc gu cũng khó, nên không có cô gái nào vừa mắt cũng là chuyện bình thường. Với lại từ nhỏ tính anh cứ như vậy, không muốn gần ai cũng không ai có thể lại gần. Có lần cô hỏi thì anh nói: “Tớ là người ích kỷ, cũng chỉ yêu bản thân mình vậy nên không thích hợp để làm bạn với bất kỳ ai, chỉ có cậu là ngoại lệ thôi.” Cô còn nhớ lúc đó cô khoác vai anh và nói: “Không sao đâu, bà đây sẽ làm bạn của cậu cả đời, cho dù có thế nào bà đây cũng sẽ bảo vệ cậu.” Anh lúc đó cũng chỉ xoa xoa đầu cô rồi cười.
Ngày tốt nghiệp càng đến gần, mọi người đều bận rộn ôn thi, ngoài thời gian trên lớp cũng là ôn bài ở nhà. Cô ngày nào cũng vác sách vở qua nhà anh, chiếm lấy chiếc giường của anh ngồi lỳ từ sáng tới chiều, đến nỗi mẹ cô kéo về cô cũng không về, cô gần như xem nhà anh như nhà mình. Mẹ cô cũng đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cách ngày thi chỉ còn 1 tuần, hôm nay cô nằm trên chiếc giường của anh vừa nhai snack vừa làm bài tiếng anh, lúc cô ngước lên thấy anh ngồi trước cửa sổ. Ánh nắng của ngày hè chiếu vào khuôn mặt anh, cô liền thốt lên:
- Phong, tớ không ngờ cậu đẹp trai vậy đó.
Anh quay người lại bước tới giường lấy bút gõ lên đầu cô và nói:
- Nói nhảm gì thế, cậu làm bài tập xong chưa?
- Đau. Cậu càng ngày càng giống bố tớ đấy, thật là.
Cô ôm đầu ngồi bật dậy, mắng anh, cô xoa xoa chỗ bị anh gõ vào rồi lại nhìn anh chăm chú sau đó nở nụ cười quái dị rồi kéo anh ngồi xuống giường.
- Phong này, cậu có thích cô gái nào không? Tớ chưa bao giờ thấy cậu nói về cô gái nào hết.
- Không có.
- Hoặc thí dụ như cậu cảm nắng cũng được.
- Không có.
- Thật sự không có à?
- Không, nói nhiều quá, làm bài xong chưa?
Cô bĩu môi, rồi cúi mặt làm bài tiếp không thèm để ý tới anh nữa,
- Nhưng mà hỏi thêm 1 câu được không? Mẫu bạn gái của cậu là như thế nào thế?
- Để tớ kêu mẹ cậu đưa cậu về nhé!
- Thôi được rồi, tớ học nè.
Cuộc thi lớn nhất trong đời cũng diễn ra tốt đẹp, sau kỳ thi mọi người bắt đầu lên kế hoạch đi chơi, sau đó tụ họp để chơi chia tay quãng thời gian tười đẹp nhất cuộc đời. Buổi chia tay cuối cùng đó, bởi vì vui vẻ mà cô uống khá nhiều, cuối cùng vẫn là anh đưa cô về nhà, cô mang máng nhớ là lúc anh cõng cô về có nói với cô rằng:
- Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên là chạy đi kiếm anh, cô không biết là đêm qua cô thực sự nghe anh nói như vậy hay chỉ là mơ. Nhưng khi mở cửa thì thấy anh đang đứng trước, trên tay cầm thêm một ly nước mật ong mới pha. Dường như cô mở cửa quá vội nên cũng làm anh giật mình.
- Mới sáng sớm, cậu vội vàng gì thế? Bữa nay cũng không cần phải đến trường nữa.
Anh lách qua người cô bước vào phòng đặt ly nước xuống bàn và tiện thể ngồi xuống, vẫy vẫy cô lại:
- Đến đây, uống nước chanh mật ong đi, sẽ không bị đau đầu nữa.
- Hôm qua, lúc cậu cõng tớ về, tớ có nghe cậu nói gì đó đúng không?
Cô bước nhanh vào ngồi xuống giường, tay vuốt vuốt lại mái tóc ổ quạ của mình, nhìn thẳng vào anh và nói, rồi không nhanh không chậm cầm lấy ly nước và uống.
- Cậu say quá nên nói mớ à. Nói gì là nói gì?
- Thật không?
- Nhớ hôm nay là ngày gì không?
Anh lảng tránh qua chuyện khác, cô cũng vô thức nghe theo mở tròn mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Anh xoa xoa đầu cô, đứng dậy cầm ly nước và bước ra ngoài. Tới cửa anh quay đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, môi không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười, một nụ cười dịu dàng.
- Tớ thấy là cậu uống đến ngốc luôn rồi đó không còn nhớ gì nữa.
Cô toan lao về phía anh, định sẽ sống mái với anh một phen thì anh giơ tay ra chặn đầu cô lại, cô như con gà con chân ngắn với thế nào cũng không tới anh được. Nhìn dáng vẻ quả thực rất ngốc, nhưng dường như mắt anh lại ánh lên vẻ dịu dàng và cưng chiều.
- Cậu muốn chết à, còn không mau nói.
- Hôm nay là sinh nhật cậu và ngày công bố điểm thi.
Cô đứng thẳng người, vỗ tran một cái, sau đó nhìn anh cười rất nham hiểm:
- Đúng rồi, sinh nhật tớ.
- Ừm.
- Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức thế nào nhỉ?
- Nhưng cậu có thể sống sót ăn sinh nhật hay không thì cũng chưa biết được.
Anh dang tay vẻ mặt rất hiển nhiên, cô thì xụ mặt xuống, nước mắt như sắp chảy tới nơi. Dáng vẻ đáng thương này của cô khiến anh ước rằng có thể lao vào ôm cô ngay lập tức, nhưng hiện tại với tư cách hiện nay thì điều đó là không thể. Anh chỉ đành xoa đầu cô và nói:
- Yên tâm đi tớ tin tưởng cậu sẽ có kết quả tốt, đi rửa mặt đi, tớ xem cùng cậu.
- Biết ngay mà, Phong là thương tớ nhất rồi.
Cô ngước lên nhìn anh cười, rồi lại tung tăng vào vệ sinh cá nhân. Dường như cô sẽ không vì một chuyện nào mà buồn quá lâu, cô luôn sống tích cực, nhìn về phía trước. Cô nói: “Cho dù ngày mai trời sập xuống thì hôm nay vẫn phải cười cho đã. Chuyện đến thì mình giải quyết, không có nỗi buồn nào là không hết. Thời gian không thể chữa lành vết thương, con người mới có thể chữa lành vết thương thôi.”
Nhìn cô, anh âm thầm quyết tâm đời này anh sẽ chắn trước mắt cô để chắn gió bão cho cô, anh sẽ cố gắng hết sức không để cô bị tổn thương vì bất kỳ người nào, cho dù là anh cũng không được. Cô gái nhỏ của anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Thời khắc quyết định sống chết của cô đã đến, mặc dù không muốn nhưng cô chỉ có thể im lặng để ba mẹ cô đứng bên cạnh cùng cô xem điểm. Cô chỉ nhắm mắt các thao tác đều là anh làm. Cô nhắm tít mắt, đến lúc nghe ba mẹ cô hét lên, cô liền mở mắt, thấy điểm số xuất hiện trên màn hình, cô ôm chầm lấy anh. Cô đậu rồi, số điểm khá cao, cái cô không ngờ nhất đó chính là điểm tiếng anh của cô cao. Khi anh đang đưa tay ôm lấy thì cô buông anh ra quay qua ôm bố mẹ.
Tối đó anh nói muốn dẫn cô đến một nơi để ăn mừng tốt nghiệp.
- Nhắm mắt lại đi.
- Tại sao?
- Bất ngờ cho cậu, nếu mở mắt sẽ không vui nữa.
- Nói cho cậu biết không được trêu đùa tớ đó.
- Ừm.
- Là sao?
- Được.
- Đồ kiệm lời.
Cô lười đôi co với anh, sau đó nhắm mắt lại, anh quơ tay trước mắt cô xem cô có ăn gian hay không. Khi đảm bảo xong, bàn tay cô chợt ấm lên là anh nắm tay cô dẫn đi, cô đứng yên một chỗ anh liền nói:
- Yên tâm, nắm tay tớ sẽ không ngã đâu.
- Được.
Lòng cô chợt thấy yên bình đến lạ, một cảm giác an tâm lan tỏa trong lồng ngực. Đúng vậy chỉ cần nơi có anh, thì anh sẽ luôn bảo vệ cô, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như thế. Lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, nó len lỏi vào trái tim của cô, nhưng nó nhẹ đến mức cô cảm thấy nó không chân thực hoặc chỉ là những suy nghĩ viển vông, cô bước theo anh. Cô đi một đoạn khá xa, thì anh dừng lại.
- Mở mắt ra đi
Cô nghe lời anh chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng ở không gian đập vào mắt cô. Vẫn là con đập nơi anh và cô hay ngồi nhưng hôm nay nó lại ngập tràn ánh sáng. Cô bước từng bước hai dãy đập treo hình cô đặc biệt ở chỗ đều là tranh vẽ tay, tất cả cảm xúc của cô đều được ghi lại bằng tranh, chỗ cô và anh hay ngồi còn có bánh, hoa và quà, và rất nhiều món cô thích, đây là cảnh tượng mà cả đời này cô cũng không quên được.
- Thích không?
- Đều là cậu chuẩn bị cả sao?
Anh gõ đầu cô, kéo cô ngồi xuống:
- Không phải tớ thì là ai.
- Phong, cảm ơn cậu.
Anh xoa đầu cô và nói:
- Chúc mừng tốt nghiệp và chúc mừng sinh nhật.
Cô vươn người ôm chầm lấy anh và nói:
- Cả đời này chúng ta sẽ là bạn than nhé! Sau này tốt nghiệp rồi chỉ cần cậu cần tớ sẽ luôn có mặt.
- Ừm.
Anh ôm cô xoa xoa mái tóc của cô, mỗi cử chỉ của anh đều là sự cưng chiều. Cô đối với anh đã vượt qua cả tình bạn, nhưng cô không nhận ra, hoặc cô chính bản thân cô cũng không biết “thích” một người là như thế nào nên luôn tưởng rằng đó chỉ là tình bạn.
(Còn tiếp)
© Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đủ Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.