Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

2024-05-17 17:00

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Mặc dù những chuyện rắc rối gần đây do Cẩm Vân và Minh Hải mang tới đã tạm thời được giải quyết nhưng cô biết tâm trạng của anh sẽ không dễ dàng bình ổn nhanh như vậy. Dù sao vết thương cũ trong lòng vẫn quá lớn!

Tuy chỉ mới quen biết anh gần đây nhưng Thùy Anh biết anh không phải người dễ dàng bộc lộ những đau thương ra bên ngoài. Anh luôn đè nén nó sâu tận trong lòng, dùng thái độ hòa nhã, dịu dàng để đối xử với mọi người, hoàn toàn không đem những tổn thương mà người khác mang tới cho anh để làm tổn thương người vô tội. Cô rất có cảm tình với anh ở điểm ấy, và không biết từ khi nào cô cảm thấy bản thân muốn gặp anh nhiều hơn, muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh chứ không đơn thuần chỉ xoay quanh công việc.

Đã hơn một tuần kể từ ngày kết thúc khai mạc triển lãm, cô không gặp anh, đôi ba dòng tin nhắn cũng chẳng khỏa lấp được sự mong đợi của cô. Thùy Anh hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, muốn gì?

Hôm nay sau khi tan ca, Thùy Anh quyết định đến gặp Phong Vũ, dù sao anh vẫn đang nợ cô một bữa cơm. Lúc vừa lái xe đến phòng tranh thì cơn mưa bất chợt kéo đến, cô ngồi trong xe ngẫm nghĩ giây lát, trùng hợp thật, những lúc cô muốn gặp anh, trời đều đổ mưa. Như thế này là đang muốn ngăn bước chân hay đang muốn tạo cho cô với anh kỉ niệm đặc biệt mỗi lần gặp nhau. Thùy Anh không nghĩ nữa, với tay lấy dù rồi mở cửa bước xuống xe. Cô đứng trước cửa phòng tranh, bấm chuông mấy hồi nhưng bên trong không thấy có phản ứng gì, thậm chí gọi điện thoại cũng không được. Thùy Anh nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài trời, anh ấy ra ngoài mua đồ sao? Thùy Anh quyết định thử ghé siêu thị anh hay đến để xem thử nhưng không thấy anh. Cô hơi thất vọng, bèn đi dạo loanh quanh khu này một chút, ra đến đại lộ chính thì mưa càng thêm nặng hạt, gió xung quanh thổi vù vù đến mức nếu cô không giữ chặt cây dù trên tay thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị thổi tung lên trời. Nhìn thấy thời tiết mỗi lúc một xấu, Thùy Anh đành quay về xe.

Lúc vừa quay đầu, cô chợt nhìn thấy ở đằng xa một bóng hình quen thuộc. Thùy Anh vội vã chạy lại, gọi to tên anh nhưng người ấy dường như không phản ứng gì. Ngay khi vừa đuổi kịp, cô lập tức kéo khuỷu tay anh:

- Anh...

Quả nhiên là cô không nhìn nhầm người, đúng là Phong Vũ, nhưng sao người anh lại ướt nhẹp thế này? Thùy Anh không do dự, cầm dù che cho anh:

- Chúng ta mau về thôi! Mưa to lắm!

- Không được... – anh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Cô đuổi theo, kéo anh lại. Phong Vũ không nghe lời cô, ánh mắt thất thần dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thùy Anh hét to:

- Có chuyện gì thế?

Lúc này anh mới đưa mắt nhìn sang cô, miệng mấp máy một câu:

- Không thấy nó... Không thấy...

- Không thấy gì ạ?

- ... Nó... – giọng nói anh đứt quãng.

Trong giây lát, Thùy Anh liền nhớ đến:

- Là... Bánh ú... đúng không?

Anh gật đầu rồi lại tính tiếp tục đi tìm. Cô giữ chặt anh:

- Về nhà trước, em sẽ tìm nó giúp anh!

- Không sao...

Phong Vũ kéo tay cô ra, định đi sang đường nhưng lúc này đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển màu xanh, xe đi qua liên tục bấm còi inh ỏi. Phong Vũ chợt khựng lại, đầu óc rối rắm, hai bên tai chợt đau nhức dữ dội, anh ôm đầu khuỵu người xuống. Thùy Anh lo lắng, quăng luôn cây dù mà chạy tới đỡ anh vào bên trong, mặc kệ anh có đồng ý hay không cô vẫn kéo anh về nhà. Phong Vũ mệt lả, cả người không có sức phản kháng, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, những kí ức năm xưa lại quay về...

***

Năm đó, anh chỉ mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học xong, ba mẹ đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng anh tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Khoảng thời gian đó thực sự hạnh phúc, anh cứ ngỡ mình đã có trong tay tất cả mọi thứ: tuổi trẻ, gia đình, tình yêu và cả tương lai rộng mở.

Nhưng ai ngờ chỉ trong một đêm, anh đã mất tất cả. Trên chiếc ôtô do ba anh cầm lái năm đó đã bị một chiếc xe container đâm phải, phần đầu vỡ nát, ba mẹ anh chết ngay tại chỗ, còn anh may mắn ngồi ghế sau nên thoát chết. Tuy nhiên, lúc được đưa đến bệnh viện anh cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch, một mảnh vỡ ở cửa kính đã đâm vào tai anh và khả năng phục hồi gần như không còn.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn thảm khốc, anh gần như chẳng có mấy ý chí phục hồi, thanh âm xung quanh trở nên mơ hồ, họ hàng, người thân xung quanh đến thăm cũng dần thưa thớt. Một tháng sau đó, anh chỉ như người mất hồn, không nói chuyện, không cử động, chính trong giây phút đó người con gái anh yêu đã rời bỏ anh mà theo người khác, trước lúc đi còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét:

Anh có biết anh như vầy khiến người khác mệt mỏi lắm không?

Cậu hiện giờ bản thân còn chẳng lo được, lấy gì lo cho cô ấy? Tính để cô ấy gánh nợ chung với cậu à?

Anh vẫn còn nhớ như in những lời Minh Hải và Cẩm Vân đã nói. Lúc ấy, anh chỉ hỏi họ một câu:

Hai người lén lút quen nhau trước hay sau khi tôi gặp nạn?

Không ai trả lời anh! Một sự im lặng đến đáng sợ nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của hai người đó, anh đã biết đáp án. Liên tiếp nhiều bi kịch ập đến khiến anh như bị đánh gục, có lần anh đứng trên sân thượng bệnh viện, trong đầu nghĩ, liệu rằng nhảy xuống có phải mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn không, anh sẽ không phải chịu đựng đau đớn thể xác lẫn tinh thần? Nhưng khi vừa bước lên bậc thềm, anh lại sợ hãi chùn chân, mình rời khỏi thế giới bằng cách này thì khi gặp lại ba mẹ anh nên nói gì với họ? Nói rằng anh đã hèn nhát chạy trốn hiện thực ư? Ắt hẳn họ sẽ thất vọng lắm! Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tâm trạng anh trở nên bình tĩnh hơn, kể từ sau đó anh không còn nghĩ đến chuyện dại dột vừa rồi nữa.

Trở lại với cuộc sống, anh gần như trở nên khép kín hơn, vòng bạn bè cũng thu hẹp, dù bị phản bội nhưng anh lại không muốn trút nó lên những người vô tội xung quanh. Anh cứ thế ôm vết thương vừa mới lành sẹo mà sống, không oán trách, không than vãn vì bởi anh chẳng còn sức để làm như thế nữa.

...

Phong Vũ rốt cuộc cũng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, anh đã ngủ nguyên một ngày. Vừa định ngồi dậy thì chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cọ ở bàn tay mình, anh đưa mắt nhìn xuống, hóa ra ra Bánh ú. Anh vui mừng bế nó lên, ôm vào lòng, nó là mối liên hệ sống duy nhất giữa anh và ba mẹ đã mất, vì vậy anh sẽ không để nó đi lạc lần nữa.

- Xin lỗi!

- Em tìm thấy nó ở công viên ngay sau siêu thị, lúc đó có lẽ do trời mưa to quá nên nó đang núp ở trong ống cầu trượt

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thùy Anh đi lại đặt cốc nước xuống trước mặt anh. Phong Vũ tuy có hơi bất ngờ nhưng anh không hỏi cô điều gì, chỉ nói:

- Cảm ơn!

- Tính tìm anh để thanh toán nợ nần nhưng không ngờ...

- Tôi lại nợ em!

- Đợi anh khỏe lại sẽ tính sổ sau!

Nghe vậy anh liền bật cười. Thùy Anh nhìn anh giây lát, tình trạng hôm qua của anh thực sự khiến cô vô cùng lo lắng, sốt cao đến nửa đêm cũng may sáng nay đã hạ sốt, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

- Em đi về đây, chiều còn phải đến công ty nữa!

- Xin lỗi, đã làm phiền em

Cô ghé sát mặt anh, dùng đôi mắt to tròn ấy để nhìn người đàn ông trước mặt:

- Khách sáo quá vậy, chúng ta là bạn bè mà. Nhỉ?

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

Anh buột miệng, nói ra một điều đáng lý phải giữ kín trong lòng:

- Đôi mắt em... rất đẹp, rực rỡ như ánh dương vậy!

Cô bất ngờ, lùi về sau một chút, hai má lẫn mang tai không hẹn mà đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.

- Ừ, cảm ơn lời khen của anh!

***

Mấy ngày liên tiếp sau đó, vì công việc bận rộn, cô lại không thể gặp anh, cuộc hẹn giữa hai người do đó cũng bị dời lại vô thời hạn. Tranh thủ lúc có thời gian rảnh rỗi ít ỏi, Thùy Anh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào chỗ tin nhắn để trống, trong đầu suy nghĩ liệu có nên nhắn tin hỏi thăm anh không? Cô thừa hiểu cảm xúc của bản thân với anh đã thay đổi, chẳng phải là đối tác, cũng chẳng giống bạn bè, mà là thứ tình cảm đôi lứa đang dần nhen nhóm, nhất là sau tối hôm đó.

Nghĩ ngợi một hồi, Thùy Anh vẫn quyết định thành thật với cảm xúc của bản thân, cô vừa định gửi tin nhắn thì trên màn hình đã hiển thị một tin nhắn vừa được gửi tới.

- Chủ nhật này em có rảnh không?

Cô chẳng ngẫm nghĩ gì lâu, bèn hồi đáp:

- Em rảnh!

- Vậy có thể cùng tôi đi xem triển lãm tranh không?

Anh nhắn tin, kèm theo hình hai tấm vé. Thùy Anh nhìn kỹ thì phát hiện đây là buổi triển lãm tranh từ thiện được tổ chức tại trung tâm thành phố, 100% doanh thu từ việc bán tranh và một số sản phẩm khác sẽ được quyên góp vào quỹ xây dựng trường nội trú cho các em nhỏ ở vùng cao.

- Được ạ! Em sẽ ghé chỗ anh.

- Ừ.

Thùy Anh đọc dòng tin nhắn cuối cùng không kiềm chế được nụ cười trên môi, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói trầm ấm, ngữ khí dịu dàng của người đó.

Một tuần trôi qua nhanh chóng như thoi đưa, ngày hẹn cuối cùng cũng đến, trước giờ hẹn, Thùy Anh đứng trước gương thật lâu, không ngờ có lúc cô cũng phải phân vân không biết nên mặc gì, trang điểm ra sao để gặp anh? Cô đã qua cái thời thiếu nữ rung động từ bao lâu rồi, nhưng mà cô không phủ nhận việc mình đang có tình cảm với anh, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ.

Thùy Anh vừa lái xe đến phòng tranh thì cũng vừa vặn nhìn thấy anh từ trong bước ra, cô vội vàng xuống xe chạy lại chỗ anh.

- Anh cho em mượn dù đi! Em quên mang rồi.

Anh chau mày, ban đầu hơi khó hiểu với câu hỏi của cô nhưng mà rất nhanh sau đó đã hiểu ra vấn đề, nhiều lần trước đây, mỗi lần hai người gặp nhau, vào những dịp quan trọng trời đều đổ mưa.

- Trời sẽ không mưa đâu!

- Ai biết được thời tiết chứ?!

Phong Vũ khẽ cười, chiều theo ý cô:

- Đợi giây lát nhé!

Thùy Anh cầm cây dù trên tay thì rất hài lòng, tuy dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không mưa nhưng thật lòng không phải lúc nào cũng dự báo đúng, tốt nhất nên có chuẩn bị. Cô vui vẻ đi đằng trước mà không nghĩ đến người phía sau đang âm thầm nhìn theo bóng cô. Hôm nay, Thùy Anh mặc một chiếc váy hoa màu vàng chanh, dưới ánh nắng mặt trời dường như càng tôn thêm vẻ rực rỡ, đầy sức sống của cô. Đặc biệt khi cô quay đầu lại gọi tên anh, trong ánh mắt kia anh nhìn thấy những tia phản chiếu lấp lánh.

- Đi nhanh thôi anh!

Dự cảm của cô luôn đúng những khi không cần thiết, quả nhiên trời đã đổ cơn mưa lất phất mặc cho trước đó nắng chói chang. Thùy Anh ngồi trong xe, quay sang anh:

- Em nói đúng không? Trời có thể sẽ mưa mà.

- Ừ, đúng là thế.

Dù đúng là đang trong mùa mưa nhưng nhiều lần như thế này thì không thể gọi là trùng hợp nữa rồi, có thể là...

- Định mệnh!

Cô bất ngờ nói ra suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Phong Vũ nhìn cô, gật đầu.

- Ta vào trong thôi!

Phong Vũ bước xuống xe trước, cầm dù che cho cô. Thùy Anh đi cạnh bên, sóng vai cùng anh, nhịp tim của cô có chút không kiểm soát được. Vào đến nơi, Thùy Anh mới để ý một bên vai của anh lấm tấm không ít nước mưa, hóa ra là Phong Vũ cố ý nghiêng dù về phía Thùy Anh để tránh cho cô bị ướt. Cô cảm động đưa khăn giấy cho anh. Phong Vũ nhận lấy, không quên mỉm cười cảm ơn cô.

Vẫn là nụ cười dễ chịu, thoảng như gió xuân ấy, Thùy Anh không nhịn được mà nói:

- Anh nên cười nhiều lên một chút!

Phong Vũ hơi ngại ngùng, khẽ đáp lời cô:

- Ừm...

Thùy Anh bật cười thích thú vì trêu được anh.

 

(Hết)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Cho Chính Mình Vì Cuộc Đời Này Chỉ Có Một Lần | Radio Chữa Lành

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top