Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

2024-05-16 16:20

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Sau khi ghé chỗ triển lãm, Thùy Anh đưa anh về phòng tranh cũng là nhà của anh luôn. Lúc xuống xe, Phong Vũ không quên nói:

- Làm phiền cô rồi!

- Không cần khách sáo. Hẹn gặp lại!

Cô đang định lái xe đi thì nhìn thấy bóng người quen nào đó bất ngờ xuất hiện, vừa thấy người đó, sắc mặt Phong Vũ đã lập tức thay đổi. Thùy Anh liền nhớ ra là cô gái mà cô thấy hôm nọ, cô im lặng ngồi trong xe, nhìn thấy người này là thấy có điềm rồi, cô nên ở lại hay rời đi nhỉ?

- Cô đến đây làm gì?

Phong Vũ lạnh lùng nhìn cô ta, anh không phát hiện ra Thùy Anh vẫn chưa rời đi.

- Thì ra anh ở đây! Khó khăn lắm em mới tìm thấy địa chỉ nhà anh.

- Cô đi đi!

Anh chỉ nói một câu rồi quay lưng đi thẳng, ai ngờ cô ta từ đằng sau chạy lại ôm chặt lấy anh. Phong Vũ rất khó chịu, cố gắng gỡ tay cô ta ra:

- Buông ra!

- Anh đừng đối xử với em như vậy, em biết lỗi rồi!

Thùy Anh ngồi trong xe khẽ day trán, trời ơi, đây là kiểu xin lỗi gì thế?

- Em thật sự vẫn còn...

- Cô tốt nhất đừng nói còn yêu tôi! Tôi nhận không nổi đâu! – anh tuyệt tình ngắt lời cô ta.

Dù tinh thần rất đang mệt mỏi nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh:

- Cẩm Vân, mối quan hệ giữa tôi và cô đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi!

Cẩm Vân lại nước mắt ngắn dài:

- Em biết năm đó là em có lỗi với anh. Em không nên nghe theo lời ngon ngọt của anh ta mà bỏ rơi anh. Là em sai nhưng nhiều năm qua em mới biết không ai có thể thay thế anh...

Thùy Anh tặc lưỡi, không ngờ mấy lời như trong phim này có ngày cô được nghe ngoài đời thực.

Phong Vũ chẳng muốn nghe cô ta lải nhải mấy điều vô nghĩa nữa liền gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Cẩm Vân không chịu buông, cứ thế giằng co, cuối cùng cô ta bị đẩy ra xa, còn anh cũng mất thăng bằng mà đập vai vào bức tường sau lưng. Máy trợ thính gắn bên tai liền bị rơi xuống vỡ nát.

Lúc này, Thùy Anh cũng không chịu nổi nữa, cô trực tiếp bước xuống xe, đi lại gần chỗ Phong Vũ. Ban đầu anh nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt, cúi người xuống nhặt lại máy trợ thính.

- Tôi để quên đồ ở phòng làm việc của anh, có thể vào lấy không?

Thùy Anh không quan tâm người phụ nữ phía sau, trực tiếp nói với anh. Phong Vũ biết cô chỉ đang lấy cớ để giải vây cho mình nên khẽ đáp:

- Được!

- Cô ta là ai thế? – Cẩm Vân nhìn thấy cô bèn xông tới hỏi.

Thùy Anh ném cho cô ta ánh nhìn không hề thân thiện, chị gái à, khủng bố tinh thần đối tác của tôi như thế chưa đủ à?

- Đừng đôi co với cô ta nữa!

Thùy Anh gật đầu, cố ý dùng ánh mắt ngọt ngào với anh. Cẩm Vân tức tối liếc nhìn cô rồi định chạy theo nhưng Thùy Anh đâu thể để cô ta làm thế, cô nhanh chân kéo tay cô ta lại, đẩy ra ngoài cửa:

- Phiền chị tránh đường chút! - dứt lời cô bèn đẩy anh vào trong, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Bên trong phòng tranh, mọi thứ đều lặng như tờ, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, anh không nói cô cũng giữ im lặng. Bánh ú nhìn thấy hai người như cảm nhận được điều gì đó không đúng bèn rúc đầu vào trong đệm, tuyệt đối không nhúc nhích.

Mãi một lúc sau, Thùy Anh mới lên tiếng phá vỡ tình cảnh khó xử này:

- Xin lỗi là tôi không đúng! Không nên xen vào chuyện riêng tư của anh.

Phong Vũ ném máy trợ thính bị vỡ sang bên, trên mặt khẽ nở nụ cười nhưng rõ ràng chẳng giống cười chút nào, trông rất gượng gạo. Thùy Anh biết chắc trong lòng anh rất khó chịu, cũng đúng thôi nhỉ, không ai muốn người ngoài biết được chuyện riêng tư của mình mà cái chuyện này chẳng hề vui vẻ gì.

Tính ra, cô với anh mới chỉ gặp nhau trực tiếp được vài lần, quan hệ đơn thuần chỉ là đối tác không hơn không kém, cô lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện cá nhân của anh? Nghĩ thế, Thùy Anh tự giễu bản thân, cô cũng quá bao đồng rồi, đáng lẽ lúc đó nên... rời đi, tránh cho việc đôi bên đều khó xử như bây giờ.

- Cảm ơn! – anh bất ngờ lên tiếng.

Thùy Anh đứng yên một chỗ, nét mặt không hề giấu sự ngạc nhiên:

- Vì cái gì?

Phong Vũ thở hắt một hơi, anh chỉ khẽ lắc đầu nhưng không trả lời cô.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước!

- Ừ, về cẩn thận!

Thùy Anh hơi khựng lại trước cửa, cô biết tinh thần anh đang rất mệt mỏi nhưng với người khác luôn có thái độ đúng mực, chưa từng một lời oán trách vì cô nhiều chuyện, tự ý xen vào việc riêng tư của anh.

Thùy Anh lén quay đầu nhìn bóng lưng người kia, sao cô luôn có cảm giác người đàn ông này dù có bị cả thế giới tổn thương vẫn có thể dùng sự dịu dàng của mình để đối đãi với người khác.

Trong thoáng chốc một hạt giống kì lạ đã âm thầm gieo vào lòng cô!

***

Mọi chuyện coi như tạm thời đã lắng xuống, mấy ngày sau đó cho tới tận hôm khai mạc Thùy Anh hay viện cớ ghé qua phòng tranh của anh. Phong Vũ mỗi lần nhìn thấy cô đều chỉ khẽ cười.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu!

Đương nhiên là cô lo cho tiến độ công việc nhưng mà... Thùy Anh nhìn anh, trong đầu thầm nghĩ, nhưng tôi cũng có lo lắng cho anh mà!

- Nó sửa xong chưa? – cô chỉ vào tai.

Phong Vũ liền hiểu ngay:

- Sửa xong rồi!

- Ngày mai tôi đến đón anh nhé! – không cho anh cơ hội từ chối, cô nói thẳng luôn:

- Đây là đề nghị của sếp! Mong anh tạo cơ hội cho tôi ghi điểm trong mắt cấp trên.

Lời nói đùa của cô lại khiến anh bật cười:

- Được!

- Hy vọng hôm đó trời không đổ mưa.

Nghe Thùy Anh nói vậy anh mới chợt nhớ, vào những dịp quan trọng khi cô hẹn anh thì bầu trời đều đổ mưa, cũng thật là lạ!

- Cô nhớ mang theo dù đấy!

- Nếu tôi không mang thì anh cho mượn nhé!

Cô nghiêng đầu, người hơi hướng về anh. Đứng gần như thế này anh mới phát hiện mắt cô rất to và sáng, cứ như hai viên ngọc đen láy. Phong Vũ cụp mắt, dịch người về sau, anh cảm thấy cứ nhìn cô chằm chằm như thế này thì thật bất lịch sự nhưng không thể phủ nhận, chỉ một khắc thoáng qua thôi anh thực sự bị đôi mắt kia thu hút.

- Sao thế? Anh không muốn cho tôi mượn à?

Anh lắc đầu:

- Không phải!

- Vậy mai gặp!

Cô hài lòng nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng rồi mới chịu rời đi.

***

Trên đời này không có quá nhiều sự trùng hợp hay diễn ra nhưng chẳng hiểu sao nó lại rơi trúng anh và cô. Phong Vũ nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mặt đất trong lòng khẽ thở dài, như thế này có lẽ buổi khai mạc triển lãm sẽ bị ảnh hưởng không ít. Anh chợt nhớ lại những lời cô nói, có vẻ cô rất coi trọng buổi triển lãm này, không biết tâm trạng cô có ổn không?

Không ổn lắm nhưng cũng chẳng tới mức tuyệt vọng gì, cùng lắm mắng ông trời một câu rồi thôi. Thùy Anh lái xe đến chỗ của anh, lúc đỗ xe thì mới nhận ra mình lại quên mang dù. Mới ngày hôm qua người kia còn nhắc nhở cô xong! Thùy Anh thở dài định bước xuống xe thì cạnh ô cửa có người đang gõ mấy cái. Cô hạ cửa kính thì bất ngờ thấy anh đang đứng đó, Thùy Anh nhanh chóng mở cửa xe cho anh.

Phong Vũ cụp dù ngồi ở ghế phụ, Thùy Anh nhìn thấy trên vai anh còn dính vài hạt mưa liền lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho anh.

- Anh cứ ở bên trong là được!

Phong Vũ không trả lời cô ngay mà đưa mắt nhìn quanh:

- Cô lại quên mang dù rồi!

Thùy Anh bật cười:

- Đúng là vậy!

- Thời tiết hôm nay tuy có chút không tốt lắm nhưng buổi triển lãm nhất định sẽ thành công tốt đẹp!

Giọng nói cùng nét mặt này là sao? Anh ấy đang an ủi mình à? Thùy Anh khẽ cười, hình như cô không chỉ thích nhìn anh cười mà còn thích nghe anh nói mấy lời quan tâm dịu dàng như thế, dù rằng với anh đó cũng chỉ là phép lịch sự.

- Đương nhiên rồi!

***

Trời đúng không phụ lòng người, nửa tiếng sau đã tạnh mưa, khách mời cũng đến rất đông. Cô không giấu sự vui mừng mà vỗ tay hoan hô, mặc kệ người bên cạnh đang nhìn mình.

- Chúng ta đi tham quan một vòng nhé!

Cô bất ngờ kéo anh đi, phòng triển lãm rất rộng, chia thành nhiều khu vực khác nhau và không chỉ trưng bày những bức tranh của anh. Nhưng cô thấy mình rất may mắn khi được giao phụ trách hợp tác với anh, nếu không cô thực sự không thể nào biết người họa sỹ có bút danh rất thơ kia là người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng và đẹp trai như thế nào.

Cô dắt Phong Vũ đến khu vực trưng bày mình phụ trách, nơi này được trang trí theo gam màu chủ đạo là trắng, vừa tạo cảm giác sạch sẽ vừa làm nổi bật những bức tranh của anh. Cô lần lượt xem qua từng tác phẩm, dù không phải lần đầu thấy nhưng lần nào cũng phải xuýt xoa, đôi lần còn quay sang hỏi anh về cách phối màu rồi đủ thứ chuyện. Tuy anh có đeo máy trợ thính nhưng vì xung quanh quá đông người nên muốn nghe rõ lời cô nói hơn anh không còn cách nào đành phải cúi người xuống, ghé sát vào cô.

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh!

Giọng cô cất lên bên tai mới khiến anh dời tầm mắt sang hướng khác.

- Chuyện gì thế?

Cô chỉ vào bức tranh có tiêu đề ‘Không có tên’.

- Sao anh lại đặt cái tên này? Lúc trước tôi có thắc mắc nhưng không tiện hỏi.

- Phía dưới góc tranh, cô có thấy gì không?

Thùy Anh cúi người nhìn kỹ bức tranh, lắc đầu. Phong Vũ lại gần, chỉ tay vào góc bên phải của bức tranh, dưới lớp màu nền được vẽ rất kỹ lưỡng hình như có cài gì đó? Thùy Anh nheo mắt, cuối cùng phát hiện ra:

- Dấu chân mèo?

Phong Vũ gật đầu. Tổng thể bức tranh được vẽ rất cầu kì, cách phối màu lẫn các chi tiết đều được chăm chút cẩn thận, nếu không quan sát kỹ thì khó lòng phát hiện ra điều đặc biệt trên.

- Vì vậy anh mới đặt cái tên như thế!

- Thật ra lúc đó tôi có phần sơ ý để nó đóng dấu chân trước khi kịp ký tên.

Thùy Anh bật cười thích thú. Cả hai nán lại buổi khai mạc hơn nửa ngày mới rời khỏi. Đúng lúc ra đến cửa thì bắt gặp mấy đồng nghiệp ở phòng ban khác.

- Em dẫn bạn trai đi xem triển lãm à?

Câu hỏi khiến anh lẫn cô đều hơi lúng túng nhưng rất nhanh sau đó Thùy Anh đã lấy lại bình tĩnh, trả lời:

- Là bạn ạ!

Dù sao không phải ai cũng biết mặt mũi của họa sỹ ‘Xuân Dạ’ ra sao nên hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô cũng chẳng lạ gì.

- Em có việc rồi nên đi trước nhé! Chào mọi người

Nói rồi cô kéo anh đi nhanh, tránh cho những vị đồng nghiệp kia lại tiếp tục truy hỏi mấy câu không cần thiết.

Lúc ngồi vào xe, cô mới quay sang anh:

- Xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé!

- Không có gì! Chúng ta đúng là bạn mà.

Thùy Anh bật cười, không tin được vào tai mình, cố ý vặn hỏi anh:

- Không phải chỉ là đối tác thôi sao?

- Không chỉ là đối tác!

Nụ cười của Thùy Anh sắp ngoác đến tận mang tai nhưng cô ráng kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt.

- Hơn nữa tôi còn nợ cô một bữa cơm.

- Cũng đúng nhỉ! Vậy thời gian và địa điểm tôi có thể chọn được không?

- Được!

Như vậy có nghĩa là sau khi triển lãm kết thúc cô vẫn có cớ để tiếp tục gặp anh. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị!

Đón người đi thì phải đưa người về đến nơi đến chốn mới là phong cách làm việc chuyên nghiệp, cô chở anh về tới tận phòng tranh dù rằng anh mấy lần từ chối, nói bản thân có thể tự về.

- Tạm biệt!

Anh gật đầu chào cô nhưng vừa bước xuống xe thì đã bị một cánh tay lôi kéo mạnh tới mức suýt mất thăng bằng. Người đó nhìn vào trong xe quát lớn:

- Cô mau xuống xe nói rõ ràng cho tôi! Cô là ai?

Nhìn kỹ thì ra là cô gái tên Cẩm Vân hôm nọ, thái dương cô giật giật mấy cái, trời mới sóng yên biển lặng chưa bao lâu.

Phong Vũ kéo tay cô ta ra, nói với Thùy Anh:

- Cô đừng để ý!

Thật ra không để ý cũng không được, chị gái kia rõ ràng không muốn để cô đi, giật mạnh tay anh:

- Cô ta là người mới của anh sao? Phong Vũ không phải trước đây anh từng thề sẽ yêu em suốt đời sao?

Phong Vũ rất khó chịu, không muốn đôi co với cô ta nữa nên chỉ quay sang cô, nhẹ nhàng nói:

- Cô cứ về đi! 

Sau đó kéo Cẩm Vân tránh xa xe cô. Anh như vậy càng khiến trong lòng Thùy Anh thêm ngứa ngáy, rất muốn đánh ngất chị gái phiền nhiễu kia cho đỡ rách việc. Nhưng nghĩ lại làm như thể chỉ khiến anh khó xử nên cô đành thôi.

Nhưng cô chưa kịp khởi động xe thì không biết ở đâu lại xuất hiện thêm một người đàn ông, vẻ mặt rất tức giận. 

Anh ta lại gần chỗ Phong Vũ, kéo mạnh cô nàng kia về:

- Thì ra em đòi chia tay anh để quay lại với cậu ta!

Thật cạn lời! Thùy Anh không khỏi cảm thán, hai kẻ này việc của mình còn chưa giải quyết xong đã đến kiếm chuyện với người ta. Còn thua cả trẻ con!

Cô ngồi trong xe nhìn đôi nam nữ kia lời qua tiếng lại, lúc này, trong đầu chợt xẹt qua một điều gì đó, sao càng nhìn càng thấy người đàn ông này quen quen nhỉ? Hình như từng gặp ở đâu rồi?

Cô đăm chiêu một rồi cuối cùng cũng nhớ ra...

Phong Vũ chẳng buồn nhìn hai kẻ kia đang tranh cãi, một mạch bỏ đi nhưng bị người đàn ông kia kéo áo lôi lại:

- Cậu tính quyến rũ bạn gái tôi à?

Phong Vũ bật cười, một tiếng thật mỉa mai:

- Cậu đang nói việc mình làm 9 năm trước đấy à?

- Cậu...

- Rời khỏi đây ngay! Cả cậu và cô ta đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không tôi báo công an đấy.

- Cậu đừng dọa tôi!

Người đàn ông kia hùng hổ đi tới đi nắm lấy cổ áo anh nhưng Thùy Anh đã bước xuống xe, đến chỗ ba người, trên miệng vẫn nở nụ cười tươi:

- Là anh Hải đúng không?

Người đàn ông kia vừa thấy cô thì đã giật mình lùi về sau, nét mặt hơi hoảng sợ. Ngay cả Cẩm Vân lẫn Phong Vũ đều không giấu vẻ ngạc nhiên.

- Sao anh lại đến đây? Có quen anh ấy sao?

Nói rồi liền đứng chắn trước mặt anh. Phong Vũ nắm lấy bả vai cô định kéo về thì Thùy Anh liền quay đầu, dùng khẩu hình miệng nói từng chữ với anh: Để tôi giải quyết anh ta!

- Cái này... – sắc mặt người đàn ông kia hơi tái nhợt.

- Đây là đối tác RẤT quan trọng của công ty chúng ta đấy! Anh chưa biết đúng không? Mà này... anh tìm anh ấy để nói chuyện gì vậy ạ? Trông có vẻ rất nghiêm trọng ghê.

Cô khoanh tay hỏi bằng đấy câu khiến anh ta bối rối không trả lời được, thấy thế cô bèn quay sang anh:

- Anh nợ tiền người ta sao?

- Không có! Là bọn họ nợ tôi! – anh nói rất dứt khoát.

Thùy Anh giả vờ che miệng ngạc nhiên:

- Ồ, thì ra anh mới là chủ nợ nhưng sao lại bị người ta hét vào mặt thế?

Cô không kiêng nể liếc Minh Hải một cái sau đó nhìn sang Cẩm Vân. Cái đôi này đúng là hết nói nổi. Minh Hải không dám đôi co ở đây nữa, vội vàng kéo Cẩm Vân đi nhưng cô ta vùng vằng mãi không chịu, luôn miệng kêu:

- Anh Vũ...

Thùy Anh trong lòng rất bực bội, dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo cô ta đừng có mà đến quấy rồi người khác nữa, không có lòng tự trọng à?

- Cẩm Vân! – anh lên tiếng - Đừng khiến tôi thêm khinh thường cô nữa! Giữ lòng tự trọng đi! Cô không có tư cách đứng trước mặt gọi tên tôi

- Anh...

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Minh Hải đã mắng im đi sau đó mạnh tay kéo cô ta rời khỏi.

Phút chốc không gian trở nên yên bình sạch sẽ hơn, Thùy Anh quay sang Phong Vũ nhưng bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Cô hơi chột dạ, giải thích:

- Không phải tôi cố ý xen vào chuyện của anh đâu

- Cô rảnh không? Đưa tôi đi dạo một vòng nhé – anh bất ngờ nói.

- Được!

***

Thùy Anh lái xe đưa anh đi dạo một vòng quanh thành phố. Nơi đây mỗi khi hoàng hôn buông xuống đều như khoác lên mình một chiếc áo mới. Những ngôi nhà cao tầng, công trình kiến trúc và cả những con đường bỗng ngập trong hàng vạn ánh đèn rực rỡ, lung linh. Phong Vũ hạ cửa kính xe, chống tay nhìn từng cảnh vật lướt qua trước mắt. Làn gió đêm thổi qua từng lọn tóc của anh, những ánh đèn nhiều màu như hắt lên gương mặt trầm tĩnh ấy, Thùy Anh chỉ khẽ liếc nhìn và không lên tiếng. Chẳng biết qua thời gian bao lâu, anh mới lên tiếng trước:

- Cảm ơn cô!

- Có gì phải cảm ơn, bạn bè nên giúp đỡ nhau mới phải

- Cô... quen anh ta sao?

- Một chút! – Thùy Anh nhớ lại -  Anh ta làm ở phòng ban khác, tôi có gặp vài lần trong tiệc tất niên của công ty.

- Ừm...

Thùy Anh mím môi, dù cô cũng đoán được đại khái chuyện cũ của anh nhưng mà cô thật lòng vẫn muốn nghe anh nói. Do dự giây lát, Thùy Anh vẫn quyết định hỏi:

- Cô ta là... bạn gái cũ của anh?

Phong Vũ không phủ nhận, có chút ngậm ngùi nói:

- Còn là mối tình đầu

Chua chát thay, tuổi trẻ anh từng dốc lòng yêu thương một người nhưng người đó lại nhẫn tâm bỏ rơi, đi theo người cũng từng là bạn thân của anh. Phong Vũ không hiểu nổi, bọn họ đã phản bội anh, chạy theo thứ gọi là tình yêu đích thực của bản thân, bây giờ cơm không lành canh không ngọt lại quay về tìm anh muốn bù đắp.

Phong Vũ đang miên man chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì cô chợt lên tiếng:

- Anh biết nhà thơ Theodore Roethke chứ?

- Biết!

- Ông ấy từng phát biểu: Giữa lúc tăm tối, đôi mắt mới bắt đầu nhìn thấy. Anh hiểu lời nói ấy chứ?

Không đợi anh trả lời, cô lại nói tiếp:

- Cuộc đời ấy mà đâu phải lúc nào cũng chỉ có thuận lợi, phải có những lúc khó khăn chứ. Tuy nhiên, chính trong thời điểm phải đối mặt với những điều tăm tối, khổ sở nhất thì chúng ta càng phải trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn, vì cuối đường hầm ắt sẽ có ánh sáng. Hơn nữa,...

Trong một khoảnh khắc, Thùy Anh chợt nhìn sang anh:

- ... Anh biết không, nghĩ khác đi một chút thì chỉ có những lúc màn đêm buông xuống chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng và sự đẹp đẽ của những vì sao trên bầu trời. Điều này không tệ nha!

Phong Vũ thoáng ngẩn người trong giây lát, đúng là anh đã nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh và đẹp đẽ ấy nhưng không phải từ những vì sao mà là từ trong đôi mắt cô tỏa ra. Anh không nhịn được mà nở nụ cười, dường như vết sẹo lâu năm trong lòng anh đang được cô xoa dịu.

- Cô đang an ủi tôi sao?

- Không, tôi đang thầm cảm ơn anh ấy chứ!

Phong Vũ chau mày, có chút không hiểu. Thùy Anh chậm rãi cất lời:

- Vì anh đã kiên cường vượt qua thời điểm khó khăn đó, để ngày hôm nay tôi có thể được hợp tác và chiêm ngưỡng tài năng của anh.

Lời nói của cô khiến anh bất ngờ. Phong Vũ nhìn cô, chợt nhớ đến bóng lưng nhỏ bé đứng chắn trước anh ban nãy cùng đôi mắt xinh đẹp kia, có cảm giác rất ấm áp.

- Tối nay anh cứ thoải mái, tôi không ngại chở anh mấy vòng dạo quanh thành phố đâu.

- Có cần trả tiền xăng không?

Thùy Anh bật cười:

- Tính vào bữa cơm anh mời tôi lần sau nhé!

- Ừ.

 

(Còn tiếp)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Cho Chính Mình Vì Cuộc Đời Này Chỉ Có Một Lần | Radio Chữa Lành

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top