Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tâm sự không dám nói

2024-01-18 06:30

Tác giả: LeoQun


blogradio.vn - Tôi sợ họ sẽ phát hiện ra những âm thanh đổ vỡ, phát hiện mẹ tôi có thể kể câu chuyện gia đình này cho bất cứ ai kể cả một bà bán đồng nát. Điều đó làm tôi không chấp nhận được, tôi không muốn mọi người nhìn tôi với vẻ thương hại, tôi không cần ai thương hại cả.

***

Các bạn đã bao giờ có cảm giác không muốn sống nhưng không có lý do hay can đảm để chết không. Cảm giác có thể vui vẻ hết mức, lạc quan hết mức nhưng lại trống rỗng. Nếu như có một cuộc tại nạn xảy ra có lẽ tôi sẽ không mệt mỏi như vậy.

Tôi đã luôn có cảm giác như vậy, có chăng thì chỉ tuổi thơ bé tôi mới có được cảm giác sống tươi đẹp nhất. Và khoảng thời gian đó cũng không kéo dài lâu, kể từ những năm tháng cấp 2 tôi đã suy nghĩ: “Nếu có kiếp sau tôi muốn làm một con mèo, con chó nhưng tôi lại sợ bị giết thịt, nên tôi chuyển sang muốn trở thành những vật vô tri như là một cái cây, một dòng sông, một cây hoa và cả là một cục đá”. Nhưng sau dần, tôi nâng cấp lại suy nghĩ tại sao mình phải sống tiếp? Mình sống tiếp để làm gì? Chỉ cuộc sống hiện tại này thôi tôi đã không muốn tiếp tục. Nó quá mệt mỏi!!!

Có lẽ triệu chứng này của tôi là bị rối loạn lưỡng cực – một dạng bệnh trầm cảm. Nếu nói tôi chịu quá nhiều áp lực hay do vấn đề gia đình thì cũng không hoàn toàn đúng. Trước đây tình trạng nhà tôi gay gắt, hay xảy ra tranh chấp cãi vã, hơn nữa là xảy ra bạo lực. Điều này gây cho tôi một ám ảnh là sợ nghe tiếng động nói chuyện lớn, tiếng cãi vã. Biểu hiện không quá gay gắt chỉ là tôi sẽ rất căng thẳng, tim sẽ đập nhanh như trống bỏi, và không ai nhận ra tôi có vấn đề - vì chính bản thân tôi lúc đó cũng không coi đó là vấn đề lớn. Có lúc tôi còn mong bố mẹ mình ly hôn hay chuyển nhà đi đâu đó để tôi không còn phải nghe thấy mẹ tôi sẽ phàn nàn về bà nội về các cô em chồng quá nhiều. Hay lại phải ngồi nghe phía nhà nội tôi nói xấu mẹ đủ thứ chuyện trên đời trong khi tôi chỉ có thể giả vờ không nghe, giả như mình còn bé không hiểu chuyện. Nhưng chắc có lẽ là không ai quan tâm đến cảm xúc của 1 đứa trẻ, khi một người chịu quá nhiều nỗi đau thì sẽ chẳng quan tâm được đến cảm xúc của ai khác nữa, và những đứa con trong gia đình đó chính là “ai khác”. Bố mẹ tôi sẽ chẳng biết được là những đứa con của họ trưởng thành trong môi trường này sẽ có cảm xúc như nào.

Nhưng kể cả những lúc không khí gia đình tôi u ám nhất thì tôi cũng không cảm thấy cuộc sống lại nhàm chán đến vậy. Tại sao nhỉ? Tại sao vậy nhỉ? Tôi không biết, đây là câu hỏi mà bây giờ tôi vẫn không có đáp án. Những ngày tháng tuổi thơ ở với ông bà khi bố mẹ đi làm xa đã nuôi tôi rất hoạt bát và nghĩ mình có một gia đình hòa thuận. Ký ức khi tôi nghĩ về ngày tháng tuổi thơ luôn được bao bọc bởi màu nắng, mùi lúa chín, mùi của rơm dạ phơi đầy đường, mùi của hạnh phúc, mùi của tuổi thơ.

Mẹ tôi hay hỏi: “Tại sao lại lạnh nhạt với gia đình như vậy?”, “Sao không hỏi thăm bố mẹ?”, “Sao không thấy mày nói những lời tình cảm với bố mẹ như những đứa khác?” Có lẽ là vì bố mẹ đã không ở cạnh tôi những năm tháng tuổi thơ, có lẽ vì khi bố mẹ về thì tâm lý tôi cũng nhạy cảm hơn, có lẽ là do bố mẹ về khiến những ảo tưởng về gia đình hòa thuận mà tôi luôn nghĩ bấy lâu tan thành bọt nước. Tôi không trách bà tại sao lại ác nghiệt với mẹ như vậy, cũng không trách bố vì sao không giảng hòa quan hệ giữa bà với mẹ, càng không thể an ủi mẹ bằng những lời mùi mẫn. Tôi đã xa cách bố mẹ vào những năm tháng tâm tư đơn thuần nhất nên đối với bố mẹ tôi luôn có khoảng cách, không thể bộc lộ được cảm xúc chân thật ra ngoài. Tôi cũng muốn nói những lời yêu thương nhưng như có một bức tường trước mặt tôi vậy, tôi không thể vượt qua nó.

Có thể nói trước đây gia đình tôi là kiểu gia đình cổ hủ, bố mẹ tôi hay cãi nhau có lúc còn đánh nhau nữa, lúc đó tôi với thân hình có thể coi là còi xương luôn cố gắng lao vào ngăn bố nhưng không thể. Tôi muốn gào lên rằng: “đừng cãi nhau nữa!”, “mẹ đừng nói nữa”, hay là “bố đừng đánh mẹ”. Lời nói của tôi lúc đấy không là gì so với cơn giận cần được trút ra của bố - nhưng bố lại trút nó lên người mẹ. Nó cũng chẳng là gì so với những gì mà mẹ tôi nhẫn nhịn cho nên họ lao vào để giải tỏa những uất ức, tức giận mà họ nói rằng đã nhịn đủ rồi. Bố tôi ném tất cả những gì trong tầm mắt, mẹ tôi thì dùng hết những câu nói để có thể chọc giận bố. Ông bà tôi đến nhìn nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí lúc bố tôi đánh mẹ tôi thì tôi cũng chỉ nhìn thấy bà tôi liếc ánh mắt như thể đang nói “đáng đời lắm”. Người duy nhất ngăn cản lúc đó trừ tôi ra lại là một người hàng xóm. Cảm xúc lúc đó của tôi là gì tôi không nhớ rõ nữa nhưng bao năm tháng qua đi tôi vẫn không dám thoải mái mời bạn đến nhà chơi, không dám gọi video với gia đình trước mặt người khác. Tôi sợ họ sẽ phát hiện ra những âm thanh đổ vỡ, phát hiện mẹ tôi có thể kể câu chuyện gia đình này cho bất cứ ai kể cả một bà bán đồng nát. Điều đó làm tôi không chấp nhận được, tôi không muốn mọi người nhìn tôi với vẻ thương hại, tôi không cần ai thương hại cả.

Hiện tại thì gia đình đã không còn cãi vã nhiều như trước đây nữa, bố tôi cũng không còn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực nữa, nhưng cũng chỉ là không nhiều như trước. Trước đây tôi quyết tâm muốn học đại học một phần vì tôi muốn tiếp tục con đường học tập, phần còn lại đó là tôi muốn chạy trốn, muốn rời xa nơi đó, nếu mãi ở đó tôi sẽ không thoát khỏi trói buộc và cuộc đời tôi sẽ càng nhàm chán hơn. Nhưng đến hiện tại tôi không biết bản thân muốn gì? Phấn đấu vì điều gì? Những cuộc tụ tập bạn bè, những mối quan hệ xung quanh chỉ kéo tôi ra khỏi sự nhàm chán ở thời điểm đó. Mặt ngoài là một người vui vẻ, tràn đầy năng lượng, bạn bè khi nghĩ đến tôi sẽ luôn là một hình ảnh tích cực lạc quan. Tôi có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người, có thể lắng nghe những câu chuyện của ai đó, nhưng với câu chuyện, vấn đề của bản thân thì lại không giải quyết được. Tôi có thể cười rất sảng khoái nhưng tại sao bên trong lại trống rỗng như vậy. Tôi không có mục đích sống cũng chẳng có điều gì khiến tôi yêu thích không buông được.

Người ta thường khuyên rằng hãy sống vì bản thân bạn, vì cuộc sống này là của bạn, bạn là người làm chủ cuộc đời này. Nhưng thật sự có mấy ai sinh ra được tự quyết định cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi ngay từ khi sinh ra đã không phải của một mình tôi rồi, vậy thì tôi phải làm thế nào để có thể sống vì bản thân đây.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự mà tôi không dám nói cho ai nghe.

© LeoQun - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Một Cuộc Đời Trọn Vẹn | Radio Tâm Sự

LeoQun

Nếu được chọn tôi muốn mình ko có kiếp sau hay bất kỳ kiếp sống nào khác nữa.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top