Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã không còn đưa bàn tay về phía tôi nữa rồi sao?

2017-05-14 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười về phía tôi nhưng tôi không thể chạm đến đôi môi của em nữa. Sao số phận có thể trớ trêu đến vậy, đem tình yêu của chúng tôi xoay vòng trong trò chơi nghiệt ngã đó.

***

Trong đoạn tình yêu này cả tôi và em ngay từ đầu đã vạch ra hai con đường khác nhau. Có lẽ do bụi mờ của số phận mà cả hai đã không thể nhìn thấy sai lầm, cứ cố chấp vẽ nên hạnh phúc đã vỡ tan ngay từ khi còn trong trứng nước. Chỉ có thể trách trời xanh nghiệt ngã đưa hai người hữu duyên nhưng vô phận gặp nhau để rồi tàn nhẫn bóp nghẹt thứ tình yêu mà ngàn năm vẫn còn dang dở….

Người ta thường nói mưa luôn kèm những nỗi buồn không sao gọi tên được, còn tôi thì vẫn không tin vào điều đó cho đến những năm tiếp theo khi mà tôi đã hoàn toàn mất hết những ký ức về em. Cô gái thiên sứ năm đó tôi vô tình lướt qua giữa bầu trời mưa lất phất khi những hạt mưa cuối cũng đang cố tìm nơi để biết mất.

“Này anh gì ơi! Anh làm rơi đồ này”. Một giọng nói sau khi truyền đến tai và đưa lên não của tôi phân tích khoảng 2-3 giây, chắc giọng của con nhóc nào chưa dậy thì hết đây mà. Quay lại phía sau quả đúng như tôi nghĩ, ngay cạnh tôi là một cô bé cao không đến mét rưỡi đang cầm trên tay chiếc hộp mà tôi mới từ của hàng mua về. Tôi dường như phải cúi gần hết cái đầu xuống dưới mới có thể nói chuyện được với em ít nhất thì tôi cũng cao hơn em đến hai cái đầu.

“Cảm ơn em nhé!”. Tôi vội vàng nói.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, cô gái đã làm một thằng con trai suốt 24 năm qua chưa từng rung động trước ai. Phải nhờ đến sự giúp sức của bạn bè, huy động các mối quan hệ để làm quen em. Mất ba năm để làm quen và trở thành người chiếm trọn trái tim em. Trong ba năm đó tôi đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của em từ một cô gái 19 tuổi chập chững bước chân vào cuộc sống đầy những cám dỗ chốn thị thành nay đã bắt đầu có những viên gạch vững chắc cho ước mơ nhà báo tương lai của em.

Em đã không còn đưa bàn tay về phía tôi nữa rồi sao?

Em thích màu xanh lá cây thứ màu xanh của sự sống. Em nói với tôi em thích được ngồi trên một đồng cỏ cao nhất tựa vào vai tôi cùng ngắm một màu xanh trải dài không thấy điểm cuối. Khi ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua từng chiếc lá kết thúc một ngày của nắng. Tôi và em sẽ cùng nhau nắm tay trên đồng cỏ đó để đón nhận những tia nắng của bình minh đem đến màu xanh vĩnh viễn mãi không mất đi đó.

Ba năm qua tôi đã không đưa em đi ngắm màu xanh thần kì ấy. Và giờ đây khi tôi sẵn sàng nắm lấy tay em bước đi giữa những ngày tháng cũng nhau sánh bước trên đồng cỏ hạnh phúc đó. Em đã không còn đưa bàn tay về phía tôi nữa…

Phải chăng đến một độ tuổi nào đó, đàn ông luôn dành tất cả cho công việc. Tôi một chàng thanh niên 27 tuổi trên vai phải kế thừa sự nghiệp hàng chục năm nay của gia đình. Để trau dồi kinh nghiệm và khả năng kinh doanh bố tôi quyết định đưa tôi đi du học tại Mỹ trong vòng ba năm. Người không muốn tôi đi nước ngoài nhất có lẽ là em, em chưa bao giờ nói lý do cho tôi biết. Nhiều lần tôi gặng hỏi kết quả cuối cùng vẫn là câu trả lời: “Một ngày nào đó anh sẽ biết thôi mà”.

Tình yêu của chúng tôi tiếp tục thêm một năm nữa trước khi tôi chuẩn bị cho chuyến đi du học xứ người ba năm đằng đẵng. Trong một năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra với hai chúng tôi, phải chăng đó là những sóng gió, rào cản của tình yêu như trong những bộ phim truyền hình. Em không chỉ cáu gắt khó chịu với riêng tôi mà cả những người xung quanh em nữa. Mỗi khi đi chơi em không còn chủ động ôm tôi nữa, em cũng ít dành thời gian cho tôi. Không còn những dòng tin nhắn đến một, hai giờ sáng. Hình chụp mỗi lần đi chơi trong cuốn album cũng ngày một ít dần. Tôi ngày càng nhận ra em thay đổi quá nhiều, nhiều đến khiến cho tôi thấy em không còn là em của trước kia nữa. Có lần nửa đêm tôi phải chạy xe đến tận quán bar gặt phăng những thằng đàn ông đang cố tình chuốc say em để đưa em về nhà. Tôi còn nhớ ngày hôm đó mưa lớn, nước mưa ngập cả lên đôi bàn chân nhỏ bé của em. Và cũng chính tôi đã mạnh tay tát lên má em khiến em khóc rất nhiều và chạy giữa trời mưa tầm tã mà hết lên với tôi: “Anh không yêu em nữa phải không?”. Tôi đã không chạy theo em mà nhờ cô bạn thân của em đưa em về. Vì tôi sợ, sợ không biết phải giải thích với em thế nào về hành động của tôi. Lẽ nào tình yêu gần bốn năm đang dần bị bào mòn đi bởi thời gian, bởi những thay đổi bất chợt vào thời khắc quan trọng.

Kể từ hôm đó chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi muốn em có thời gian để suy nghĩ lại những việc mà em đã làm trong suốt thời gian qua cho tôi lời giải thích xứng đáng . Nếu thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm ngay từ thời điểm bắt đầu nhưng tôi chẳng thể quay lại được. Tôi đã hằn sâu vào vết thương trong tim em mà không một loại thuốc nào có thể giúp em giảm đau hoặc mờ sẹo cả.

Ngày tôi lên máy bay tôi cứ nghĩ chắc em không ra tiễn tôi nhưng khi thông báo lần cuối cho hành khách lên máy bay tôi đã thấy em. Một cô gái mặc bộ váy màu xanh đó đi bên cạnh một chàng trai khác đến cạnh tôi và nói: “Anh đi nước ngoài vui vẻ nhớ giữ gìn sức khỏe.” Tôi muốn điên lên khi thấy cả hai đeo chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út của bàn tay trái. Mẹ tôi đã kéo tôi lại và giục tôi lên máy bay không muộn giờ, tôi nhìn em như trông chờ một phép màu nào đó xuất hiện để làm biết mất sự thật tàn nhẫn này. Như có một sức mạnh thôi thúc tôi kéo lấy tay em đến cổng sau của sân bay, đặt tay em lên vị trí của tim tôi và nói: “Ở đây chỉ có duy nhất một mình em, anh chưa hề hết yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu một mình em.”

Em khóc nhìn đôi vai bé nhỏ rung lên theo những tiếng nấc nghẹn của em mà tôi không biết làm gì cả. Tôi biết trước tôi trong tim em đã có một người con trai khác ở trong đó suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi em gặp được tôi. Năm em 17 tuổi không hề có bức thư nào cho em cậu ta đột ngột mất tích khiến em mắc chứng trầm cảm ngay sau đó. Đó là những ngày tháng mà em đã phải chống chọi với những vết thương chưa kịp liền da thì lại bị thứ gì đó cứa sâu hơn nữa. Hóa ra cậu ta đã quay về chả trách một năm nay em có những thay đổi mà tôi mãi không thể hiểu, em đã cho tôi một lý do tưởng chừng muốn bóp nghẹt hơi thở của tôi lúc đó.

Em đã không còn đưa bàn tay về phía tôi nữa rồi sao?

Cậu ta quay lại tìm em khi căn bệnh tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của cậu ta đã khỏi hẳn. Em nói với tôi rằng em không thể để cậu ta một mình vì những gì cậu đã hi sinh cho em. Anh còn có tương lai phía trước rồi sẽ có một người con gái khác xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em như em đã yêu anh. Em còn nói tháng sau em kết hôn rồi, tôi có thể về nước chứng kiến hạnh phúc của em không. Sao tôi có thể nhìn cô gái tôi yêu thương nhất đi vào thánh đường cũng người con trái khác. Vào ngày em kết hôn tôi đã quyết định ra nước ngoài bốn năm để có thể xoa dịu đi nỗi đau mà ngày nào cũng âm ỉ trong tim. Và tôi đã bỏ lở cơ hội cuối cùng có thể nhìn thấy em – cô gái thiên sứ của tôi nở nụ cười….

Ở Mỹ tôi có gắng làm và học thật nhiều để không có thời gian nghĩ đến em dù chỉ trong một giây phút nào đó. Nhưng tôi không làm được điều đó, tôi nhớ em nhiều hơn. Mỗi khi bóng tối ùa vào trong căn phòng tôi không sao cầm máu được từ những vết thương đang ngày một rách ra lớn hơn.

Sau một năm khi trong suy nghĩ tôi chợt nhớ đến em tôi đã tìm kiếm trong đó được niềm vui của mình khi nghĩ rằng em giờ có lẽ đang hạnh phúc bên cậu ta, em sống vui vẻ. Khi yêu nhau bất cứ ai cũng đều muốn đối phương được hạnh phúc đó sao… Dù tôi không phải là điểm dừng chân của em nhưng chính em đã cho tôi được trải nghiệm tình yêu thực sự mà người đời luôn đặt ở vị trí cao nhất.

Có lẽ bốn năm ở nước ngoài sẽ cứ như vậy mà trôi qua nếu không có cuộc gọi của mẹ tôi mấy hôm sau: “Vy Oanh mất rồi, con về nước đi.” Mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi, tôi không nhớ tôi đã làm gì tiếp theo sau đó nữa…

Em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười về phía tôi nhưng tôi không thể chạm đến đôi môi của em nữa. Sao số phận có thể trớ trêu đến vậy, đem tình yêu của chúng tôi xoay vòng trong trò chơi nghiệt ngã đó.

Em không lấy chồng, em lừa tôi. Một mình em đã chống chọi với căn bệnh ung thư độc ác đó mà không có ai ở bên cạnh. Cô gái mà tôi luôn che chở không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Nếu ngày mưa năm đó em không nhặt giúp tôi món đồ và tôi vội vã bước nhanh hơn có lẽ số phận sẽ không để hai chúng tôi gặp và yêu thương nhau.

Cô ý tá nói với tôi, ngày cuối cùng em chịu đựng cơn đau. Ngày đó cũng mưa như lần đầu tiên tôi gặp nhưng em không thể đưa tay đón lấy những hạt mưa đó nữa, trên tay em cầm bức ảnh một chàng đang đứng giữa một đồng cỏ màu xanh bạt ngàn. Khi em nhắm mắt lại em chỉ kịp nhìn chàng trai trong bức hình và nói: “ Em yêu anh!”

Tôi và em đã hi sinh theo cách riêng của mình chỉ mong người còn lại sẽ hạnh phúc nhưng tiếc rằng khi hiểu ra mọi thứ đã quá muộn rồi… Hữu duyên vô phận có nghĩa là yêu đến chết đi sống lại mà không thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời.

© Hoàng Thị Hiền – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top