Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn trẻ đừng đi vòng tròn bởi vì bạn sẽ không bao giờ tới đích

2018-09-14 01:26

Tác giả:


blogradio.vn – Tôi đi cũng được 27 năm có lẻ rồi, đi đến xiêu vẹo rồi mới nhìn ra những ngã rẽ. Phải rồi, có nhiều ngã rẽ vậy tại sao tôi cứ đi vòng tròn làm chi?

***

blog radio, Còn trẻ đừng đi vòng tròn bởi vì bạn sẽ không bao giờ tới đích

Tôi không phải là một nhà văn, cũng chưa từng viết chuyện. Người ngồi trước màn hình máy tính và gõ ra những dòng này là một kẻ muốn sống thật với bản thân, một kẻ muốn thỏa mãn cái hứng thú trẻ con mà khi lớn lên đã quên mất. Đúng vậy, tôi đã từng mong ước trở thành một nhà văn. Trong cái mơ màng của ngày ấy, tôi sung sướng khi làm kẻ thao túng, hô hoán cái cảm xúc bình lặng trong sâu thẳm con người khi họ đọc tiểu thuyết của tôi…. Nhưng rồi tôi quên đi!

Tôi không biết mình đánh mất bản thân từ bao giờ?

Chuỗi hành trình tiếp tục sự sống của tôi cứ thế đi. Tôi đi một vòng tròn và lại một vòng tròn, người ta bảo thế, cứ đi đi, và tôi cứ đi, đi theo người ta. Cuộc hành trình đó rất vui vẻ, mọi người để thể hiện ra những cái họ đạt được, dù bằng cách này hay cách khác. Tôi vui thay cho họ, lấy niềm vui của họ làm động lực tiếp tục đi vòng tròn. Ở bên họ, tôi rèn luyện được cách cười thật tươi, nhưng khóc thì khó hơn một chút, khi cái gì đó, ở đâu đó ẩn nấp trong tôi muốn bật ra ngoài, tôi sẽ kiếm một nơi kín đáo để không ai thấy, không ai có thể biết được. Nhưng sau này vì có quá nhiều thứ cần thiết hơn nó nên tôi để dành đến cuối tuần, nhốt mình trong phòng, ngủ một ngày một đêm, và cho ra hết những cái cần ra. Một loại chất lỏng trong suốt có vị mặn thôi.

Tôi đi cũng được 27 năm có lẻ rồi, đi đến xiêu vẹo rồi mới nhìn ra những ngã rẽ. Phải rồi, có nhiều ngã rẽ vậy tại sao tôi cứ đi vòng tròn làm chi?

Tôi sợ lạc lõng, sợ cô đơn, sợ có ngã xuống trong các lối đi kì lạ kia cũng chẳng có ai nắm tay kéo tôi lên. Tôi mãi yếu ớt và vụng về. Còn thời gian thì cứ thế trôi. Tôi day dứt và hổ thẹn khi nhìn vào chính mình. Bao năm qua, tôi làm đẹp cho thể xác, lí lịch này, nhưng chưa từng nhìn vào chính điều mình muốn.

Rồi một ngày không đẹp trời, tôi nhìn vào mình trong gương. Gương mặt hốc hác, tiều tụy, thời trang không còn bắt kịp xu hướng, tôi tìm kiếm cái đẹp đẽ nhất trên thân thể mình. Tôi bắt gặp ánh mắt, đó là một ánh nhìn xa lạ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mở cánh cửa đó, tôi bước vào đống đổ nát do chính mình tạo ra, cũng gần 10 năm rồi, tôi chưa từng nhìn lại.

blog radio, Còn trẻ đừng đi vòng tròn bởi vì bạn sẽ không bao giờ tới đích

Tôi đã từng chơi, nhưng chưa từng chơi hết sức mình muốn. Từng cố gắng học, một cách nửa vời. Đã từng yêu vụng dại để thỏa mãn cái ham thú, mà trong giây phút khoái lạc nhất tôi tự hỏi chỉ vậy thôi sao. Đã từng bỏ đi thứ thiêng liêng nhất, kết tinh của tình yêu hay hoan lạc, tôi không dám chắc nữa.Tôi có một công việc ổn định do người nhà sắp xếp, tôi làm việc hăng say, như một phản xạ phải thế, tôi được khen, được lên quân hàm. Rồi thì người ta chúc mừng, ghen tị với tôi, còn tôi, thân thể tôi mệt lừ vì cố gắng.

Tôi tự định nghĩa đấy là niềm vui sao? Tôi biết mình không hề thích công việc này, nhưng tôi lại không biết mình thực sự thích cái gì? Tôi dám từ bỏ công việc của mình, nhưng lại không dám để bản thân chơi vơi trong xã hội này. Tôi một mình, không đủ sức để yêu một chàng trai, mà có lẽ cũng chẳng ai yêu tôi. Tôi càng không dám kết luận thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong lòng tôi lúc này, tôi sợ mất người ấy, cũng chưa từng có được người ấy. Tôi sợ trái tim của chúng tôi không cùng chung nhịp, rồi sẽ lại mất nhau. Đúng hơn, tôi tiến đến với người ấy với cơ chế phòng thủ. Quá sợ mất mát, tôi không có gì để đánh cược với tình cảm đi ngược xã hội này. Không tìm ra được bản thân tôi, linh hồn tôi yếu ớt đến nỗi trong suốt như giọt sương vậy. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không làm gì đó, giọt sương ấy sẽ bốc hơi vĩnh viễn khi nắng lên.

Những ý nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi. Đó là những giây phút tôi đối mặt với tâm hồn mình, nó đã chịu đựng tôi quá nhiều, nó muốn tôi thay đổi, hoặc là giải thoát nó. Tôi phải chọn lựa, đâu mới là tôi?

Hôm nay, tôi viết những dòng cuối cùng này cho con người yếu đuối. Bởi ngày mai, tôi sẽ là một người mới, mạnh mẽ và dám sống với những gì tôi muốn.

© Nguy Lan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bao la biển trời

Bao la biển trời

Ông Ba nhìn ra xa, ngoài kia là biển cả bao la, người bạn lớn của ông của con tàu của ông của gia đình ông biết bao năm tháng. Chắc biển cũng thấu hiểu những nỗi lòng của ông của những người làm công việc như ông.

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

Giao tiếp giữa người với người là một loại nghệ thuật, làm sao để thân thiết là không sỗ sàng, lịch sự mà không bị xa cách?

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

“Vẻ đẹp của thế giới, không nằm ở thế giới. Mà nó nằm ở cách nhìn của chính cậu”. Thế giới sẽ luôn đẹp khi ta biết cho đi và truyền những cảm hứng tích cực đến mọi người

Đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu

Không phán xét, không đồng cảm vì những hành đồng động đó, nhưng trong tôi luôn có những dấu chấm hỏi cho những hiếu kì trong lòng mình. Có những đứa con yêu mẹ nhiều, thương mẹ ít, nhưng làm gì có đứa con nào không thương mẹ của mình. Và, chắc cũng không có người mẹ nào không yêu thương con mình.

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

back to top