Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bao la biển trời

2024-05-08 21:15

Tác giả:


blogradio.vn - Ông Ba nhìn ra xa, ngoài kia là biển cả bao la, người bạn lớn của ông của con tàu của ông của gia đình ông biết bao năm tháng. Chắc biển cũng thấu hiểu những nỗi lòng của ông của những người làm công việc như ông.

***

Ông Ba ngồi trầm ngâm trên cái phản bằng gỗ đã cũ. Mấy người bạn của ông đã về hết, chai rượu đế trước mặt ông cũng đã vơi gần hết, cái đĩa mồi còn lại mấy con khô mực, mấy miếng chả và mấy quả trứng cút luộc. Buổi chiều trong căn nhà có gió hơi lạnh chỉ có mỗi mình ông như càng hoang vắng và lạnh lẽo hơn, vợ ông đi đám giỗ ở làng bên đến chiều mai mới về ở một nhà bà con. Vậy là sau mấy tháng dài đẵng đẵng lênh đênh trên biển rồi ông quay về thì lại trúng dịp vợ ông không có nhà, ông Ba thấy lòng mình vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Ông vui vì mẻ cá đã trúng lớn và mấy người bạn đi cùng tàu với ông cũng rất vui, nên mới có bữa nhậu chiều nay ở nhà ông, còn ông buồn vì căn nhà hiu quạnh.

Thật ra ông Ba lập gia đình khá muộn và sinh được hai thằng con trai, thằng hai học hành chỉ vào loại trung bình nên nó chọn học nghề ở một trường trung cấp, rồi nó cũng học được cái nghề sữa chữa điện tử. Nhưng không hiểu sao nó lại xin được công việc làm bảo vệ ở một ngân hàng, mà lần nào nó về thăm nhà nó cũng hớn hở nói là tuy công việc đó lương thấp nhưng được cái ổn định dài lâu và không lo bị mất việc. Nhưng nó cứ ở riết trên đó, nơi thành phố đó đã giữ chân nó rồi, nhiều khi ông Ba nghĩ nó cũng vì công việc thì mình nên mừng, dù sao nó cũng nên người dù không theo nghiệp của ông. Còn thàng út thì học giỏi hơn anh nên đang học đại học cũng trên thành phố, mà nó học giỏi nên nó chọn marketing gì đó. Ông Ba nghe nó nói mà có hiểu ất giáp gì đâu, chỉ mong cho nó mau học xong rồi cũng ổn định như thằng hai anh nó là ông mừng, vậy đó. Trong một thoáng ông Ba thở dài, ông ngẫm cái sự đời rồi nghĩ đến bản thân mình, cũng mang tiếng có hai thằng con mà giờ trong nhà chỉ có hai thân già cô quạnh bên nhau. Mà ông cứ đi biển suốt, có lúc một tháng có lúc hơn, rồi lúc trước thì vợ ông còn khỏe nên còn buôn bán lặt vặt mấy thức ăn cho tụi học sinh ở trước ngôi trường cấp một, nhưng giờ bà ấy sức đã yếu nên chỉ quanh quẩn trong nhà thôi rồi lo việc nhà rồi đợi ông về.

Ông Ba là người theo nghề đánh cá có thâm niên ở cái làng này. Mà ông nhớ khi xưa là ông đã theo ba ông nên học được nghề luôn, rồi ba ông mất thì ông đi làm công cho người ta. Rồi theo năm tháng ông dành dụm được một số vốn và đã có thể ra riêng nên ông mua một con tàu rồi thuê người làm, giống hệt như ba ông lúc trước. Ông đã vào sinh ra tử cùng với cái nghề này bao nhiêu năm ông cũng không nhớ rõ, ông chỉ biết đây là con tàu thứ hai ông sắm vì con tàu kia đã bị cơn bão năm đó đánh cho tan tành, mà ông cũng kiếm được lại sau mấy vụ trúng cá lớn. Ông Ba thích nhất là được nhìn những tấm lưới thật to được mở tung ra trước tất cả mọi người với bao nhiêu là cá, mà ông hay trúng đậm nhất là cá nục và cá thu. Rồi ông chia công bằng cho mấy anh em làm cùng ông, tính ông Ba rất công bằng và biết thương những người nghèo khổ và khó khăn hơn mình nên ai cũng quý. Nhưng nhiều lúc ông cứ ngẫm ra là công việc của ông, mưu sinh của ông như luôn gắn liền cùng trời và biển. Cứ dong tàu ra khơi là ngẩng đầu lên là trời và cứ nhìn xuống là biển, còn xung quanh là biết bao là nước, không biết có phải nhờ vậy không mà ông Ba thấy dù tuổi đã cao mà ông vẫn còn khỏe lắm.

Ông nghĩ vì ông được sống được làm việc giữa biển trời suốt bao ngày tháng như vậy nên chắc ông đã trở thành người bạn thân thiết của biển và trời luôn rồi. Mà trước khi tàu xuất bến ông luôn khấn vái và xin ơn trên phù hộ cho ông và mọi người được bình an vô sự và được mùa được tiền nhiều nhiều. Ông Ba nghĩ mình học ít hiểu ít nên cứ nghĩ sao là cứ khấn vậy là ông bà khuất mặt sẽ chứng giám cho. Nhưng ông không bao giờ quên được cơn bão năm đó, rất may là tàu ông vừa về kịp tới nơi nên mọi người đều an toàn, nhưng con tàu không được bảo vệ kịp thời nên đã bị bão xé tanh bành. Nhưng ai cũng nói ông Ba và mấy người làm thuê cho ông là rất may rồi chỉ thiệt hại về tài sản thôi, mà còn người là còn của nên cứ từ từ khơi dựng lại. Cho đến bây giờ ông vẫn còn bị ám ảnh với cơn bão đó, cả cuộc đời ông đi mây về gió, làm bạn cùng đất cùng biển cùng trời quanh năm suốt tháng mà chưa bao giờ ông thấy thiên nhiên lại cuồng nộ như thế. Rồi khi cơn bão qua đi phải mất đến mấy tháng sau ông mới ra khơi lại, cũng may là những chuyến đi sau đó đều thuận buồm xuôi gió và cũng có của ăn của để.

Ông Ba đã ở cái tuổi gần sáu mươi rồi, gần hết một đời người nên ông chẳng mơ gì nhà rộng cao sang xe này xe kia như thiên hạ, ông chỉ mong ngày hai bữa no bụng và có sức khỏe dài lâu. Còn ông đã tính riêng cho cả thằng hai và thằng út, nếu sau này hai đứa nó lập gia đình là xem như ông hoàn thành nhiệm vụ làm cha làm mẹ. Ông chỉ mừng là cả hai thằng con ông đều ngoan và biết chăm làm chăm học. Thật ra ông cũng chẳng muốn hai đứa nối nghiệp ông đâu, vì ông biết công việc luôn phải đối mặt với hiểm nguy bất cứ lúc nào. Một công việc nặng nhọc và cứ lênh đênh với biển với trời chứ ít được ở nhà như những công việc khác, mà nói dại chứ lỡ có mưa gió bão lũ diễn ra khi tàu chưa kịp về là coi như toi mạng. Đã có nhiều người của xóm chài này bị như vậy, một làng chài nổi tiếng về đánh cá mà nghe tên ai cũng biết.

Ông Ba đứng lên vào nhà và dọn dẹp cái phản. Ông vừa về sau một vụ cá lớn nên được nghỉ ngơi vài ngày, ông nhẩm tính chắc hai ngày nữa lại lên đường. Lúc nãy ông có đưa tiền để anh làm công mà ông tin tưởng nhất lo mua xăng dầu cho con tàu. Ông Ba nghĩ sao lại quay ra phía cửa nhà, ông đi bộ lững thững về phía cái đồi nhỏ trước mặt và chợt nhớ miên man về sự tích ngôi làng này ngày xưa. Vì ông được nghe ba ông kể lại là ngôi làng có tên Xoài, cũng vì người ta trồng rất nhiều xoài, mà khi ba ông đến đây sinh sống đã thấy rất thích rất mến ngôi làng này. Rồi ông còn nhớ những ngày của chiến tranh cả ngôi làng bị đạn giặc bắn phá điên cuồng làm nguyên cả một rừng xoài bị xác xơ, cây nào cây nấy bị rụng hết lá và cứ như chết hẳn. Rồi khi hết chiến tranh bà con lại xúm tay vào gây dựng lại ngôi làng nên những cây xoài lại được trổ bông và cho quả sai trái ngọt lịm.

Ông Ba nhìn ra xa, ngoài kia là biển cả bao la, người bạn lớn của ông của con tàu của ông của gia đình ông biết bao năm tháng. Chắc biển cũng thấu hiểu những nỗi lòng của ông của những người làm công việc như ông. Mà biển có lúc rất hiền có lúc lại rất hung dữ. Ông Ba nhớ rất nhiều gần như tất cả những chuyến đi biển của ông, cứ đêm đến là những đêm không trăng không sao là ông và mấy anh em rất mừng, vì những đêm như vậy là cá rất nhiều. Còn như đêm nào sáng trăng và có nhiều sao, nghĩa là bầu trời thật sáng thì rất khó đánh bắt vì cá chui mất tăm hết. Nhưng ông lại thấy lòng mình được thảnh thơi được thỏa thích nhìn ngắm mây trời nước biển, rồi ông cứ tự hỏi chắc ông sẽ găn bó mãi như vậy cho đến khi nào ông không còn sức khỏe nữa mới thôi. Nhưng dù cho là có ra sao thì ông tin muôn đời biển vẫn vậy, vẫn những màu sắc xanh xám và có lúc đen kịt lại trước cơn thịnh nộ của thời tiết. Và bầu trời trên cao cũng thế, cũng muôn đời cứ soi rọi xuống mặt đất này, soi rọi xuống cả biển cả bao la như cùng thấu hiểu nhau. Mà ông Ba thấy đúng là cuộc sống thật kỳ diệu, người ta luôn có trời luôn có biển để sống để được yêu thương và để yêu thương lại. Công việc của ông sẽ còn mãi những niềm vui của những khoang cá đầy ắp và những nỗi buồn của những ngày biển động hay có sóng lớn dữ dội không thể ra khơi được.

Ông Ba đi về phía con tàu, ông nhìn con tàu đầy thương yêu trìu mến. Từ khi ông mua nó về ông đã xem nó như con ruột của mình vậy, ông chăm sóc lau chùi cẩn thận và kiểm tra luôn luôn trước khi xuất bến. Con tàu cũng như hiểu tình thương của ông dành cho nó nên nó luôn mang lại cho ông nhiều may mắn, ông Ba thấy vậy. Hình như nó biết ông đã chịu nhiều thua lỗ và đau xót khi mất đi con tàu thứ nhất nên nó luôn mang đến cho ông nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Mà ngoài con tàu ra thì ông chỉ có thêm một niềm vui khác nữa đó là sau mỗi chuyến đi ông cứ vui vẻ khề khà với chai rượu đế và mấy mồi nhậu quen thuộc của ông. Rồi có lúc cao hứng ông tưng tửng cất giọng ca một điệu cải lương nghe mùi mẫn thống thiết. Rồi có những bữa cơm đạm bạc và ấm cúng với vợ ông, một người vợ mà ông hết lòng yêu thương. Vì ông biết ông ở ngoài khơi xa thì vợ ông ở nhà luôn là một hậu phương vững chắc và đầy tin tưởng mong ngóng ông trở về.

Ông Ba đưa hai tay về phía biển và ngẩng cao đầu nhìn lên trời. Trong một thoáng ông thấy muốn được bay lên và được bay xa như khi ông còn trẻ, để được nhìn thấy rõ nhất bầu trời và tận xa tít mãi ở cuối cùng của biển khơi là gì. Mà mãi mãi trong lòng ông thì có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa ông vẫn giữ mãi cảm xúc đó, ông vẫn giữ mãi tấm lòng đó, với trời và biển, và tình cảm ông dành cho cả bầu trời và mặt biển vẫn thế, rất bao la, rất trọn lòng.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Ngày Hôm Nay Đã Cố Gắng Hết Mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top