Vì anh đa tình hay vì em không đủ dũng cảm giữ con (Thì thầm 396)
2014-09-24 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
- Em là gì của anh?
- Là người anh thương
- Chỉ thế thôi sao?
- … !
Tôi đã hỏi anh biết bao lần câu hỏi này và câu trả lời của anh vẫn là như vậy tôi và anh đã yêu nhau hơn 3 năm. Tình yêu của tôi và anh thật đẹp trong mắt mọi người và trong mắt tôi và anh trong… quá khứ. Hiện tại tình yêu của tôi và anh không phải là đã kết thúc mà là do sai lầm cuả mỗi cá nhân khiến tôi và anh không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Im lặng … tôi chọn cách im lặng khi thấy anh nhắn tin để tán tỉnh hàng tá những cô gái qua facebook hay điện thoại mà anh không hề hay biết. Còn tôi thì thấy mình đang tụt sâu xuống đáy vực, tôi im lặng, không nhắn tin cho anh hằng ngày nữa, và câu trả lời của anh cũng là sự im lặng đến nghẹt thở. Môi cắn chặt đến bật máu, tôi đang hụt hẫng thấy đau trước ngực, tại sao ư? Tại những dòng tin nhắn kia chính là tin nhắn của người tôi yêu nhất dành cho các cô gái khác. Phải! Anh ta đã phản bội tôi, đã đi theo người ta trong khi còn đang yêu tôi. Không biết phải làm gì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi nằm vật xuống giường. Khóc, tôi đã khóc, đã lâu rồi nước mắt tôi không rơi. Tôi vật vã trong đống hỗn lộn của tình yêu, bỗng điện thoại tôi rung lên vì có tin. Đó là tin nhắn cuả anh. "Em đang làm gì thế? không nhắn tin lại cho anh à?”. Tôi nhìn dòng tin nhắn mỉm cười cay đắng, tay tôi run lên bần bật và vẫn rep lại tin nhắn của anh. Trong những ngày tiếp đó tôi vẫn tỏ ra như là không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ân cần, chăm sóc, yêu thương anh. Chính những điều đó làm anh thấy mình không có lỗi.
- Chỉ một lời thôi anh à! Giờ anh có đang làm chuyện gì có lỗi với em thì hãy dừng lại đi nhé…
- Ý em là sao? Anh đâu có làm gì có lỗi.
- Em nói như thế anh không nên hỏi lại như thế. Anh hiểu và anh phải hiểu điều em vừa nói.
- Uhm… anh biết rồi.
Anh ôm tôi vào lòng đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng ấm. Tôi dang tay ôm anh và thật sự tôi không muốn mất anh. Giờ anh đang ở bên tôi nhưng con tim anh đang ở đâu chứ, “thật ra thì con tim anh có mấy ngăn vậy?” Có lần giận dỗi tôi đã hỏi anh như thế. Tôi không đòi hỏi gì nhiều chỉ muốn anh bên tôi thôi, 1 tình yêu thật lòng. Trong tình yêu ai cũng có phần lụy tình, tôi cũng vậy tôi biết tôi đã yêu anh quá và không thể từ bỏ được anh…
Bố mẹ anh rất quý tôi, tôi thường về nhà anh chơi, với bản tính tiểu thư, ít làm việc nhà của tôi ai cũng biết. Mỗi lần tôi nấu cơm anh đều vào làm cũng tôi, đến nỗi bố mẹ anh đều nói anh bênh người yêu quá mức. Tôi thật sự thích thú khi thấy dáng vẻ chăm chú cặm cụi làm việc bếp núc của anh. Như hôm nay cũng vậy tôi đang ở nhà anh và nhìn chăm chú anh làm thức ăn.
- Em cái gì cũng không biết.
(anh càu nhàu tôi)
- Đâu phải em không biết. Chẳng qua là muốn anh giúp em thôi chứ bộ.
Nụ cười tinh quái làm anh dịu bớt phần nào, anh quay lại nhéo má tôi một cái làm tôi kêu oai oái. Mẹ anh và tôi mang đồ ăn lên trên phòng, quay lại thấy anh đang nở nụ cười chế giễu ý "này thì thích làm biếng”, tôi nhăn mặt lại, lè lưỡi anh. Cử chỉ đáng yêu đó làm anh phải phì cười.
Sau nửa tiếng dọn dẹp trên tầng cùng mẹ "chồng” tôi hớn hở chạy xuống khoe thành tích, tôi nấp sau cảnh cửa định ra òa anh thì thấy bạn thân của anh và anh nói chuyện. Chưa kịp giới thiệu, anh là con út và có 1 chị gái. Người chị gái cả đã đi lấy chồng, đấy cũng là người luôn đưa cho cô những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Và một người bạn thân (có thể gọi là từ thuở chăn trâu) tên H.
- Dạo này mày còn đi chơi với mấy đứa đang tán không?
- Không mày điên à?
- Điên cái gì? Biết đâu nó tốt hơn con này, lại nai nữa.
- Kệ nó! Tao đang còn yêu An, sau rồi tính.
H đánh bộp vào tay anh….
- Yêu gì mà yêu chơi bời thôi mày, mày định lấy con đấy về làm tướng à?
Tôi sững sờ không nói được lời nào khi nghe những lời nói này thốt ra từ người bạn thân của anh… người mà tôi "đã từng” yêu quý … Hóa ra mọi chuyện đều là sắp đặt.
- Ơ đứng đây làm gì thế con? Vào chuẩn bị ăn cơm thôi.
Bỗng tiếng mẹ anh cất lên làm tôi giật mình, anh vội liền chạy ra cửa thấy tôi và mẹ anh đứng đó, tôi hít một hơi mỉm cười với anh. Thật đau đớn khi tôi nghe được những lời này, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh coi như chưa có gì, tôi bước vào bếp thản nhiên lấy bát đũa dọn ra, H nhìn tôi và vội vàng quay đi, có lẽ H đang ngại, nhưng cả anh và H đều ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của tôi và thừa biết tôi đã nghe được tất cả … tôi rất cảm ơn người bạn cùng lớp, người mà anh cho là quý tôi trước đó vì đã truyền lại cho tôi cái cách kìm nén cảm xúc. Tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với bố mẹ anh trong khi anh nơm nớp lo sợ. Cuối cùng thì anh cũng đưa tôi về, anh nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai đều im lặng không nói gì, tốt nhất cứ để mọi thứ trôi qua thật lặng lẽ, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt, vì bây giờ tôi biết lí do vì sao anh thay đổi, hóa ra vì có một mối nguy hiểm đang gần kề anh mà lâu nay tôi vẫn đặt niềm tin vào họ …
Tôi biết anh sống rất tình cảm, anh đã từng rất yêu tôi. Cũng đã hơn 3 năm tình yêu đó đối với tôi mà nói không thể tách dời. Khi tôi cầm trên tay phiếu siêu âm, tôi chết lặng người. Tôi đã có thai, thảo nào trong người tôi luôn thấy khó chịu, buồn nôn, kén ăn. Giác quan của người phụ nữ luôn đúng tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, và giờ trên tay tôi là một tờ giấy thông báo tôi sắp làm mẹ, cái thai đã được hơn 5 tuần tuổi. Tôi muốn báo tin cho anh biết nhưng sợ anh sẽ shock nên tôi đã không nói.
Ở bên cạnh anh tôi đã hỏi anh:
- Nếu em có thai thì sao hả anh?
- Vậy thì anh sẽ rất vui, chúng ta cưới nhé….
- Nhưng ……….
- Nhưng gì hả anh?
- Điều kiện hoàn cảnh mình chưa có, nên không thể để điều đó xảy ra.
Tôi buồn lắm chẳng thể nói gì………
- Em biết rồi, nhưng nếu có thật mình sẽ phá nó nhé, vì điều kiện không cho phép mà.
- Tùy em!
Câu nói của anh nhẹ nhàng làm tôi đau xé lòng, tôi biết anh không hề biết tôi đã có thai, anh nghĩ tôi chỉ nói để trêu anh, vì mọi lần tôi vẫn hay làm thế. Nhưng giờ là tôi hỏi thật… tôi quyết định giữ bí mật và lặng lẽ ý định sẽ tự bỏ đứa bé. Cho đến ngày tôi ở nhà anh cầm điện thoại của anh lên lúc mà anh đi ra ngoài mua đồ, vào hộp thư đến thì có vài chục tin của tôi và một số lạ khác, tôi đã đọc, tôi khóc … Anh thật sự đã phản bội tôi đến mức tôi khiến tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là những tin nhắn yêu thương của một người con gái khác, không phải là tôi người yêu của anh. Tôi biết anh và cô gái đó đã qua lại vài tháng, tôi cứ nghĩ anh đã kết thúc nhưng không, thật đau đớn!
Tôi yêu cầu anh giải thích nhưng chỉ nhận được câu trả lời là bạn. bạn ư…….tôi khinh cái thứ gọi là tình bạn đó, tôi đâu cần 1 tình yêu san sẻ chứ. Giờ đây tôi không còn ghen như ngày đầu nữa, tôi cũng chẳng cần biết anh làm gì nữa có lẽ tình yêu trong tôi đã chai sạn mất rồi. Những ngày lễ anh có biết đâu rằng tôi chỉ cần anh ở bên nhưng dường như anh đâu quan tâm, có khi tôi còn không biết anh đang làm gì, nghĩ gì nữa.
- “Hãy quên em đi nhé”.
- Tại sao hả em. Là sao.
- Em xin lỗi, em cũng là mẹ, ngày hôm nay nó quan trọng với hai từ đó lắm.
- Em sao thế? Em có rồi sao? Em biết lâu chưa?
- Em ơi…………Sao cái gì e cũng giấu anh thế? Em nói cho anh xem nào.
- Em giấu anh cái gì chứ? Nói cái gì. Có gì để nói đâu.
- E bảo là có thai? Thế sự thật là như thế nào.
Chả có gì cả.
- E nói rõ hơn đi. Em bảo "em cũng là mẹ". Là như thế nào?
- Đúng! Em là mẹ. Nhưng là một người mẹ tồi.
- Tồi như thế nào?
- Em chẳng làm được gì cho con em cả.
- Luyên thuyên. Nghĩ linh tinh. Em muốn có con hả.
- Đến nỗi em cười em cũng chảy nước mắt.
- Anh đừng bảo giờ hỏi em những câu tương tự như thế nữa.
- Vì em biết trước câu trả lời của anh trong trường hợp này rồi.
- Em làm sao quên được nỗi đau ngày hôm nay.
- Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được.
- Cái cảnh… không bạn bè, không người thân, và cả anh cũng chẳng thấy, trả lại con cho em.
Câu trả lời của anh là sự im lặng, tôi buồn lắm. Tình yêu của tôi là như vậy sao, tôi hận anh.
- Thì thầm được gửi từ bạn đọc giấu tên
Thì thầm số 396 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.