Đi tìm người bạn hiểu được ngôn ngữ chó ( Aha, mình có mặt_Phần 2)
2014-09-23 15:36
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Hằng Nga
Trước đó khi vẫn còn là một thằng bé quậy phá, mình thường hay người lớn nói câu: “Ghét nhau như chó với mèo” hay là “Gây lộn nhau như chó với mèo”. Bởi vậy trên đường đi mình tìm cách né mấy con mèo hoang có khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, với cặp mắt xanh lè hoặc vàng khè, lúc nào cũng muốn gây hấn với mình.
Lũ mèo hoang có mặt ở khắp mọi nơi, khi trời vừa chập choạng tối là chúng bắt đầu xuất hiện từ đâu không biết, lảng vảng quanh những thùng rác to nhỏ để tìm kiếm mớ xương thừa cá vụn. Chúng gầm gừ với nhau, nhe răng, lừ mắt và lớp lông trên sống lưng bắt đầu dựng đứng lên mỗi khi có một đồng loại mèo nào đó đến gần, định giành lấy một mẩu bánh mì hoặc một khúc đuôi cá kho còn dính miếng da trơn bóng. Có khi hai con mèo định xông vào nhau, nhưng khi thấy mình đến gần thì chúng cùng ngoảnh mặt về phía mình và đồng loạt nhe răng gừ gừ lên. Chúng làm mình cong đuôi bỏ chạy không kịp lượm dép!
Nhưng rõ ràng là lũ mèo không ưa mình. Vì mình là chó mà…
Nhưng có một con mèo tam thể cái lại tỏ ra ưa thích mình một cách kỳ cục, nó cứ tò tò đi theo sau chân mình, có khi nó chạy vụt sang bên trái, có khi nó chạy vụt sang bên phải, rồi đứng lại nhìn mình với hai con mắt tròn xoe rất dễ thương. Một con mắt màu vàng, một con mắt màu xám. Có lúc lại chuyển thành một con mắt màu xanh, một con mắt màu hồng. Hình như nó thích mình. Không phải thích thường mà là thích lắm lận đó. Khi mình dừng chân nằm nghỉ ngơi ở đâu đó, nó cũng lại gần, nằm nép sát vào người mình ra chiều bịn rịn lắm. Rồi nó cất giọng thỏ thẻ nói với mình:
-Gặp lại cậu ở đây tớ mừng quá. Chắc cậu không nhớ tớ đâu. Chỉ có tớ là nhớ cậu thôi. Cậu là thằng Toàn học lớp 8A14 đúng không?
Mình nhảy nhổm suýt lọt cả thân người ra khỏi bộ lông chó:
-Hả? Cái gì? Sao cậu biết tớ là thằng Toàn học lớp 8A14?
Nó vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện – thiệt đúng là mèo cái!
-Tớ là Ngọc Duyên học lớp 8A6, lớp ngay cầu thang, mỗi lần cậu đi ngang là tớ lại bắn súng nước vào cậu, nhớ không?
Nó nhún vai và thủng thỉnh trả lời:
-Tớ phải thực hiện 10 điều tốt nhưng chung quanh đây chẳng có điều gì tốt cho tớ làm cả, nên tớ cứ sống trong bộ dạng mèo từ lúc đó cho đến nay!
-Là được bao lâu rồi?
-Ai biết… Chắc cũng một tháng rồi đó.
-Woa. Tớ chỉ mới bị làm chó có một ngày mà muốn điên lên được!
Nó nhe răng ra (không biết là cười với mình hay là gầm gừ với mình):
-Tớ thấy làm mèo cũng vui lắm, không phải đi học, không phải làm bài tập, muốn ăn gì cũng có mà không phải bỏ tiền ra mua.
Nghe nó nhắc tới chữ “ăn” đột nhiên mình cảm thấy đói ngấu vì đã một ngày qua mình chỉ đi rong rong để tìm người bạn duy nhất, chẳng có miếng gì bỏ vào bụng cả. Mình bảo nó dẫn mình tới chỗ nào có thức ăn, nó bèn dẫn mình đến một… bãi rác ở cuối hẻm! Đây là nơi mà tất cả mọi gia đình trong xóm đều quăng rác vào, vì họ không muốn bỏ ra mười ngàn đồng cho những người đổ rác tư nhân!
Mình khựng lại trước bãi rác to tướng, đầy ngồn ngộn các thứ tả bí lù và đang bốc mùi thúi hoắc chịu không nổi. Mình lắc đầu nguầy nguậy và nói to với nó:
-Không! Trăm lần không ngàn lần không! Tớ không ăn cái thứ này đâu! Toàn là vi trùng không hà! Cậu ăn vào là ông Tào Tháo rượt cậu chạy 36 lần một ngày, chạy không kịp kéo quần lên nữa!
Nó lẳng lặng ngoạm lấy một cái xương đùi gà, nhả xuống trước mặt mình:
-Ăn đi! Cậu có quyền không thích vì cậu là người, nhưng cậu phải ăn cái xương này vì cậu là chó. Chó mà nhìn thấy xương gà thì trời gầm cũng không bỏ.
Đúng là lúc đó trong đầu mình đang giằng co dữ dội. Nửa phần “người” trong mình dùng dằng phản đối. Nửa phần “chó” trong mình hớn hở thúc giục. Ăn. Không ăn. Ăn. Không ăn. Ăn. Không ăn. Nhưng mình đâu còn là người nữa đâu mà kén chọn? Làm gì có cơm nóng và canh ngọt, làm gì có chén tô ly dĩa và đũa, làm gì có đá chanh và xá xị? Thế là nửa phần “chó” đã thắng thế. Mình cúi xuống gặm lấy cái xương đùi gà và nhai nghe rau ráu. Ây da, sao mà miếng xương gà này ngon quá đi, xương thì dòn mà nước tủy thì ngọt. Mùi xương gà thúi thum thủm trộn lẫn với vị nước tủy thiu chua chua, đúng là không có món ngon vật lạ nào trên đời này sánh bằng!
Con mèo Ngọc Duyên đứng nhìn mình không chớp mắt, rồi nó yểu điệu cúi xuống nhai mẩu xương đuôi cá chiên (mà nó nói là món khoái khẩu của nó). Kiểu ăn của chó với mèo cũng khác nhau xa. Mình thì ăn hùng hục, táp lấy táp để. Nó thì ăn nhỏ nhẹ cứ như liếm từng chút một. Cuối cùng hai đứa cũng xong một bữa trưa và đứa nào đứa nấy no nê ứ hự.
Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Hằng Nga
Kỹ thuật : Nhím Xù
(...)
Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.