Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc tin nhắn của anh (Message Story 2)
2020-07-10 01:30
Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn có từng lén đọc những tin nhắn riêng tư trong điện thoại của người yêu?
Tôi dám chắc rằng người phụ nữ nào cũng một lần tò mò lén đọc những tin nhắn của người mình yêu.
Ai chẳng muốn biết xem người đàn ông của mình có toàn tâm toàn ý chung thủy với mình không. Hay sau lưng mình còn nhắn tin với hàng tá các em gái mưa khác.
Ngay từ khi mới yêu, chúng tôi đã đặt ra những ranh giới riêng mà không ai phạm phải ranh giới của ai. Tôi chưa từng bắt anh phải tiết lộ pass Facebook, cũng chưa một lần kiểm tra điện thoại của anh. Mối quan hệ của chúng tôi dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Cho đến một ngày…
Sau màn yêu đương nồng nhiệt, anh thấm mệt và chìm vào giấc ngủ say. Tôi nằm nghiêng, chống tay ngắm người đàn ông mình yêu. Đã 3 tháng nay anh đi công tác, chúng tôi không được gặp nhau. Tôi khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, trong lòng khẽ ngân lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi người đàn ông này đã thuộc về mình, à không phải, là chúng tôi đã thuộc về nhau.
Có tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Màn hình điện thoại của anh bật sáng. Còn ai nhắn tin cho anh giờ này nhỉ? Anh vẫn ngủ say như không hay biết gì. Lòng tôi bỗng nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Tôi cực kỳ tò mò muốn biết người nhắn tin cho anh là ai. Nhưng tôi cũng không muốn phạm phải ranh giới mà chúng tôi đã thống nhất là không xâm phạm đời sống riêng tư của nhau.
Có tiếng nói cứ vang lên trong đầu tôi, “Hãy mở ra xem đi!” Tôi lưỡng lự thêm một lúc mới quyết định với tay lấy chiếc điện thoại của anh. Điện thoại của anh không khóa màn hình. Đập vào mắt tôi là cái tên đặc biệt: “Hạnh Nhân”
- Em nhớ anh quá! Bao giờ anh mới lại ra ngoài này với em?
Tôi nhớ cô gái này vì cô ấy có cái tên đặc biệt. Tôi từng gặp cô ấy một lần khi cùng anh dự tiệc công ty, gặp gỡ nhân viên hai miền Nam – Bắc. Hạnh Nhân khi ấy mới ra trường, non nớt, ngây thơ. Tôi từng hỏi anh thấy sao về cô ấy. Anh nói rằng không có ấn tượng gì đặc biệt.
Vậy còn tin nhắn nhớ nhung này là gì? Cô ấy biết rõ anh ấy đã có người yêu nhưng vẫn muốn chen chân vào, hay muốn lợi dụng vị trí giám đốc của anh cho việc tiến thân.
Tôi cầm điện thoại của anh, nhắn tin trả lời:
- Anh Minh đã đi ngủ rồi!
Không có tin nhắn trả lời, chỉ thấy thông báo “đã xem”.
Ngón tay tôi lướt nhẹ màn hình điện thoại, lướt đến đâu, trái tim nhói đau đến đấy. Hóa ra, những lúc anh nói anh bận, anh mệt, anh muốn đi ngủ sớm, đều là bận nhắn tin với cô ta? Sợ anh lo, tôi bệnh cũng chịu đựng một mình mà không dám nói. Vậy mà trong lúc tôi phải tự mình lái xe đi mua thuốc dù trong người vẫn đang sốt, anh lại đang bận đi cùng cô gái đó.
Tôi không thể nào ngủ được, tôi đã khóc rất nhiều. Cố mím chặt môi nhưng vẫn nấc lên thành tiếng. Anh bắt đầu cựa quậy và hình như tiếng khóc của tôi làm anh tỉnh giấc. Anh bối rối:
- Em làm sao vậy?
Tôi không trả lời. Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chật. Tôi úp mặt vào bờ ngực rắn rỏi, vững chắc ấy. Người đàn ông ấy, tôi cứ ngỡ là của riêng một mình tôi. Đã có bao nhiêu cô gái được anh ôm vào lòng như tôi lúc này.
Anh với tay lấy chiếc điện thoại và chợt hiểu ra.
- Em đã đọc tin nhắn của anh đúng không?
Tôi ngước đôi mắt đỏ au nhìn anh:
- Nếu em không làm vậy, anh còn giấu em đến bao giờ?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tha thiết:
- Em có tin anh không?
“Em có thể tin anh được không?” Tôi không nói với anh mà tự hỏi lòng mình.
Anh thở dài:
- Anh hiểu rồi!
Anh ngồi dậy, châm điếu thuốc hút.
- Anh hút thuốc ư? Trước đây anh có bao giờ hút thuốc đâu?
- Anh chỉ không hút trước mặt em thôi!
Tôi sững người. Câu nói này của anh có ý gì? Hóa ra, có những chuyện anh làm sau lưng tôi mà tôi không biết. Giờ tôi đã biết rồi thì anh cũng chẳng cần giấu giếm nữa mà sẽ phơi bày trần trụi ra trước mặt tôi?
Anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không chịu nổi mùi thuốc lá nên đã đẩy anh ra.
- Anh yêu em!
- Và vẫn nhắn tin thả thính cô gái khác?
- Anh chưa từng yêu cô ấy. Và cũng chưa từng yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài em.
Chẳng biết tôi nên hạnh phúc hay nên cảm thấy đau khi nghe câu nói ấy. Nếu là trước đây, tôi đã sung sướng ôm lấy anh thật chặt. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì tôi thấy, tôi biết mà anh vẫn có thể thốt ra câu nói đó.
- Tại sao anh lại yêu em?
- Yêu thì cần gì lý do. Chẳng phải em chính là lý do lớn nhất rồi sao?
- Vậy tại sao anh lại phản bội em?
Anh dụi điếu thuốc, không trả lời tôi mà hỏi lại.
- Em có biết vì sao anh không khóa màn hình điện thoại không? Vì anh tin rằng em sẽ không bao giờ chạm vào khoảng trời riêng của anh. Nhưng hôm nay em đã phạm phải điều cấm kỵ. Em đang tự làm mình đau đấy!
- Vậy người sai là em?
- Em thấy anh có bao giờ cầm điện thoại của em, đọc tin nhắn riêng tư của em không?
- Bởi vì em chẳng bao giờ làm điều gì khuất tất sau lưng anh cả.
- Đúng! Anh luôn tin em và anh cũng mong em sẽ tin anh.
- Nhưng anh có còn xứng đáng để em tin nữa không?
Anh mở điện thoại, lập tức block cô gái kia.
- Nếu em muốn, ngay ngày mai anh sẽ điều chuyển cô ấy đến chi nhánh khác, thậm chí cho nghỉ việc.
- Anh làm thật chứ?
- Anh đã nói rồi. Trong mắt anh, em là cô gái thuần khiết. Anh sẽ không đánh đổi em với bất kỳ điều gì.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường. Anh vẫn yêu thương, chiều chuộng nhưng tôi biết tình cảm tôi dành cho anh đã không còn như trước. Người đàn ông tôi đã từng yêu, từng tin, giờ chỉ còn lại sự nghi ngờ. Anh đi đâu, anh làm gì, với ai? Tôi tự giày vò mình bằng hàng ngàn câu hỏi.
Tôi có sai không khi lén đọc tin nhắn của anh? Nhưng nếu tôi không đọc thì làm sao tôi biết được những chuyện anh làm sau lưng tôi? Tôi, một người phụ nữ hạnh phúc khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ lẫn ghen tị, sao giờ lại trở nên đáng thương như thế này?
Người đàn ông mà tôi vẫn luôn tự hào là “cực phẩm” khi kể với bạn bè vì những điều ngọt ngào anh ấy dành cho mình, giờ lại trở thành người khiến tôi đau nhất.
Công việc của anh vẫn di chuyển liên tục, vào Nam ra Bắc rồi có khi đi nước ngoài dăm bữa nửa tháng. Còn tôi vẫn ở nhà với nỗi nhớ nhung cồn cào, nghi ngờ, mong ngóng, ghen tuông.
Có một lần anh vội đi và để quên điện thoại ở nhà. Sau lần ấy, tôi đã tự nhủ sẽ không đọc tin nhắn của anh thêm lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn không chiến thắng nổi sự tò mò. Tim tôi đập thình thịch khi cầm trên tay chiếc điện thoại lạnh ngắt. Liệu trong này còn cất giữ bao nhiêu bí mật của anh?
Bàn tay tôi run rẩy, mặt mày xây xẩm, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà khi tôi đọc những tin nhắn của anh với một người em cấp dưới. Anh ta thường xuyên gửi profile những cô gái nóng bỏng, xinh đẹp cho người yêu của tôi chọn và duyệt. Hóa ra trong những chuyến công tác, anh không chỉ qua lại với một mà là hàng chục cô gái khác nhau. Đó chỉ là mối quan hệ qua đường, những lúc buồn rủ nhau đi bar, đi pub uống rượu, đưa vào khách sạn. Sau đó việc ai nấy làm, ai về nhà nấy, tuyệt nhiên không dính dáng đến nhau.
Anh không nói dối tôi, anh chưa hề vượt quá giới hạn với Hạnh Nhân. Bởi vì nguyên tắc của anh là không động vào gái ngoan và hoa đã có chủ. Anh chỉ coi Hạnh Nhân như cô “em gái mưa” để tâm sự mỗi khi cô đơn, còn người giúp anh thỏa mãn nhu cầu đã có những cô gái khác. Hóa ra, anh không chỉ qua lại với mỗi Hạnh Nhân.
Tôi không thể tưởng tượng được người đàn ông của mình lại có thể tệ đến mức này. Anh tự cho mình có quyền chơi bời bên ngoài với những cô gái khác vì anh biết tôi – một cô gái ngoan – sẽ luôn ở đó chờ anh. Và một cô gái như tôi cũng là người phù hợp nhất để anh cưới làm vợ. Tại sao anh đối xử với tôi như thế mà tôi vẫn cứ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đợi anh.
- Anh đã nói em rồi mà. Em đang tự làm mình đau đấy!
Anh bất ngờ quay trở về và chứng kiến tất cả. Anh lại gần nhặt lấy chiếc điện thoại và đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt tay anh ra và tát anh thật mạnh.
- Anh lừa dối tôi đủ chưa, hay vẫn còn nữa?
Tôi không đợi câu trả lời mà bỏ đi. Trong lúc tôi lang thang trên đường, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi thấy cô bạn thân của mình vừa đăng lên bức ảnh ngọt ngào kèm dòng caption sến súa về anh chồng soái ca của mình. Cô ấy khoe chồng vào bếp nấu ăn, thức đêm trông con, giúp vợ đi mua sắm, thỉnh thoảng lại còn mua quà để lấy lòng vợ.
Dưới bài đăng của cô ấy có rất nhiều bạn bè vào bình luận. Đàn ông như vậy vẫn còn ư? Chắc còn một người duy nhất cô ấy hốt mất rồi. Một cảnh tượng hạnh phúc thật khiến người ta nhức nhối, nhất là trong những lúc như thế này.
- Cậu hạnh phúc thật đấy! Lúc nào cũng thấy khoe chồng.
Tôi nhắn cho cô ấy.
- Đấy là vì tớ không phơi bày ra những gì tớ đã đọc trong tin nhắn của anh ấy. Cả những lần tớ phát hiện ra mùi nước hoa lạ và cả vết son trên cổ áo của anh ấy nữa.
- Cậu nhắm mắt chấp nhận tất cả những điều đó?
- Ừ! Mắt không thấy thì lòng không đau. Đôi khi biết nhiều quá cũng không phải là điều tốt đâu.
- Làm sao cậu có thể…?
- Tớ làm mẹ rồi. Tớ có thể không cần chồng nhưng con tớ cần có bố. Tớ không biết anh ấy làm gì ngoài kia, chỉ cần lúc về nhà anh ấy diễn tròn vai người chồng chu đáo, người bố thương con là đủ.
- Cậu còn yêu anh ấy không?
- Tình yêu hả? Nó đã chết từ cái lần tớ ôm bụng bầu đi bắt ghen rồi.
Hóa ra, tất cả đàn ông đều chung thủy, cho đến khi họ bị lộ ra những tin nhắn riêng tư. Nếu như tôi không biết đến những dòng tin nhắn ấy, không biết đến những mối quan hệ bên ngoài của anh thì có lẽ đến giờ chúng tôi vẫn là cặp đôi hạnh phúc. Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc những tin nhắn của anh, thì tôi đã không phải đau như thế này.
- Em à! Vậy là em đã dần biết hết những bí mật mà anh muốn giấu rồi.
Đàn ông mà. Xa người yêu. Những lúc mệt mỏi chỉ biết ngồi một mình đốt thuốc, uống những ly rượu đắng chát chờ trời sáng.
Anh biết là anh đã có lỗi với em, rất nhiều. Anh không muốn em biết bởi vì anh sợ mất em.
Không chỉ là chiếc điện thoại, đàn ông bọn anh còn nhiều căn hầm bí mật khác mà chỉ muốn cầu xin người phụ nữ của mình rằng: “Em ơi đừng chạm đến!”
Bởi vì đằng sau cánh cửa bí mật ấy là thế giới của tên ác quỷ, tham lam, hiếu thắng, thích chinh phục, cả sự hèn mọn và độc ác nữa.
Anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Tại sao anh lại làm đau người phụ nữ mình yêu như vậy?
Nhưng sau tất cả, em có thể nào chấp nhận tha thứ và cho anh một cơ hội nữa không?
Là phụ nữ, đừng cố tìm cách đọc tin nhắn của chồng hay người yêu mình. Sẽ đau đấy! Nếu bạn đảm bảo trái tim mình ổn và có thể chấp nhận được những điều anh ta làm sau lưng mình, thì cứ đọc. Còn không thì, mắt không thấy thì lòng không đau. Ai cũng có khoảng trời, chỉ mình họ biết. Nhưng nếu không tận mắt đọc những tin nhắn ấy thì làm sao bạn biết được sự thật? Cái gì cũng có giá của nó. Và đôi khi cái giá phải trả là nỗi đau rất dài.
Bạn có từng đọc lén tin nhắn của người yêu? Bạn có tổn thương vì những dòng tin nhắn đó? Bạn có chấp nhận tha thứ cho người đã làm tổn thương mình?
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand, Thanh Lam
Nội dung và sản xuất: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang, Hằng Nga
Xem thêm: Chia tay rồi nhắn tin nhau làm gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.