Tôi đã từng hận anh ấy (CXAN 197)
2014-03-29 10:04
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Na Ngố
... Hiếu nhả từng làn khói thuốc trước mặt anh một cách lơ đãng, quay sang nhìn tôi rồi hỏi nhẹ:
- Em đã từng hận một ai đó chưa?
Tôi chột dạ, nhìn anh ấy thật lâu, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong lúc đó, nhưng lại chẳng thêm được một cảm xúc nào... Anh đưa điếu thuốc lên miệng hút, quay đi rồi lại nhả khói vào không gian. Tôi lặng lẽ di di chân trên nền tuyết trắng, đáp hững hờ:
- Có, em đã từng hận...
Hiếu không nói gì, anh tiếp tục hút thuốc. Trong ngày Đông lạnh lẽo thế này, khi mà khắp nơi chỉ có tuyết phủ, bến xe bus cũng chỉ lác đác vài người. Ngồi trong nhà chờ xe bus, tôi tự cho phép thả mình về khoảng trời trắng xóa ấy, khoảng kí ức đã bị tôi vùi lấp đã mấy mùa Đông. Tôi và Hiếu, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình...
... Ngày mà tôi mới biết yêu, mối tình đầu của tôi mới ngây thơ, khờ dại và ngốc nghếch làm sao. Mỗi lần nghĩ lại, tôi dằn vặt bản thân mình biết bao nhiêu lần. Là vì sao một đứa lí trí như tôi lại đi đâm đầu và mù quáng yêu người như anh ta. Ngày chia tay sau những yêu thương, hy vọng, chờ đợi và khát khao, anh ta ném cho tôi bằng ánh mắt lạnh lùng với câu kết thúc kinh điển: "Mình chia tay thôi! Anh không còn tình cảm với em nữa rồi...". Trong giây phút đó, tôi bàng hoàng và đau xót, tôi khờ dại và ngốc nghếch, vụng về hậu đậu hỏi một câu: "Vì sao? Em đã làm sai điều gì ư? Hãy nói cho em biết, em sẽ sửa...". Vẫn điệu bộ với ánh mắt khinh khỉnh, anh ta ném cho tôi cái nhìn thương hại, thở dài mệt mỏi: "Không phải, anh với em, chả ai có lỗi hết. Em thích trách mắng gì thì cứ nói. Từ sau hôm nay, đường ai người nấy đi!"...
Tôi cảm tưởng như những lời anh ta nói trước đây rơi lộp độp và vang dậy trong tâm trí tôi, tôi ngây người mà đáp: "Chẳng phải anh nói rằng tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, rằng anh chưa yêu ai như yêu em sao?". Anh nở nụ cười của những thằng đểu giả sẵn sàng đá kẻ mình đã từng âu yếm yêu thương sang một bên, nhìn tôi mà nói: "Khi tán, thằng nào chả nói thế!" rồi quẳng cho tôi một lời khuyên vô cùng chân thành: "Mai này yêu ai, em đừng tin những lời hứa là vĩnh viễn. Anh chưa lấy của em cái gì, cũng chưa LÀM GÌ em cả, nên chúng ta thanh thản mà chia tay thôi"...
Thế đấy, anh ta phân tích những ÂN HUỆ mà anh ta đã làm cho tôi, giải thích lí do và cho tôi lời khuyên, tôi còn có thể đòi hỏi điều gì ở anh ta đây? Đáng trách là do tôi quá ngu muội và ngốc nghếch thôi. Lúc ấy, mọi thứ như sáng bừng trước mắt tôi, tôi nhìn anh ta thật lâu rồi đáp: "Em hiểu rồi, kết thúc thôi!". Tôi uống một hơi hết cốc nước rồi đứng dậy kiêu hãnh đi trước, không ngoái lại nhìn anh ta một lần.
Nhưng sự thực là khi lên xe bus tôi đã khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả những người trên xe nhìn tôi ái ngại. Tôi khóc vì tình yêu bé nhỏ của tôi vụn vỡ, vì tôi trao lầm tình yêu vào một người không xứng đáng, và nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch... Điện thoại vang lên, mẹ tôi gọi điện kêu tôi về ăn tối, tối hôm đó mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà tôi rất thích. Và tôi khóc vì cả lẽ đó, vì tôi chợt nhận ra rằng vì yêu anh ta, tôi đã bỏ lỡ tình cảm với những người vẫn yêu thương bao bọc tôi, bỏ lỡ những lời khuyên răn và nhận xét về anh ta. Tôi đã òa khóc như một đứa trẻ.
Sau đó, tôi lên đường sang nước ngoài du học, anh ta cũng không sống ở thành phố đó nữa, chuyển đến nơi khác làm việc. Chúng tôi đường ai nấy đi. Cũng sau đó khoảng thời gian dài, mỗi lần nghĩ đến anh ta, một vài giọt nước mắt vẫn khẽ buông trên mặt tôi. Tôi không hề nhớ gì về tình yêu ngọt ngào của chúng tôi, tôi chỉ nhớ về ngày chia tay hôm ấy, với nỗi uất hận trong lòng đã trào dâng! Tôi cứ mãi ngập ngụa trong cảm giác ấy, cho đến ngày tôi quên nó, quên anh ta, quên mối tình đầu đầy cay đắng của tôi.
... Hiếu hút xong thuốc lá, rồi anh thả nó xuống nền tuyết ẩm ướt, khẽ nói với tôi:
- Người yêu cũ của anh mai lấy chồng rồi!
Tôi quay sang nhìn anh ấy, với ý hỏi xem anh có làm sao không. Anh mỉm cười xoa đầu tôi, khẽ đáp:
- Ngày cô ấy vứt bỏ tình yêu của bọn anh, anh đã từng hận cô ấy rất nhiều. Anh càng nhớ về cô ấy, anh càng cảm thấy đau khổ hơn, vì tất cả chỉ là cảm giác uất hận. Giờ anh hiểu rồi, bao năm qua, chẳng phải vì anh vẫn còn yêu cô ấy, mà bởi vì lòng tự tôn của mình quá lớn, nên không cho phép người ta "đá" mình như vậy thôi... Vì người ta đá đau, nên mới nhớ, chứ chẳng phải vì yêu nên nhớ gì đâu. Thế nên, anh thấy ổn rồi...
- Uất hận mà làm gì - Tôi nói lơ đãng - Đâu phải ai cũng yêu một người là đến đích được đâu. Cũng thật may vì tình cảm ấy đã kết thúc. Mọi thứ theo thời gian rồi sẽ lụi tàn hết thôi: Yêu, ghét, uất hận, căm thù... Mai này, có gia đình con cái đề huề, chắc cũng sẽ chẳng còn nhớ ngày xưa yêu nhau thế nào, rồi hận nhau ra sao nữa.
...
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.