Tình yêu của những chiếc bánh tiramisu
2021-11-21 01:25
Tác giả:
Hạ Vân
blogradio.vn - Cuối cùng, Dũng cũng thấu hiểu cho tấm lòng của cô, hiểu được ý nghĩa thật sự của tiramisu. Mong cho đợt cách ly này trôi đi thật nhanh, để cô được trở về. Nghĩ đến đó, lòng tự dưng thấy ấm áp lạ kỳ. Đúng là dịch bệnh qua đi, tình người sẽ vẫn còn mãi.
***
Nắng trưa Hà Nội gay gắt chiếu qua khung sắt của căn phòng gác ba, nơi tôi thuê. Một căn nhà trọ tập thể cũ của công nhân của công ty xây dựng số 1. Những ngày trốn trong nhà, hai từ cách ly đơn giản thế mà thật đáng sợ. Dịch Covid đến, thất nghiệp, mất việc, nợ lương, mất người yêu. Cảm giác rơi tự do. Mọi thứ tưởng chừng đẹp đẽ. Cảm giác thất bại, con đường đi về phía trước bỗng chốc trở nên thật mịt mùng. Thật tệ, cảm giác cả thế giới quay lưng với mình.
Vậy là chỉ đạo của bác thủ tướng đến cái ngày thứ ba rồi. Lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố. Nó thì cũng thuộc diện cách ly khi vừa rời công trường ở tỉnh về, một tỉnh có dịch đang phát triển. Vậy nên cách ly là điều bắt buộc rồi.
Giống như chú chim nhốt trong lồng. Nó hết ăn rồi ngủ rồi ăn rồi lại ngủ. Cả ngày trôi qua chỉ ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ và ngủ. Đến ngày thứ ba, soi mình vào gương lúc đang đánh răng là thấy mắt bỗng sưng húp lên. Thật chẳng giống một thanh niên sức dài vai rộng chút nào. Hôm nay nó quyết định dậy sớm làm lại chính mình. Làm bánh – hôm nay nó chính thức học cách làm bánh.
Lần đầu gặp gỡ
Bánh có lẽ là mơ ước của nó, hay nói chính xác là của Hân. Mối tình đầu của nó. Và cũng là người vừa nói lời chia tay với nó cách đây mấy hôm. Nó và Hân nảy nở tình yêu khi mới chớm vào lớp mười. Nó nhớ hôm đầu tiên đến trường, lúc dựng xe, vội vội vàng vàng thế nào mà cái xe nó vừa dời đi thì đổ rầm vào hàng xe còn lại. Thế là như hiệu ứng domino, cả một hàng xe bảo nhau đổ theo. Nó đơ mất mấy giây, nhìn lại cô bạn ở cuối hàng đang bị chồng xe đó dựng lên người. Cô bạn đau đớn nhưng không khóc, chân rớm chút máu. Nó sau mấy giây đơ, thì vội vàng “giải cứu” cô bạn. Sau một hồi hì hụi. Đứng trước mặt cô bạn.
“Xin lỗi cậu nhé, tớ vô ý quá, tớ dẫn cậu lên lớp nhé. Chân cậu chắc không đi được đâu. Tớ đưa cậu lên, xong đi kiếm miếng dán cho cậu. Mà cậu học lớp nào?”
Nó nói một hơi dài, không để ý gì đến cô bạn.
“Không sao đâu, xước nhỏ thôi, tớ không sao đâu”. Cô bạn xua xua đi.
Nói rồi cô bạn vội vàng bước đi, chân tập tễnh vội vàng mà không được. Chắc tại cô bạn sắp muộn. Đến lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra là mình cũng sắp muộn giờ học đầu tiên. Chân tay luống cuống chạy, chẳng để tâm đến cô bạn nữa.
Nó muộn mất năm phút, vội vàng vậy nên chắc nó là đứa cuối cùng vào lớp. Được màn chào hỏi đầu tiên, sau lời thầy giáo giới thiệu, thế là cả lớp biết tên nó đầu tiên. Kiểu này nổi tiếng nhất lớp rồi. Sau khi được thầy giáo chú ý, cả lớp được biết tên nó. Thầy giáo điều nó ngồi ngay bàn đầu.
Kì lạ, bàn đầu này, đối diện bàn thầy, sao chẳng có ai nào ngồi nhỉ. Chắc cả bọn lo sợ những giờ kiểm tra đây mà. Không sao, nó vốn là đứa chẳng sợ trời, sợ đất gì, huống hồ mấy bài kiểm tra chưa bao giờ làm khó nó. Vừa yên vị chưa nóng chỗ, thầy giáo đang nói thao thao bỗng dừng lại.
Cả lớp im lặng mất mấy giây. Một bạn nữ xin vào lớp. Nó sung sướng vì mình không phải là người cuối cùng. Thế nhưng, chưa hân hoan được bao lâu, ngẩng đầu lên. Một tia sáng đầu ngày hé lên đổ lên mái tóc đuôi ngựa, tràn qua gương mặt, nhìn rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trán.
“Thưa thầy, cho em vào lớp ạ”
Cả lớp cười ầm lên. Lại một nạn nhân của vụ nổi tiếng. Đúng là duyên số, là cô bạn nó vừa đụng lúc dựng xe. Cô ấy muộn chắc tại nó. Ngại quá, nó giấu mặt vào sau quyển sách dựng trên bàn. Sau màn chào hỏi, thầy cho bạn ấy ngồi cạnh nó. Nó quay sang ái ngại nhìn cô bạn.
“Chào cậu, xin lỗi một lần nữa nhé! Cậu có đỡ đau không” Nó dày mặt nhắc lại
“Ơ, là cậu à, trùng hợp vậy, chúng ta học chung lớp à? Tớ là Hân, cậu tên gì? À, tớ không sao”.
Trái với vẻ ngượng ngùng, khép nép của nó, Hân tự nhiên bắt chuyện, dịu dàng và đầy bao dung. Lúc nghe Hân nói, đầu óc nó như trên mây. Dường như luồng sáng xung quanh cô bạn thiên thần làm nó loạn nhịp tim mấy lần.
Trước giờ, chưa gặp cô bạn nào, nhẹ nhàng, dịu dàng và quan trọng là không nhỏ mọn như vậy. Nó đổ rầm trước Hân từ hôm ấy. Trước đó, nó thật chẳng bao giờ tin mình rơi vào “tiếng sét ái tình” bao giờ. Cứ thế, hết lê la cùng nhau từ năm đầu tiên tới năm tháng cuối cùng của cấp ba. Ngày cuối cấp, nó giả nhắn cho cô bạn một cái tin “Je t’aime”, định bụng thổ lộ với Hân, bằng thứ tiếng Pháp.
Mơ ước của Hân là nước Pháp, là được du học Pháp. Trở thành một người thợ làm nên những chiếc bánh ngọt nổi tiếng thế giới. Thế nên cô ấy đã theo học tiếng Pháp ở ngoài trường được mấy năm. Bấy lâu nay, nó được trở thành “chuột bạch” của Hân trong bếp. Hân làm bánh và mời nó thẩm bánh. Cái vinh dự ngút trời ấy, làm nó sung sướng tự hào bấy lâu. Bỗng chốc, một ngày Hân hỏi nó.
“Này, cậu thấy loại bánh nào tớ làm ngon nhất?” Đôi mắt tròn xoe Hân nhìn chằm chằm nó, khiến nó bối rối vô cùng
“Để làm gì? Cậu làm cái nào cũng ngon”. Nó cũng thành thật nói như vậy
“Tớ muốn làm thật ngon một loại để tỏ tình với một người”.
“Với ai? Sao tớ không biết cậu thích ai đó nhỉ?” Nó giật mình, ngơ ngác hỏi Hân
“Bí mật”. Hân nháy mắt với nó.
Đúng là ngồi cạnh cô bạn hầu như tất cả các giờ, chưa bao giờ nó thấy Hân mất tập trung bởi ai đấy. Trong lớp thì Hân luôn giữ mối quan hệ hài hòa với tất cả mọi người. Nó chỉ cảm thấy mình được Hân trân trọng và đối tốt hơn tất thảy lũ bạn ở đây. Vậy nên khi Hân nói sẽ tỏ tình với ai đó, nó cảm thấy hỗn loạn. Bực bội tự dưng ở đâu tới. Uất ức chẳng nói lên lời. Mặt tối sầm lại, nó bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình để truy tìm hình bóng của chàng trai nào đó mà Hân lỡ kể không.
Đúng là trên lớp thì không có thật, nhưng cũng mấy lần Hân kể về một cậu bạn cùng lớp học tiếng Pháp, rồi lại cùng học lớp học làm bánh. Đúng là cậu bạn ấy rồi. Hân không kể nhiều, nhưng đúng là dạo này cô bạn hay cười một mình. Mấy lần nó hẹn Hân ăn uống lặt vặt thì Hân toàn lấy lý do đi học thêm vì sắp thi chứng chỉ rồi. Chẳng lẽ cái ngày cô bạn chuẩn bị tỏ tình sắp tới rồi chăng?
Mấy ngày sau, cô bạn gọi nó sang nếm thử bánh, nó có lần sang, có lần từ chối. Nó đang âm thầm gặm nhấm nỗi buồn của cái thảm bại của yêu thầm đầu đời của nó. Thế rồi chẳng kiên nhẫn nổi với thứ sở thích tỉ mẩn làm từng loại bánh từng ngày từng ngày, ghi ghi chép chép lại những lời bình phẩm của Hân.
Nó quyết định bày tỏ với Hân. Nó nghĩ dù sao Hân cũng chưa tỏ tình, nếu nó tấn công trước cái gã mà nó không biết liệu có thắng không. Nhưng xem ra đây là cách hay nhất có được trái tim cô bạn. Những ngày tháng cấp ba cũng sắp hết.
Điều lo sợ nhất của nó cũng sắp tới. Tình thế ép buộc chẳng biết phải làm sao. Nó nhanh chóng tụ họp đội anh em trong cùng câu lạc bộ bóng ra để tham khảo ý kiến. Quyết định cuối cùng mọi người cùng đi đến giúp nó là phải tỏ tình với Hân bằng tiếng Pháp.
Nó quyết tâm học câu nói đó, định bụng sẽ đứng trước Hân, nói với Hân những lời nói vi diệu ấy. Ấy thế mà mất hơn tuần nó không làm được. Cứ đứng trước Hân là nó ú ớ một hồi, khiến Hân hỏi mãi, nó cũng không cạy răng được mấy câu tiếng Pháp đó. Đám bạn đứng nhìn mà cứ mãi lắc đầu không nguôi.
“Mày nhắn tin đi cho nhanh. Đỡ gặp mặt, đỡ phải xấu hổ. Nhanh, gọn, chính xác. Lần thần mãi chẳng nói được, thời gian thì không còn nhiều”.
Một anh bạn hết kiên nhẫn với nó, đưa ra phán quyết. Cách này hay quá, thế là tối đó, đợi đúng 22 giờ nó gửi tin nhắn đi. Nhắn xong cái, cảm giác như nhẹ bẫng. Mười giờ đêm mà miệng nó đắng ngắt, lưới khô rát khó chịu. Vậy là Hân chỉ cách nó có một dòng tin trả lời. Chẳng biết Hân sẽ trả lời nó như nào? Từ chối hay đồng ý, hay là gì? Nó mãi chẳng biết thế nào vì điện thoại đã tắt. Nó không đủ dũng cảm để đối diện với câu trả lời của Hân.
Lựa chọn cam đảm
Sáng hôm sau, nó đến lớp thật muộn. Mong sao thầy giáo lên lớp luôn đi vì không muốn đối diện với Hân. Sáng dậy, nó mở điện thoại, chẳng có tin nhắn trả lời của Hân. Tưởng tượng ra cảnh gặp Hân, nó ngượng, ngượng như cái ngày đầu gặp nhau lại trong lớp.
Đến lớp, nó muộn thật, thầy giáo lên lớp đúng ý nó. Thế nhưng, chẳng thấy Hân đâu. Cô bạn cùng bàn nay xin phép nghỉ, báo ốm. Nó nghe bạn lớp trưởng báo thế. Cũng tốt, dù sao, nó cũng chưa biết nên nói gì tiếp theo với Hân.
Chiều, Hân gửi tin nhắn tới cho nó, nhờ sang thưởng thức loại bánh mới của Hân. Có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hân vẫn như bình thường. Nó đâm nghi ngờ hay chưa gửi được tin nhắn cho Hân. Lục điện thoại phần tin nhắn đã gửi, nó thấy đúng người, đúng số. Lẽ ra cô bạn phải nhận được rồi chứ. Thắc mắc mãi trong lòng, nhưng nó vẫn vác người sang nhà Hân.
Khác với sự bừa bộn, bãi chiến trường làm bánh của Hân mỗi ngày. Gian bếp sạch bong sáng bóng. Hân thì gọn gàng, tươi tỉnh, không giống như bị bệnh. Thấy nó, Hân tươi cười.
“Cậu sang rồi đó hả? Vào ngồi đi, tớ đem bánh cho cậu”.
“Cậu bị ốm sao, sáng nay không thấy đi học ? Có sao không?”. Nó có chút lo lắng
“Không sao, tớ có việc nên nghỉ thôi, nói dối một chút”. Hân nhìn nó cười nhẹ.
Hân mang ra một đĩa không nhiều như mọi lần. Một chiếc bánh nhỏ, hình vuông, bên trên bánh được phủ bằng một lớp kem, rắc một ít bột cacao bên trên. Trang trí đẹp mắt bằng một bông hoa dâu tây cắt tỉa. Nó bắt đầu cầm dĩa lên, nếm thử một miếng. Vị vừa phải, nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh ngọt một chiếc bánh giống chủ nhân của nó.
“ Được đó, món này có vẻ như ngon nhất đó Hân”. Nó ăn vừa thưởng thức hương vị hài hòa của kem, vị nồng của rượu, vị thơm ngon của phô mai.
“Cậu đang ăn một chiếc tiramisu, một chiếc bánh nguồn gốc của Ý, không phải Pháp nha. Cậu có biết nước Ý xinh đẹp đến đâu không? Sau này tớ cũng sẽ đến Ý nữa, đi khắp châu Âu sang châu Mỹ”.
Nó vừa ăn vừa nghe Hân luyên thuyên một hồi. Toàn những chuyện đâu đâu nên nó không để ý, tập trung hoàn toàn vào việc ăn bánh. Hân thì cứ như mây bay trên trời. Bỗng đâu, Hân quay sang hỏi nó :
“Cậu có biết tiramisu tượng trưng cho điều gì không?”. Hân chăm chú nhìn nó dường như mong chờ nó biết điều gì đó.
Đáp lại sự mong mỏi của Hân, nó hồn nhiên nói, không biết. Hân dường như biết chắc câu trả lời của nó. Cô bạn lại tiếp tục mỉm cười nói tiếp
“Tiramisu có một câu chuyện đó. Có người phụ nữ muốn nhờ chiếc bánh này, do chính tay mình làm đem tới lời nhắn tình yêu cho người mà cô ấy yêu – một người lính chuẩn bị đi ra chiến trường. Nhắn rằng, cô ấy sẽ chờ chàng trai quay về, đưa cô ấy đi đến hết cuộc đời. Vậy nên, chiếc bánh này, tượng trưng cho tình yêu của cô ấy, sự chờ đợi của cô ấy”.
“Vậy nên, cậu quyết định dùng chiếc bánh này để bày tỏ đấy à?”. Nó kinh ngạc khi nghe Hân giải thích ý nghĩa của chiếc bánh, dường như đó là quyết định của Hân vậy. Nó tự nhủ với mình, thôi đừng buồn nữa vậy. Chúc phúc cho Hân cũng là một điều tốt.
Hân kéo ghế phía đối diện bàn nó, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó lo lắng, chờ đợi câu trả lời.
“Dũng này, tớ cũng học một loại bánh mới này, giống như cậu cất công học tiếng Pháp, chính xác là một câu tiếng Pháp tớ nhận được hôm qua. Tớ chắc mình không nhận nhầm đúng không?”.
“Không, không nhầm,là tớ cố tình gửi cho cậu”. Nó ấp úng mãi mới thốt ra được.
“Tớ biết mà. Chiếc bánh tớ định làm là chiếc bánh ngày hôm nay tớ làm. Người mà tớ định tặng là cậu. Đúng người, đúng thời điểm nhé. Tớ biết, còn mấy ngày nữa, chúng ta phải đối diện với những quyết định lớn của đời người. Tớ cũng quyết định đi du học rồi. Tớ mong rằng, cậu sẽ giống như thế, chờ tớ được không?”.
Hân nói, tim nó rụng rời. Đó là lời tỏ tình của Hân với nó, là Dũng. Nó hét to lên sung sướng. Thế mà bấy lâu nay, nó lo sợ, lo sợ một tên nào đó, cướp mất Hân đi. Lo sợ Hân cứ thế mà bay sang một phương trời tây với tên đó. Mọi thứ như vỡ òa trong sung sướng. Nó nhảy sang ôm chầm lấy Hân.
“Được chứ, tớ sẽ luôn chờ cậu, luôn bên cậu. Đó là quyết định của tớ, từ cái ngày tớ thấy chân cậu rướm máu lần đầu mình gặp rồi mà”.
Tia nắng cuối ngày theo sau ô cửa sổ, chiếu vào khóe miệng cười của Hân. Lại thêm một khoảnh khắc đáng nhớ với nó. Sao nó thấy sung sướng, biết ơn công của mấy thằng bạn đội bóng thế. Miệng khẽ lẩm bẩm Je t’aime ,Je t’aime… Những âm thanh đó sao lại ngọt ngào đến lạ. Tiếng Pháp đúng là thứ tiếng lãng mạn nhất mà nó biết.
Trở về thực tại
Hân với nó vừa cãi nhau. Sau khi Hân trở về nước, chúng nó đúng là một đôi thật sự. Yêu nhau hơn cái ngày đầu. Thế nhưng, những đợt đi công tác của nó ngày một nhiều. Tình yêu gì mà cứ hai tháng gặp nhau một lần. Nó đi làm công trường về mệt mỏi, chẳng quan tâm Hân được như trước. Rồi có những lần vào tận trong rừng sâu, không có sóng liên lạc.
Mất một hơn tuần, mới nói chuyện được với Hân. Hân giận nhiều lần. Nhưng dường như, lần này là mạnh mẽ nhất. Cô ấy, nói lời chia tay ra với nó. Cô ấy nói mệt rồi. Không muốn chờ nó thêm nữa. Nó thì không thèm giải thích, ậm ừ cho qua.
Vậy mà một tháng rồi, cả hai đều không liên lạc với nhau. Lúc đầu, nó nghĩ Hân chỉ giận hờn vu vơ, chẳng mấy ngày là hết. Thế nhưng, thời gian cứ thế chạy. Ngày hôm nó trở lại thành phố, tìm về nhà Hân, bố mẹ cô ấy nói cô ấy đi công tác Sài Gòn từ nửa tháng trước, bị kẹt trong ấy vì Sài Gòn đang bị cách ly.
Nó trở về, nhắn tin, gọi điện cho Hân nhưng chẳng có sóng, chẳng có tín hiệu gì. Cảm giác bất lực tràn đến. Lo lắng cho Hân, sợ rằng cô có bị gì không. Mỗi ngày đọc bản tin thời sự, số ca nhiễm tại Sài Gòn càng lên cao. Lòng nó chẳng thể yên. Bấy giờ, mới hiểu tại sao những ngày tháng không có thông tin của mình, Hân hẳn đã rất lo sợ. Giống nó bây giờ, nó thấy ân hận quá, cảm giác tội lỗi. Nếu như cô ấy ở đây thì thật tốt.
Nó quyết tâm cùng Hân chiến đấu với bệnh dịch lần này. Ở nhà, thực hiện cách ly thật tốt. Và hơn thế, nó sẽ học làm bánh, Tiramisu. Lần này, tới lượt nó rồi. Gửi ảnh chiếc Tiramisu nó làm qua cho Hân. Khi cô ấy nhận được chiếc bánh này, có lẽ sẽ biết nó đang chờ Hân về!
Hân
Hân mở máy, rất nhiều tin nhắn được gửi từ Dũng. Một số tin nhắn của tổng đài về cuộc gọi nhỡ hầu như từ Dũng và gia đình. Cô mở mạng điện thoại, nhận được ảnh bánh Tiramisu của Dũng. Lòng thấy ấm áp lạ kỳ.
Cuối cùng, Dũng cũng thấu hiểu cho tấm lòng của cô, hiểu được ý nghĩa thật sự của tiramisu. Mong cho đợt cách ly này trôi đi thật nhanh, để cô được trở về. Nghĩ đến đó, lòng tự dưng thấy ấm áp lạ kỳ. Đúng là dịch bệnh qua đi, tình người sẽ vẫn còn mãi.
© Hạ Vân - blogradio.vn
Xem thêm: Liệu chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.