Em thương anh
2018-10-02 01:15:00
Em với mình đi qua những phong ba tình vẫn sâu và nghĩa càng thêm đậm những khó khăn chừng vẫn còn dồn dập mình vững tay chèo, em vững niềm tin
Điều em chưa nói
2018-10-01 01:16:00
Có đôi khi chẳng muốn nói nhiều Khi bàn tay buông lơi trong khoảnh khắc Chút yêu thương giờ trở thành vết cắt Nên em sẽ lặng im qua những tháng ngày.
Quê em
2018-10-01 01:14:00
Quê em cũng không có một dòng sông Chỉ có những cánh đồng mênh mông bát ngát Quê em có lũy tre xanh dựa vào nhau để vươn lên thẳng tắp Có những con người chất phác, cả đời chẳng biết dối lừa ai...
Em im lặng rồi anh có bận tâm không?
2018-09-30 01:16:00
Em im lặng rồi, thấy hạnh phúc mong manh, Khi anh bảo rằng “mình không còn hợp nữa”. Thời gian trôi qua làm người quên câu hứa. Em im lặng rồi, anh cũng chọn lặng im.
Mùa yêu trên mắt môi
2018-09-29 01:16:00
Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại Tôi thấy cả mùa yêu trên mắt môi Khoảnh khắc ấy là em của trẻ mãi Dường tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên
Thu sang tới trường
2018-09-29 01:15:00
Cổng trường bung mở nắng vàng tươi Bình minh rạng rỡ phía chân trời Tung tăng cặp mới tay ve vuốt Mắt biếc thơ ngây rộn tiếng cười.
Có yêu thương nào...
2018-09-28 01:16:00
Có yêu thương nào không đánh rơi Không buông lơi những khi mệt mỏi Không dằn vặt nhau bởi những câu hỏi Không hoài nghi, chỉ tin yêu trọn đời?
Em đẹp nhất khi cười
2018-09-28 01:15:00
Ánh nhìn em là đuốc Đốt cháy được tâm tư Muốn rọi xuyên hồi tưởng Sâu đáy buồn ước mơ
Thu qua rồi giờ em ở nơi đâu?
2018-09-27 01:16:00
Thu đã đi giờ còn lại bao nhiêu Những khát khao tím chiều hoa cúc dại Mộng ban sơ anh ước thu về lại Để trả em mãi mãi giấc mơ đầu.
Hai nửa mùa thu
2018-09-27 01:15:00
Có một ngày hoa cúc bỗng chia hai Em chơi ác giấu tôi về mùa cũ Tôi bối rối chạm vào đêm trăng vỡ Nửa bên tôi thu cứ khuyết không đầy.
Mệt mỏi quá thì về đâu?
2018-09-26 01:15:00
Có những ngày trôi chầm chậm Bát bánh cuốn mần từ trưa Mẹ để cả cho bữa tối Không biết ba mi về chưa
Thương quê nhà mẹ ơi!
2018-09-26 01:14:00
Thương quê mẹ ơi! miền Trung lụt lội cơn bão giông đến mùa về cứ nổi tan tác đau thương