Từ ký ức
2019-01-23 01:15:00
Ta giản đơn như nắng trôi trên dòng Uống vào chiều ánh mắt đã say mơ Đong đưa bóng liễu soi trời xanh lơ Xa xa gần gần ngẩn ngơ hoa gió...
Mùa đông này mình đã vắng xa nhau
2019-01-22 01:15:00
Rồi một ngày chúng ta chỉ gọi đó là một ngày hôm qua Ngày mà trái tim mang ra là thật nhất Người với người tin nhau là có thật Rồi tin vào mình: là sẽ hết cô đơn
Tôi nguyện làm tất cả
2019-01-22 01:14:00
Tôi nguyện làm trời xanh Che chở em – mây trắng Tôi nguyện làm ánh nắng Soi sáng cát vàng em.
Những chiến binh sao vàng
2019-01-21 01:49:17
Chiến binh quả cảm ngời ngời Vào vòng tứ kết người người lâng lâng Thế là con tạo xoay vần(*) Việt Nam tuyệt quá mười phân vẹn mười.
Mưa vẫn rơi trong lòng
2019-01-21 01:15:00
Mưa…vẫn mưa trong lòng Bao tiếc nuối trào dâng Ngoài trời mưa bâng khuâng Trong lòng ta xao xác…
Mưa ướt chiều hò hẹn
2019-01-21 01:14:00
Mưa cho ướt buổi chiều hò hẹn Mưa cho trí nhớ bay đi tìm Mưa cho mất lần em e thẹn Mưa cho vắng hơi ấm lim dim
Bởi anh là khoảng anh xuân bé nhỏ
2019-01-20 01:15:00
Em sẽ sống và mỉm cười mạnh mẽ Không oán hận, không giận hờn than trách Bởi anh là, khoảng thanh xuân bé nhỏ Đã từng là tất cả của riêng em.
Để con dắt bà đi
2019-01-19 01:15:00
Qua hết rồi, thời tuổi trẻ gian nan Những tháng ngày buồn, nỗi cực nhọc thấm trên đôi vai nhỏ Tất tả sớm chiều, cả cuộc đời gian khó Cũng ở sau rồi, để con dắt Bà đi
Tình ca mùa đông
2019-01-18 01:16:00
Trong khoảnh khắc mùa sang Sân trường em đứng đợi Chiếc lá vàng chấp chới Rơi vào thềm cô đơn.
Lần đầu biết tương tư
2019-01-18 01:15:00
Có một cô gái nhỏ Lần đầu biết tương tư Cô tập tành viết thư Gửi cho chàng trai trẻ
Em muốn tựa vai anh mặc phố thị mệt nhoài
2019-01-17 02:10:43
Em dựa vai anh ngắm những cơn mưa Rầy rà trước hiên Bên khung cửa sổ Mặc phố thị ngoài kia nượp người xe cộ Mặc những bon chen thi thố mệt nhoài.
Ta chẳng chờ một ngày vắng để đi tìm lại chính mình
2019-01-17 02:05:08
Ta chẳng chờ một ngày vắng để lại tìm mình để thảng thốt nhận ra cái nhìn kinh ngạc là ta vội vàng hay là vì ta khác mà khúc nhạc vốn dịu dàng giờ cũng hóa bão giông?