Thế giới rộng lớn vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa (Phần 3)
2024-01-11 05:25
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Anh nói em nghe, nếu còn tình cảm thì quyết đoán một chút, đừng có chơi trò mập mờ cũng đừng giày vò người ta nữa. Em không sợ sẽ có người đến hốt cậu ấy trước sao? Biết đâu người ta tốt gấp mấy...
***
(Tiếp theo phần 2)
Hải Đăng luôn cho rằng khi gặp lại anh, Hoàng Sa sẽ tỏ ra tránh né nhưng hóa ra không phải như vậy. Tuy lúc nào mở miệng cô đều nói những lời khó nghe nhưng chưa từng bài xích mỗi khi anh đến gần. Hải Đăng vì vậy mà không bao giờ từ bỏ bất kì cơ hội nào để tiếp cận cô. Chỉ cần không thấy bóng dáng cô trong tầm mắt là anh lại lo sợ, sợ một lần nữa, cô lại đột ngột rời đi.
- Tối nay em định ăn gì? Cùng anh ăn nhé?
Hoàng Sa vừa về là anh liền nhắn hỏi cô.
Nội tâm cô đang gào thét không ngừng, mau nhận lời đi. Thế nhưng lòng kiêu hãnh bên ngoài không cho phép:
- Để em suy nghĩ đã!
- Em cứ từ từ suy nghĩ!
Cuối cùng cô vẫn xuất hiện ở cổng nhà anh. Hải Đăng không mấy ngạc nhiên, nhích người, mở rộng cửa cho cô vào. Hoàng Sa chậm rãi bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh. So với nhà của cô, nội thất lẫn cách bài trí ở đây đều rất đơn giản với hai tông màu đen trắng chủ đạo, trông có hơi lạnh lẽo.
Anh nấu xong thức ăn thì mang từng món bày ra bàn. Nhìn từng món, kể là màu sắc hay hương thơm đều cực kì hấp dẫn, kích thích từng tế bào khứu giác lẫn vị giác của cô. Hoàng Sa đứng gần mà không sao chịu nổi, bụng kêu réo ầm ĩ.
- Thế nào?
- Ngon!
Nghe vậy, Hải Đăng mới bắt đầu đụng đũa. Người ngoài nhìn vào, trông thấy cảnh này đều nghĩ cả hai là vợ chồng son đang trong giai đoạn nồng thắm của hôn nhân!
Ăn xong, Hải Đăng là người rửa bát đĩa, còn cô đứng kế chỉ nhận lấy rồi xếp nó lên giá.
- Em đổi số điện thoại rồi đúng không?
- Ừ!
- Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, cho nên…
- Đưa điện thoại anh đây! - Hải Đăng chưa nói hết câu cô đã hiểu, xòe tay ra trước mặt anh.
Hải Đăng bèn rút điện thoại trong túi ra, đưa cho cô. Nhìn chiếc điện thoại trong tay cô có hơi bất ngờ, kiểu dáng này… Mười mấy năm rồi sao không đổi điện thoại chứ?! Cô bật màn hình, trên đó hiển thị chỗ nhập mật khẩu.
- Mật khẩu là gì?
Anh nhìn cô, bình thản nói:
- Em biết mà!
Hoàng Sa cắn môi, thu tay lại, nhập một dãy số, rất dễ dàng cô đã mở được khóa. Là sinh nhật của anh! Anh nói như vậy mỗi lần mà cô cầm điện thoại của anh lên đều sẽ nhớ đến ngày sinh của anh đầu tiên, cả đời này cô sẽ không thể quên!
Cô chậm rãi ấn loạt số sau đó lưu trong danh bạ giúp anh. Trước khi trả lại điện thoại cho anh, cô liền hỏi:
- Còn số điện thoại của anh?
Dù đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi.
- Như cũ.
- Tại sao lại không đổi số? - đây chính là điều cô muốn biết.
- Anh cần thiết phải đổi sao?
Hải Đăng nhìn cô, từ tốn nói một câu:
- Anh không thích thay đổi, dù là đồ vật hay tình cảm.
Hoàng Sa im lặng, hơn ai hết cô hiểu những lời này của anh, chỉ là…
- Sa! Nếu như em vẫn còn tình cảm với anh thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? - cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước, vẫn là người bước qua ranh giới mong manh, mập mờ của cả hai.
Cô vẫn im lặng, cô đương nhiên vẫn còn yêu anh chứ, rất nhiều là đằng khác. Sáu năm qua dù đã cố gắng như vẫn chẳng ai thay thế được hình bóng của anh. Nhưng mà, lý do hai người tan vỡ... cô sợ điều đó lặp lại, hơn nữa người tuyệt tình rời bỏ anh là cô, liệu cô đủ tư cách nối lại tình xưa?
- Cứ duy trì quan hệ như thế này không phải tốt sao?
- Vậy quan hệ giữa anh với em giờ này gọi là gì?
Trước câu hỏi của anh, cô hoàn toàn cứng họng. Mấy phút sau mới chật vật đáp:
- ... Hàng xóm!
***
Hoàng Sa vừa bước từ phòng tắm ra thì nhận được cuộc gọi từ Anh Quân, cô bắt máy:
- Có chuyện gì thế?
- Tối mai em ghé nhà anh ăn tối nhé, bố mẹ anh TRÂN TRỌNG kính mời em đó! – anh cố tính nhấn mạnh hai từ.
- Anh nói vậy em dám từ chối sao?
- Vậy anh ghé đón em!
- Ok.
Hai người vốn là anh em họ, ngày cô về nước đã được gia đình anh giúp đỡ rất nhiều. Cô với Anh Quân cách nhau không bao nhiêu tuổi nên từ nhỏ đến lớn khá là thân thiết, rất nhiều chuyện cô đều tâm sự cùng anh, kể cả chuyện tình cảm năm đó giữa cô và Hải Đăng.
- Không phải anh nhiều chuyện đâu nhưng mà em cũng nên cân nhắc lời người lớn nói đi!
- Anh kết hôn trước đi rồi hẵng nói em!
Anh Quân chép miệng, mấy lời khuyên răn định thốt ra giờ đành nuốt ngược vào trong, con nhỏ này nói đúng, FA lâu năm không có tư cách hối thúc người khác chuyện hôn nhân.
- Em đó, đừng có nói toạc ra như vậy!
- Dạ! – cô ậm ừ qua loa.
Anh Quân đưa cô về đến nhà nhưng vừa mới khởi động xe chưa kịp lăn bánh thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ nhà bên cạnh, đứng trước cổng nhà cô.
Người này...?!
Chưa kịp ngạc nhiên thì anh chợt nhìn thấy Hoàng Sa bước ra ngoài, hai người đó nói chuyện một lúc, sau đấy mở cửa cho anh ta vào nhà. Máu tò mò nổi lên, anh bèn rút điện thoại ra gọi cho cô:
- Mời anh cốc nước đi!
- Sao thế?
- Anh đang ở trước nhà em nè!
- Ai chọc điên anh hả? Đừng có tìm em xả giận. Về đi!
- Em xem, rõ ràng anh là người thân duy nhất của em ở đây thế mà chưa lần nào được em mời ăn tân gia cả. Có phải em đang giấu người đàn ông nào trong đó không?
- Nói bậy
Hoàng Sa chỉ không biết lỡ như anh với Hải Đăng gặp nhau ngay đó thì phản ứng sẽ ra sao?
- Được rồi, tùy anh! - thôi thì thuận theo tự nhiên vậy, cô cũng đâu làm gì phạm pháp mà phải giấu giếm, lo sợ.
Nhưng nói thật cô vẫn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh hai người này gặp mặt nhau? Thật đau đầu.
Chả có phản ứng gì lớn! Bọn họ chỉ đứng nhìn nhau, tuy nhiên nét mặt của Hải Đăng đã có chút thay đổi. Cô chợt nhớ ra, hồi xưa quen nhau cô chưa kể với anh là cô có một ông anh họ thân thiết, vì vậy Hải Đăng tưởng tượng theo hướng khác cũng không phải là chuyện lạ.
- Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không? – Hải Đăng nhìn cô, ánh mắt như cún con rất tha thiết.
- Được! – dù thấy vui khi xem ‘kịch’ nhưng cô không nỡ lòng trêu anh thêm nữa.
- Người đó... là bạn trai của em sao?– ra đến ngoài sân, anh mới hỏi cô.
Cô day trán, IQ sao lại bất ngờ bị kéo tụt vậy?!
- Này, em mà có bạn trai thì xin lỗi anh nhé, cánh cửa nhà này anh đừng mơ mà bước vào!
Sắc mặt xám xịt của Hải Đăng dường như trở nên tươi tỉnh hơn:
- Vậy thì, anh ấy là...
- Anh họ!
Hải Đăng chợt nở nụ cười nhẹ nhõm, suýt nữa dọa sợ anh. Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô lòng anh đã trùng xuống mấy phần, còn thầm mắng bản thân thấy cô là quên hết mọi chuyện, chẳng còn kiên nhẫn để tìm hiểu rốt cuộc sáu năm xa cách kia, liệu cô có từng rung động với ai khác không?
- Nhắc cho anh nhớ nhé, em không phải người phụ nữ đáng yêu gì đâu. Nếu thực sự em có người khác thì anh yên tâm, sẽ có một tấm thiệp mời cưới trên bàn của anh, ngay và luôn!
- Em mời hàng xóm làm gì? Có thân thiết lắm đâu.
Cô khoanh tay, đang tính gây sự với cô à? Chuyện lần trước cô đúng là có phần hơi quá, đến cả bạn bè cũ cũng không cho anh làm, còn giáng chức xuống hàng xóm, rồi bắt anh duy trì mối quan hệ đó giữa hai người.
Nhưng chẳng phải ban nãy cô cũng đã ‘xuống nước’ làm hòa rồi sao?
- Vậy anh hàng xóm thắc mắc chuyện riêng tư của người khác làm gì? Nhiều chuyện dữ!
- Anh chỉ thắc mắc thôi, thế mà lại có người trả lời đấy!
Hoàng Sa nghiến răng, muốn chọc tức cô đúng không?
Đương lúc đang chuẩn bị tuyên chiến với anh thì Anh Quân trong nhà bước ra:
- Em họ à! Nãy giờ một cốc nước anh còn chưa được mời đấy! Hai người cô cậu cô lập anh có thấy tội lỗi không?
Anh lẫn cô đều dừng cuộc hội thoại nhưng trước khi đi cô còn liếc Hải Đăng một cái:
- Anh coi chừng đấy! Chuyện chúng ta chưa xong đâu
Hải Đăng khẽ cười, cái dáng vẻ giận dỗi này vẫn y hệt ngày xưa.
***
Hải Đăng với Anh Quân ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng không biết nên mở lời như thế nào. Anh Quân nhìn đối phương một cái rồi nói:
- Anh là anh họ của con bé! Còn cậu?
- Hàng... à là bạn thân cấp III!
Anh Quân mỉm cười, sao anh lại không biết người bạn trai cũ mà năm nào cô em họ cũng ríu rít khoe anh. Hai đứa này đang trong giai đoạn nối lại tình xưa à?
- Hai người thân nhau như vậy thì chắc cậu cũng biết đến bạn trai cũ của em ấy chứ?
Câu này vừa nghe xong, nét mặt Hải Đăng liền đông cứng, tay cầm cốc nước cũng dừng lại giữa không trung. Nhưng nhanh chóng sau đó, anh đã kịp lấy lại vẻ mặt bình thường, thẳng thắn thừa nhận:
- Biết!
- Nhỏ em họ của anh tính cách không đáng yêu lắm, khó chiều, trẻ con lại hay giận dỗi, không mấy người chịu đựng được nó...
- Anh đang nói xấu em à?
Hoàng Sa bưng cốc nước ra, lườm Anh Quân một cái:
- Anh uống nước xong rồi thì về đi, cả anh nữa.
Tâm trạng không tốt nên cô chẳng kiêng nể mà ‘đuổi khách’.
Tiễn xong anh họ, cô mới nhìn sang cái người nãy giờ vẫn đứng nguyên một chỗ, rõ chỉ có một ổ khóa thông thường vậy mà mất cả phút Hải Đăng vẫn chưa mở ra được. Cô dựa tường, khoanh tay nhìn anh:
- Anh có cần kêu người phá khóa đến không?
Nghe cô nói vậy, Hải Đăng lập tức mở khóa, chưa mất đến hai giây. Tuy nhiên anh lại không vào nhà ngay mà đi tới gần cô.
- Vẫn là câu nói đó, anh không muốn chỉ còn có thể làm bạn cũ của em.
Thân người cao lớn của Hải Đăng nhanh chóng áp đảo, khiến Hoàng Sa hơi giật mình. Cô thật sự rất ghét cái chiều cao trên 1m8 này của anh, rõ là cô không phải là người có dáng thấp bé gì nhưng khi đứng trước anh, không ngẩng cổ thì cũng phải kiễng chân, thế mà ai kia chả bao giờ chịu cúi thấp người, nhường nhịn cô tí nào. Đáng ghét!
- Anh không sợ em lại làm tổn thương anh lần nữa à?
- Nếu anh sợ thì sẽ không đến gần em càng sẽ không hỏi em rằng, chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?
Cô im lặng mãi một lúc sau mới nói:
- Cho em thời gian!
- Được, anh chờ!
Đồ ngốc! Nhìn bóng lưng anh rời đi cô mới thốt lên trong đầu. Anh chờ một người phụ nữ như em suốt sáu năm à?
***
Sáng sớm vừa mới vào phòng làm việc, Hải Đăng đã nhận được một bản thông báo trên bàn làm việc, anh bèn cầm lên đọc, sau đó quay sang hai đồng nghiệp bên cạnh:
- Cái này…
- Sếp ơi, không được đâu! - anh chưa nói gì họ đã thi nhau từ chối.
- Nhưng hoạt động này năm nào hai người cũng tham gia mà!
- Chính vì năm nào cũng tham gia nên mới không được đó!
- Lý do?
- Anh cũng biết hoạt động tuyên truyền này chỉ có mấy cụ, mấy bác lớn tuổi đi thôi…
Hải Đăng có hơi mất kiên nhẫn:
- Vào chủ đề chính!
- Họ nói, năm nào cũng chỉ có mặt hai đứa này thấy mà chán!
- Mấy bác còn bảo cả cái sở to đùng như thế chỉ có hai thằng này làm công tác tuyên truyền thôi à?
- Vậy hai người muốn anh đi?
Cả hai đồng loạt giơ ngón cái:
- Dù sao anh cũng là bộ mặt của đội, à không, của cả sở chúng ta.
Danh hiệu đó, anh thật sự không dám nhận! Hải Đăng thầm nghĩ trong đầu.
- Hay là anh đi với em gái mới chuyển về đội chúng ta đi! Coi như hướng dẫn em ấy!
Hải Đăng thở dài:
- Cũng được!
***
- Thật sự không có mấy khi anh chủ động mời em đi ăn như thế này! – cô nói
- Vậy à?!
- Có chuyện gì thế?
- Về người sống bên cạnh nhà em ấy…
Anh Quân chưa nói hết câu, Hoàng Sa đã khựng lại vài giây, sau đó vờ như không có gì, nói:
- Là bạn cũ!
- Bạn trai cũ! – Anh Quân bổ sung.
Miếng thịt đang nhai trong miệng tự dưng trở nên khó nuốt, cô nhìn Anh Quân nhưng không trả lời ngay, mãi một lát sau mới khó khăn thốt ra:
- … Ừ!
- Hai đứa tính nối lại tình xưa à?
- Chưa biết!
Anh Quân thở dài:
- Em gái này, cậu ấy tốt như vậy, còn chờ em nhiều năm như thế...
- Sao anh biết?
- Em xem thường quan hệ của anh đấy à? Anh cũng có bạn học cũ, đàn em cũ biết cậu ấy, hỏi một chút là ra ngay!
Cô buông dĩa xuống:
- Anh ấy... nhiều năm qua vẫn không có mối quan hệ nào khác sao?
- Ừ! – Anh Quân khẳng định - Độc thân nhiều năm, toàn thời gian chỉ dành cho công việc!
- Đồ ngốc! Y hệt trước đây. – cô thầm mắng
- Em nói xem có mấy ai chịu được tính cách của em! Không phải hồi qua Mỹ em cũng có vài mối tình rồi à?
- Là bọn họ không có mắt nhìn người! – cô hùng hồn đáp.
- Anh nói em nghe, nếu còn tình cảm thì quyết đoán một chút, đừng có chơi trò mập mờ cũng đừng giày vò người ta nữa. Em không sợ sẽ có người đến hốt cậu ấy trước sao? Biết đâu người ta tốt gấp mấy...
- Này! Em xấu xa đến thế luôn?
- Sự thật mất lòng!
Hoàng Sa thở dài, chỉ yếu ớt nói:
- Kệ em
Ăn trưa xong, Hoàng Sa bắt taxi về chỗ làm, tránh nói chuyện một hồi nữa cô sẽ không nhịn được mà ra tay tẩn với ông anh họ này mất.
- Suy nghĩ kĩ lời anh nói đấy! – trước khi cô về, Anh Quân còn bồi thêm một câu.
- Biết rồi
Ngồi trên taxi, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, mới chỉ qua 11h thôi, hôm nay lại còn là cuối tuần nữa, có nên rủ anh ấy đi ăn không nhỉ? Thật là! Cô thở dài một hơi, con nhỏ xấu xa, đã không xác định rõ ràng mối quan hệ với người ta rồi mà còn dây dưa, đúng là... như anh họ cô nói.
Cô dịch người, thay đổi tư thế rồi hạ cửa kính xuống, chống cằm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt.
- Khoan, dừng lại!
Cô đột nhiên kêu tài xế dừng lại bê vệ đường. Ở phía đối diện, cô chợt nhìn thấy Hải Đăng và… một cô gái đang đứng trò chuyện vui vẻ. Cả hai đều mặc cảnh phục nên cô đoán là đồng nghiệp của anh nhưng cử chỉ của họ có cần thân thiết vậy không?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, máu trong người Hoàng Sa lại sôi lên, cảm giác khó chịu cực kì. Cô thật sự muốn bước xuống xe, xông đến chỗ anh. Anh nói nhớ cô, không thể quên cô, vậy mà…
Hoàng Sa mở cửa xe, muốn bước xuống nhưng trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ khiến cô chùn bước. Cô lấy tư cách gì để chất vấn anh? Người chủ động chia tay anh năm xưa chẳng phải là cô hay sao? Hơn nữa, người đàn ông độc thân như anh, có nhiều cô gái theo đuổi là chuyện rất là bình thường.
Càng nghĩ, Hoàng Sa càng thở dài, cô đóng cửa xe lại. Nếu bên cạnh anh xuất hiện một cô gái tốt hơn cô thì không phải cô nên buông tay và tác hợp cho anh sao?
Ừ nhưng cô không làm được nha! Hoàng Sa thốt ra trong đầu.
***
Hoàng Sa ngồi trước bàn trang điểm, trong đầu cứ chạy đi chạy lại hình ảnh giữa anh và cô gái kia làm cô thấy rất bứt rứt và khó chịu. Nhưng cho dù có cảm thấy không vui đi chăng nữa, Hoàng Sa cũng không thể tìm anh để giải tỏa. Bây giờ cô với anh đâu còn là gì của nhau? Hoàng Sa thở dài, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cô lập tức mở hộp phấn, dặm một lớp. Người ngoài tuyệt đối không được nhìn thấy cái vẻ thảm hại này của cô.
Lúc Hoàng Sa rời khỏi nhà, cô liếc sang nhà bên cạnh một cái, anh vẫn chưa về. Cô thôi không nhìn, mở cửa taxi:
- Đến nhà hàng Mandarine, đường ABC
Tối nay, Hoàng Sa trang điểm đậm hơn thường ngày, cô ngồi ở bàn tiệc của công ty, chán nản nhìn những món ăn trước mắt, không phải nó không ngon mà là vì cô không có tâm trạng! Chỉ ăn vài miếng, cô đã buông đũa, cầm ly rượu lên trước mặt, liều lĩnh nốc cạn một hơi. Chất cồn trong rượu làm người cô đột ngột nóng lên. Hoàng Sa nhăn mặt, vị đắng chát đọng ở đầu lưỡi thật khó chịu nhưng cũng rất đã. Hoàng Sa lại rót đầy thêm một ly rượu nữa, chậm rãi đưa trước mặt, lắc nhẹ một cái. Nhìn thứ nước màu đỏ sẫm sóng sánh đong đưa trong ly, những kí ức ngày xưa lại đột ngột quay về như dòng nước lũ, muốn ngăn cũng không được. Cô chia tay anh, giận dỗi rời đi mấy năm rồi trở về, kiêu ngạo mặc định rằng anh vẫn mãi là người đàn ông thuộc về riêng cô.
Nhưng anh bây giờ đã không còn là của riêng cô nữa!
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã làm khóe mắt cô cay xè, trước khi một giọt lệ kịp lăn xuống má, cô nhanh chóng gạt đi.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có Anh, Giông Bão Nào Rồi Cũng Qua | Blog Radio 898
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu