Ván bài yêu anh
2023-09-21 04:20
Tác giả:
Đinh Lê Tuyết Trinh
blogradio.vn - Thì ra cảm giác yêu một người là như vậy. Dù cho ngồi xe lửa suốt 20 tiếng mới gặp được nhau cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù mới từ nơi 30 độ đến nơi 18 độ cũng cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Dù cho cùng nhau ăn cơm vỉa hè cũng cảm thấy như thưởng thức sơn hào hải vị.
***
Hồi mới quen nhau em bảo: “Nhà em ba đời đều mê đánh bạc, đến đời em thì không”. Nhưng lúc ấy em không biết mình sẽ cược một ván bài lớn đến vậy: Ván bài yêu anh.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó với khoảng cách xa xôi hàng ngàn cây số. Nhưng duyên phận cho mình va vào nhau, và em chấp nhận yêu xa như một chuyện đương nhiên phải thế. Những ngày đầu mới yêu đương mình chỉ cách nhau 10km, rồi khoảng cách tăng dần lên thành 50km, rồi bỗng thành ngàn km lúc nào chẳng hay.
Em của những ngày đầu chấp nhận yêu anh ai cũng ngăn cản. Ai cũng bảo: “yêu lính khổ lắm, lúc cần chẳng có ai chăm”. Khi ấy em chỉ cười trừ bởi em vốn là đứa không muốn kè kè bên cạnh người yêu. Em chỉ cần cuối tuần có thể gặp nhau là đủ. Em chỉ cần có người phía sau ủng hộ em, tin tưởng em và nghe em chia sẻ đôi khi. Nhưng em chẳng thể lường trước gặp nhau mỗi dịp cuối tuần cũng thành điều xa xỉ. Những lúc mệt mỏi muốn nghe giọng anh cũng vô cùng khó khăn.
Không phải em chưa từng nản lòng. Công việc của anh không cho phép mình có nhiều thời gian cạnh nhau. Mỗi năm chỉ gặp đôi lần, mỗi lần gặp không vượt được bảy mươi hai tiếng. Yêu nhau bốn năm nhưng thời gian thực sự cạnh nhau không đầy bốn tháng.

Có những lúc em tha thiết thèm được ở cạnh anh. Vào khoảnh khắc cuối ngày, khi phố tan tầm đường xe tấp nập, mình em đi về trên con đường quen thuộc là lúc cô đơn ập tới. Vào những ngày giao mùa, bệnh viêm mũi dị ứng của em trở nặng, hơi thở trở nên khó khăn, lòng người trở nên ngột ngạt. Vào những ngày tăng ca đến nửa khuya, em lọ mọ tự bắt xe, về nhà tự mình nấu tô mì, vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào lòng. Những lúc ấy em cực kỳ thèm cảm giác ở bên cạnh anh. Thèm được vỗ về, thèm được an ủi, thèm được sẻ chia. Em muốn được như bao cô gái khác, có thể làm nũng với chàng trai mình yêu thương. Em muốn được người mình thương ở bên cạnh lúc khó khăn. Em muốn có một tình yêu bình dị, ấm áp. Nhưng em cũng rất rõ ràng rằng em chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc khi người đó là anh, mà không phải một ai khác.
Không phải em chưa từng xao động. Dù sao em cũng được xem là “người đẹp của công ty”. Những ngày lễ lớn nhỏ anh chỉ có thể gửi những lời chúc qua màn hình điện thoại lạnh băng, còn chàng trai khác có thể tặng em hoa, mời em đi ăn. Những lúc em mệt mỏi, anh chỉ có thể điên cuồng gửi tin an ủi trong lúc em vùi mình trong chăn rơi nước mắt, những chàng trai khác có thể lau nước mắt cho em nếu em cho phép họ làm điều đó. Những lúc mình giận hờn, chàng trai khác chắc sẽ đến tận cửa năn nỉ làm lành nhỉ, anh chỉ có thể nhờ người thân gọi điện cho em khi em chặn mọi phương thức liên lạc. Nhưng dù đối lập nhau đến thế em vẫn không thể ngừng yêu anh, trái tim vẫn kêu gào tên anh, trí nhớ liên tục nhắc cho em nghe những kỷ niệm của mình.
Không phải em chưa từng muốn buông bỏ. Những ngày Sài Gòn mưa lớn em vừa dắt chiếc xe chết máy ngoài đường vừa nếm vị mặn của nước mắt hòa với nước mưa. Những giọt mưa quất vào mặt và những tổn thương quất vào tim bỏng rát. Người ta yêu đương chỉ cần khó khăn là có thể tìm đến người yêu để được chở che, được an ủi. Em yêu anh không những phải vượt qua khó khăn một mình mà còn phải chịu đựng tương tư giày vò đến cùng kiệt cả tinh thần và thể xác.
Nhưng em vẫn muốn tiếp tục viết chuyện tình mình, vẫn muốn nắm tay anh đi qua hết thảy bão giông.
Yêu xa với người khác có dư vị thế nào em không rõ. Nhưng tình yêu của mình đúng như câu nói mà em từng đọc được: “Yêu xa giống như ngọn lửa trước gió, gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn”. Mình đã có với nhau vô vàn kỷ niệm. Mình đã cùng nhau vượt qua những xích mích nhỏ, những hiểu lầm không đáng có. Mình đã cùng nhau chống đỡ khoảng cách ngàn cây số trong suốt bốn năm. Những điều bé nhỏ làm thành tình yêu lớn, những quan tâm nhỏ ghép thành một bức tranh yêu nhiều màu.
Yêu xa cho em hiểu sâu sắc hơn về cảm xúc của chính mình. Thì ra cảm giác yêu một người là như vậy. Dù cho ngồi xe lửa suốt 20 tiếng mới gặp được nhau cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù mới từ nơi 30 độ đến nơi 18 độ cũng cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Dù cho cùng nhau ăn cơm vỉa hè cũng cảm thấy như thưởng thức sơn hào hải vị. Dù lặng im ngồi bên nhau hàng giờ cũng chẳng thấy vô nghĩa. Thì ra yêu là khoảng cách ngàn cây số cũng như kề bên. Là đi đâu, đi bao xa không quan trọng miễn cùng nhau là được.
Em từng nói em không bao giờ đặt cược, bởi em thấy quá nhiều người xung quanh mình vì đặt cược mà mất hết. Nhưng em tình nguyện cược cả thanh xuân, cả yêu thương, cả cuộc đời mình để yêu anh. Vì thế anh phải nhanh lên nhé, nhanh lên trở về bên em./.
© Đinh Lê Tuyết Trinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên | Blog Radio 860
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







