Sống chậm lại khi Sài Gòn kẹt xe
2021-06-30 01:20
Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Khi kẹt xe, chúng ta có những giây phút “tĩnh” lại để bản thân mình có thể nhìn đời qua một lăng kính khác. Có được những lúc chậm lại như thế, thiết nghĩ kẹt xe cũng không quá đáng ghét và có khi còn thú vị. Vậy nên, thay vì tức tối, cáu gắt, than thở khi kẹt xe, hãy cho mình đôi lúc “sống chậm lại giữa thế gian vội vã”. Nhớ nhé, hãy tranh thủ “sống chậm” trong những lúc kẹt xe ở Sài Gòn.
***
Sài Gòn vốn đông đúc và ngày càng đông đúc vì nó thoải mái ôm lấy tất cả người con tứ xứ vào lòng: Người đi học, kẻ đi làm, người đi công tác, lại có cả những du khách đi chơi...Thành phố này mở lòng đón nhận hết tất cả những ai muốn tìm đến, ai ai cũng có thể đến và ở lại cả. Do đó Sài Gòn là nơi hội tụ của biết bao người con tứ xứ từ khắp mọi miền đất nước và tôi cũng là một trong số những “dân ngụ cư” ở Sài Gòn như thế.
Những ngày tháng 6 của năm 2021 khi mà dịch Covid 19 bùng phát đang ở hồi nóng bỏng và giãn cách xã hội đang được áp dụng thì đường phố Sài Gòn đã thông thoáng hơn, các con đường không còn quá tải và tắc cứng như lúc bình thường nữa. Trước đây, kẹt xe ở Sài gòn là một điều không hề lạ lẫm, nếu như không muốn nói là diễn ra như cơm bữa ở thành phố sầm uất và đông đúc bậc nhất này. Đặc biệt vào những giờ cao điểm, một số điểm giao thông rơi vào tình trạng "tê liệt" khi dòng người chen nhau đến ùn ứ, không có lối thoát trên đường. Thậm chí, có rất nhiều người vừa dí dỏm, vừa chua chát khi ví von rằng kẹt xe chính là một đặc sản của Sài Gòn, ngày nào không có thì rất lạ và thấy nhớ nữa.
Từ miền đất Bạc Liêu tận miệt cuối trời phương Nam, tôi đã lên Sài Gòn học hành và lập nghiệp. Vẫn nhớ là hồi nhỏ, Sài Gòn trong tưởng tượng của đứa trẻ lớn lên ở miền quê như tôi là một nơi nào đó rất rộn ràng, hào nhoáng, sinh động, vui tươi và cực kì đủ đầy, giàu có. Sau bao năm sinh sống ở đây, Sài Gòn trong tôi vẫn luôn đẹp và thú vị, kể cả trong những lúc tắc đường, kẹt xe vì những lúc đó tôi có thể tranh thủ “sống chậm” lại trong nhịp sống hối hả, xô bồ.
Có thể nhiều người cho tôi là hâm nhưng với bản thân tôi, một người mà thời gian trong ngày chủ yếu loanh quanh trong văn phòng làm việc rồi về tầng 17 ở chung cư để sinh sống thì những lúc kẹt xe chính là những giây phút cho tôi nhìn ngắm xung quanh và lắng lòng mình giữa cuộc đời vội vã.
Khi bị kẹt xe, đứng giữa dòng xe cộ có vẻ như bất tận ấy, ta có khoảng lặng để quan sát đường phố xung quanh mình. Trên vỉa hè, nơi còn những khoảng trống hiếm hoi khi tắc đường, có những người đang bước thật nhanh, có những người còn chạy với vẻ gấp gáp giữa trưa nóng lửa hay trong những cơn mưa trời chiều rỉ rả.
Những hàng quán ven đường thì đông đúc và người bán hàng thì luôn tay luôn chân, những người phụ việc hay phục vụ thì vội vàng, tất bật… Khi đó, mới thật sự thấm thía cuộc sống này tất bật và đua chen đến mệt mỏi là như thế nào, dường như ai ai cũng hối hả đến không còn có thời gian dừng lại mà thở nữa. Khi ấy ta mới thấy mình hạnh phúc vì ít nhất cũng đang có giây phút đứng yên giữa dòng đời cuộn xoáy dữ dội này.
Và tôi đã rất nhiều khi nở một nụ cười nhè nhẹ sau lớp khẩu trang kín mít của mình trong những lúc “chôn chân” ấy, để rồi khi dòng xe rục rịch thì tôi cũng nhích lên để không làm lỡ nhịp của dòng người. Sau những phút “nghỉ ngơi” rất hoàn cảnh đó, tôi lại tiếp tục hòa vào dòng chảy cuộc sống để tiếp tục tiến lên.
Cũng trong những phút tắc đường, kẹt xe như thế, tôi có thể nhìn thấy rõ hơn sự nhọc nhằn mưu sinh của con người là sao. Có những em bé hay các cụ già với xấp vé số hay xe nước bán rong đang cố len lỏi mời chào giữa dòng xe ùn tắc. Có các bạn nhân viên phát tờ rơi cần mẫn đến từng xe để đưa từng tờ bướm quảng cáo, tuy biết rằng đa số sẽ bị bị nhét vào một góc nào đó đến lãng quên hay bị vò nát bỏ thùng rác.
Có rất nhiều những chàng trai hay cô gái mặc áo xe ôm công nghệ đang đi đón khách, chở khách, ai ai cũng luôn tay nhìn đồng hồ. Có cả những shipper chở những thùng hàng to dễ nhận diện ở phía sau xe với lưng áo ướt đẫm mồ hôi do chạy nhiều đơn hàng trong giờ cao điểm đang nhấp nhổm ngóng nhìn hàng xe dằng dặc cùng nỗi lo không biết có giao kịp cho khách. Rất nhiều những con người với bao số phận giữa dòng xe ùn tắc trên đường phố Sài Gòn.
Dù thời tiết có thế nào, dù nhiệt độ có ra sao thì ai ai cũng phải cố gắng làm việc và hoàn thành công việc của mình, ta cũng vậy. Bất giác ta thấy yêu thương mọi người hơn và không còn bực mình hay khó chịu vì bị mời mua này mua kia hay khi chìa tay nhận tờ rơi quảng cáo nữa. Để duy trì cuộc sống, họ chỉ đơn giản là làm đúng công việc của mình mà thôi, ai ai cũng có khó khăn của mình thì việc gì ta lại phải cáu gắt hay bực bội? Không mua giúp được thì thôi, một nụ cười hay lời cám ơn để từ chối cũng nào có thiệt hại gì cho chúng ta chứ? Tại sao chúng ta lại la mắng để phản ứng hay gắt gỏng để chối từ? Chúng ta bỗng thấy lòng mình dịu lại và tự nhiên ta có một cái nhìn chan hòa và yêu thương với mọi người xung quanh hơn, để chẳng nỡ lòng nào làm những việc hay buông những lời xúc phạm, làm tổn thương một ai khác nữa cả.
Những lúc bị kẹt cứng giữa dòng xe, tôi hay nhìn ra xung quanh, tìm những vòm lá xanh hiếm hoi trên những cây cổ thụ hai bên đường khi đó. Để rồi lại lẩm nhẩm câu hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong “Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ” với câu hát “Có từ bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ ? Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần…”.
Những hàng cây, những con đường đã có tự khi nào mà cây thì vẫn dịu dàng đứng hai bên đường cần mẫn tỏa bóng, còn đường thì vẫn ngày ngày oằn mình cho những dòng xe cộ nối đuôi nhau xuôi ngược. Có khi tôi nhìn thấy những trái me nâu nho nhỏ trên những cành lá khẳng khiu, có lúc lại nhìn thấy những dây hoa hoàng hậu vàng rực buông dài, có lần lại thấy những cành bằng lăng tím thẫm cả một đoạn đường hay có lại chút bâng khuâng, lãng mạn trong lòng khi nhìn những cánh chò nâu xoay tít rồi bay bay trong gió… Mùa nào hoa nấy, những hàng cây vẫn luôn đơm hoa nảy lộc làm đẹp cho đời, chỉ có con người là quên việc hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên chung quanh mình mà thôi.
Chính vì dòng đời mỗi lúc một bon chen, vất vả đã làm ta quên mất việc ngắm nhìn và thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, và chính những lúc kẹt xe trên những đoạn đường khác nhau đã cho ta cơ hội làm việc đó, để ta ít nhiều tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa. Vài phút chững lại và ngắm nhìn thiên nhiên, cảnh vật như thế, nào có lấy mất nhiều thời gian hay làm đảo lộn nhịp sống của chúng ta đâu mà còn có thể giúp ta sử dụng hợp lý và không để thời gian “chết” khi đợi thông thoáng đường nữa. Những khi đó, tắc đường hay kẹt xe cũng nào có chán ngán hay đáng ghét nữa đâu nào.
Khi kẹt xe, chúng ta có những giây phút “tĩnh” lại để bản thân mình có thể nhìn đời qua một lăng kính khác. Có được những lúc chậm lại như thế, thiết nghĩ kẹt xe cũng không quá đáng ghét và có khi còn thú vị. Vậy nên, thay vì tức tối, cáu gắt, than thở khi kẹt xe, hãy cho mình đôi lúc “sống chậm lại giữa thế gian vội vã”. Nhớ nhé, hãy tranh thủ “sống chậm” trong những lúc kẹt xe ở Sài Gòn.
Chúng ta sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều và ta càng thêm có nhiều lý do mà yêu đời, vui sống.
© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn
Xem thêm: Sống hiên ngang như một cái cây dù cuộc đời quật mình tơi tả
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu