Phát thanh xúc cảm của bạn !

Seoul trong mắt tôi

2021-08-24 01:20

Tác giả: Tuyết Như Trần


blogradio.vn - Ngày tạm biệt, ngồi trên máy bay, khi hồi tưởng lại những ký ức về Hàn Quốc, lạ thay, tôi chỉ nghĩ đến những gam màu. Giá có chút năng khiếu hội họa, tôi nhất định sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp về vùng đất này.

***

Tôi thức dậy giữa lưng chừng giấc mơ, vội vã xuống nhà gọi một chiếc taxi, bắt đầu hành trình “Seoul rạng rỡ” của riêng mình. Như thường lệ, phi trường Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp, dù đã gần chín giờ tối. Khuấy nhẹ cốc cà phê nóng, tôi khẽ nhìn quyển sách dưới chân mình. Một ấn phẩm hay về Hàn Quốc, về cách mạng văn hóa và vô số những điều người ta muốn biết về quốc gia này. 

Tôi tìm thấy nó vào một ngày mưa gió giữa Sài Gòn. Nhớ ngày đầu mua sách về, tôi cứ xuýt xoa lật giở khe khẽ từng trang, sợ làm nhăn sách, sợ làm trầy những trang in màu quá đẹp. Sợ nhiều thứ, sợ như thể nếu làm hư nó thì giấc mơ của mình cũng tan thành mây khói.

Giấc mơ Hàn Quốc bị gác lại trên giá sách chừng ấy năm. Mỗi lần về nhà ngẩng đầu lên lại thấy giấc mơ của mình đóng bụi trên ấy, lòng chợt buồn rầu vô kể. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn tin Hàn Quốc rồi có lúc chỉ cách mình một màn sương mờ sau ô cửa nhỏ trên máy bay. Và hôm nay, giấc mơ ấy thật sự bắt đầu.

Rời khỏi sân bay Incheon, những cung đường ngập tràn hoa tươi dưới không khí lảng bảng hơi sương, những góc phố xanh mướt ngợp bóng cây ngân hạnh, cây lá đỏ, những con đường đèo uốn lượn nhìn xuống thung lũng xanh rì ngoạn mục lần lượt hiện ra trước mắt tôi.

ngan_-_hanh

Hàn Quốc là nơi hiếm hoi bạn có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên giữa lòng phố thị một cách duyên dáng đến lạ lùng. Sẽ không ngoa nếu gọi Seoul là thành phố của những điều duyên dáng. Lối sống chậm rãi, gu thẩm mỹ tinh tế của người Hàn đã khiến mọi ngã đường góc phố, dù là nhỏ nhất, tại đất nước này đẹp hài hòa đến độ hoàn hảo.

Một sáng cuối hạ, khi nhìn lòng hồ trong vắt, mát lành với sắc xanh lúc nên thơ ngọt ngào, lúc xanh ngắt như tạo hoá lỡ đổ một vệt màu từ trời xuống đến mặt nước, tôi nhận ra thời điểm bắt đầu cuộc dạo chơi dưới nắng ấm của mình nên bắt đầu. 

Từ bộ phim “Bản tình ca mùa đông” đảo Nami trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách từ khắp thế giới. Khi ghé địa điểm tham quan lý tưởng này, tôi loay hoay với nhiều dự định, chẳng biết nên làm gì để tận hưởng tối đa cảnh sắc ở hòn đảo xinh đẹp này. Cuối cùng, giải pháp đơn giản nhất được lựa chọn. Bạn thử tưởng tượng xem, một ngày trời hạ trong veo, nắng ngọt ngào như ươm mật, len lỏi giữa những góc xanh mát của rừng cây ngân hạnh, mua thêm vài hộp kem vani, nước nha đam đóng chai, vừa ăn vừa nhẩn nha hít thở không khí êm đềm hiếm có, rõ ràng là cách thức đơn giản mà hiệu quả nhất.

Khi quay về Seoul, trời đã bắt đầu về chiều. Hoàng hôn đổ xuống thành phố những vệt nắng dài ngọt ngào và quyến rũ. Những góc đường đầy ắp hoa tươi yêu kiều trong gió, bao bọc quanh quảng trường thành phố. Giữa quảng trường, dòng suối nhân tạo chảy ngang êm đềm như một dải lụa mềm vắt ngang Seoul. 

seoul_1

Cầm theo vài quyển sách, mua thêm cốc nước ngồi ngâm chân dưới làn nước mát lạnh tận hưởng ánh hoàng hôn rực rỡ. Giữa dòng nước trong veo ấy, tôi nghĩ đến Ella Fitzgerald và lời hát kinh điển của cô “If the sun should desert the day, what would life be?” (Nếu mặt trời rời bỏ ngày mà đi, cuộc sống rồi sẽ ra sao?). Ngay lúc ấy, giữa quảng trường tươi đẹp này, có lẽ chẳng ai nghĩ đến một ngày như thế. Bởi trong vẻ yêu kiều của một ngày bình yên, người ta có thể ngồi đây uống cả một buổi chiều.

Thời tiết ở Hàn Quốc nhìn chung tương đối ổn định với bốn mùa rõ rệt. Tháng Sáu, thời điểm khi chúng tôi từ Việt Nam sang, lại là mùa mưa ở Hàn Quốc. Nhờ thế, tôi có dịp nhìn thấy một Seoul rất lạ, Seoul trong mưa. Dưới màn mưa lất phất, Cảnh Phúc cung đẹp rạng rỡ với những con đường lát đá ngoằn ngoèo quanh rừng thông xanh mướt. Cũng trong cơn mưa phùn tôi tản bộ lên tháp Namsan. Nếu ví Seoul là Paris của châu Á thì Namsan là một minh chứng rõ nét. Tọa lạc trên một ngọn đồi quanh năm xanh mướt, Namsan khiến người ta nghĩ ngay đến kinh đô ánh sáng khi chung quanh trang trí đầy những ổ khóa tình yêu. 

thap-namsan-min

Giữa không gian tươi trẻ, tràn ngập tiếng nhạc từ quán cà phê dưới tầng trệt của tháp, tôi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn hai cây lá đỏ thấp thoáng gần mái đền cổ. Ai từng xem qua serie phim Gia đình là số một hẳn sẽ không xa lạ gì với không gian nơi đây. Tôi nhìn cảnh vật trước mắt mình như nhìn một giấc mơ. Những ngày ở Việt Nam chuẩn bị cho chuyến đi thật không uổng phí chút nào. Vùng đất suốt một thời gian của thời niên thiếu mơ ước được đặt chân đến cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Ngày tạm biệt, ngồi trên máy bay, khi hồi tưởng lại những ký ức về Hàn Quốc, lạ thay, tôi chỉ nghĩ đến những gam màu. Giá có chút năng khiếu hội họa, tôi nhất định sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp về vùng đất này. 

Bức tranh đẹp đẽ ấy dù ngước lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất, dõi mắt xa xa về phía những rặng núi, hay nghiêng mình đón một vệt nắng đang chảy vội xuống lòng hồ trong phút tàn úa huy hoàng của một ngày cuối hè vội vã, tất cả đều sẽ đẹp một cách rạng rỡ đến khó tin.

© Tuyết Như Trần  - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu tình yêu lận đận thì đừng đổ lỗi cho duyên phận

Tuyết Như Trần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top