Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn hò ở Seoul

2021-01-15 01:25

Tác giả: Cua đinh


blogradio.vn - Tôi cũng cười và kể cho cậu ấy nghe giấc mơ kỳ lạ của mình về đất nước của cậu. Về cuộc hẹn hò đầu tiên, tôi đã nắm tay người ấy đi trên con đường Sejongro đầy hoa anh đào vào mùa xuân. Đã lên tháp Namsan ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, đã viết tên mình và người ấy lên khoá tình yêu.

***

Tôi có một giấc mơ từ rất lâu, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại - về cuộc hẹn hò đầu tiên ở Seoul thơ mộng.

Tôi gặp cậu ấy lần đầu trong cái nắng hâm hấp Sài Gòn. Hơn một giờ chiều, còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì nhận được tin nhắn của Linh:

- Đã dậy chưa cô nương? Ba mươi phút sau ở Glass. Có điều bất ngờ dành cho mày đây!

Vẫn cái kiểu ra lệnh quen thuộc, lần này lại thêm cả bất ngờ nữa chứ! Tôi uể oải ngồi dậy dọn dẹp căn phòng đã bừa bộn từ hôm qua, vắt khăn tắm lên vai, chọn quần jean và áo pull đơn giản. Dù sao một buổi chiều bên ngoài cũng dễ chịu hơn nằm trong căn phòng nóng nực này nhiều.

Glass - quán trà sữa dễ thương nằm trên một con đường nhỏ có hai hàng cây rợp bóng mát. Một nơi hiếm hoi còn mang chút gì đó yên bình, chậm rãi giữa dòng chảy hối hả Sài Gòn cũng là nơi hò hẹn của tôi và Linh từ ngày đặt chân lên mảnh đất này. Linh là bạn thân của tôi từ thời cấp ba, sinh viên năm cuối khoa du lịch nên không mấy khi rảnh rỗi và mỗi lần xuất hiện đều như thế, luôn ở Glass và thời gian. Có lần tôi nói đùa rằng trong nó hệt như một quý ông dành chút quỹ thời gian quý giá để đến bên cô tình nhân bé nhỏ của mình vậy. Linh cười nắc nẻ vì kiểu ví von đó của tôi rồi xoa xoa đầu tôi như người ta vuốt ve chú cún cưng đang ngoan ngoãn dụi bộ long óng mượt vào chân chủ:Ngoan nào, người tình bé nhỏ của anh!

Tôi đến Glass thì đã hơn hai giờ, cái nắng có vẻ bớt oi bức hơn. Từ xa đã nhìn thấy cái dáng quen thuộc của Linh. Vì tôi thích ngắm phố nên Linh luôn nhường vị trí phía trong cho tôi lặng lẽ quan sát con đường trước mặt. Nhưng lần này thì không, vì tôi phát hiện vị trí quen thuộc của mình đã bị chiếm bởi một người khác, một người con trai cao lớn với mái tóc hoe vàng, cặp kính cận màu đen trên gương mặt trắng sứ khiến cậu ta càng nổi bật hơn. Dường như nhận ra sự lúng túng của tôi, Linh kéo tôi ngồi xuống ghế và hướng ánh mắt về phía người lạ:

- Giới thiệu với mày, đây là Ji Hoon. Cậu ấy là sinh viên năm cuối đại học Seoul. Bọn tao gặp nhau trong một đợt tình nguyện. Cậu ấy tham gia du học một tháng ở đất nước mình. Sao? Bất ngờ chứ! - Nó kết thúc với một cái nháy mắt đầy ngụ ý.

Cậu bạn Hàn Quốc cười tươi chào tôi, nụ cười rực rỡ như nắng mùa hè, rất đẹp. Cậu quay sang Linh nói gì đó rồi cả hai cùng nhìn tôi và cười. Thật ra vốn tiếng Anh và tiếng Hàn của tôi không được bao nhiêu nên chỉ im lặng ngồi nghe. Cái cảm giác thật khó chịu. Mặc kệ, tôi chăm chỉ nhâm nhi ly trà sữa của mình. Lúc ra về cậu ấy bắt tay tôi nói câu gì đó, sau này tôi mới biết nó có nghĩa là:

- Cậu có đôi mắt rất đặc biệt!.

Linh nói muốn mua một số thứ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Hai đứa dạo xong siêu thị thì trời cũng tối, cả hai lại rủ nhau đi ăn chè, tám một lúc rồi về. Cuối cùng cũng thoát khỏi một ngày buồn tẻ,  tôi ngủ một giấc thật ngon lấy tinh thần để làm việc vào ngày mai và quên luôn cậu bạn nước ngoài đó.

Nhưng tôi đã gặp lại cậu ấy, lần thứ hai giữa cơn mưa Sài Gòn xối xả. Từ sau lần gặp trước Linh tất bật với luận văn và những chuyến đi dài. Thật lòng tôi không nghĩ còn gặp lại cậu. Chiều hôm ấy vừa ra khỏi bệnh viện thì trời đổ mưa. Tôi có thói quen không mang theo ô nên cứ thế ra trạm xe buýt. Và tôi đã gặp lại Ji Hoon ở đó. “Chắc gì cậu ấy nhớ mình” tôi nghĩ thế nên định làm lơ nhưng cậu ấy đã nhận ra. Vẫn nụ cười thật tươi, cậu ấy chỉ vào mái tóc ướt mèm của tôi:

- Sao cậu không mang theo ô?

- Vì mình rất thích mưa!

Tôi không biết cậu ấy có hiểu mình nói gì không chỉ thấy cậu cười khẽ. Chúng tôi cùng lên xe buýt. Cậu ấy nhường cho tôi ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mưa rơi. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn và ra dấu bằng tay. Kỳ lạ là cả hai đều hiểu. Cậu ấy nói khi biết mình phải đến Việt Nam cậu đã rất lo sợ. Cậu sợ xe cộ đông đúc và khói bụi, sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, sợ thức ăn và khí hậu không quen, sợ mình không thích ứng nổi. Nhưng khi sống ở đây cậu thấy mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ. Giờ thì cậu thấy yêu cái ồn ào nơi đây, cả những phút yên tĩnh hiếm hoi. Cả con người, món ăn, phong cảnh. Sau một lúc huyên thuyên cậu nhìn tôi, lại cười bảo không hiểu sao mình lại nói nhiều như thế

- Có lẽ mưa làm người ta dễ mở lòng hơn!

Tôi cũng cười và kể cho cậu ấy nghe giấc mơ kỳ lạ của mình về đất nước của cậu. Về cuộc hẹn hò đầu tiên, tôi đã nắm tay người ấy đi trên con đường Sejongro đầy hoa anh đào vào mùa xuân. Đã lên tháp Namsan ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, đã viết tên mình và người ấy lên khoá tình yêu. Hay cùng nhau ngắm những bông tuyết đầu mùa đan tay nhau trong chiếc áo khoác ấm áp. Cũng có thể vì tình yêu đối với một đất nước xa xôi trong tôi quá lớn nên luôn mơ như thế:

- Cậu nghĩ giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực không?

- All our dream can come true if we have courage to pursue them! 

Đúng thế, chỉ cần không từ bỏ ước mơ tôi tin rằng có ngày mình sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Chúng tôi không nói gì nữa, ngoài kia mưa đã tạnh hẳn, thành phố cũng bắt đầu lên đèn, một ngày nữa đã trôi qua.

Ji Hoon được nghỉ ngày chủ nhật, nếu không phải ngày trực tôi thường dắt cậu ấy đi loanh quanh Sài Gòn. Có khi bắt một chuyến xe buýt ra ngoại ô để cậu biết được không khí làng quê và kể cho cậu ấy nghe về một vùng đất yên bình có những dòng kênh xanh, có hàng dừa rợp bóng mát, có chiếc xuồng ba lá, có tuổi thơ lấm lem ngoài ruộng hay những chiều thả diều trên cánh đồng xanh. Cũng có khi hai đứa vào một nhà sách nhỏ, mỗi người theo đuổi một giấc mơ riêng. Và cuối cùng luôn ở Glass với một ly trà sữa béo ngậy. Cậu ấy luôn thắc mắc tại sao tôi lại thích Glass như thế:

- Vì nó nhắc mình có những thứ nếu ta không trân trọng thì cũng sẽ vỡ như thuỷ tinh ấy!

Có lần, Ji Hoon đứng chờ tôi sau khi tan lớp tiếng Anh, khi ấy đã hơn chín giờ tối. Nhìn cái bóng cao lớn của cậu ấy đổ xuống đường không hiểu sao tôi có cảm giác rất cô đơn. Cậu ấy nói tự nhiên thèm gỏi cuốn, vì trễ nên nhiều quán đã đóng cửa. Tôi dẫn cậu ấy đến một quán quen cũng may là còn. Hôm nay nhìn cậu thật lạ, chăm chú ăn uống mà không nói gì. Chúng tôi im lặng đi bên nhau dưới bầu trời đêm Sài Gòn. Giờ thì tôi hiểu có những thứ không thể diễn tả được bằng lời. Bỗng nhiên tôi ước con đường này cứ dài mãi.

Không phải Seoul, mà là Sài Gòn - và chúng tôi không phải hẹn hò.

Ji Hoon nói rằng cậu sẽ đi Hà Nội vào ngày mai và cậu ấy muốn gặp tôi. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy:Mình phải trực cả đêm, Hà Nội hơi lạnh dù không bằng Seoul nhưng cậu cũng nên mang theo áo ấm. Chơi vui vẻ và nhớ gửi ảnh vào cho mình nhé!” . Không thấy cậu ấy trả lời chắc là bận chuẩn bị đồ đạc, tôi không hỏi cậu ấy đi bao lâu nhưng chắc sẽ nhanh thôi, tôi nghĩ thế. Nhưng lần này cậu đi lâu hơn tôi nghĩ, cũng không liên lạc gì. Cậu gửi hình vào như đã hứa, những tấm hình cậu đi dưới lòng Hà Nội hay ngồi trong một quán phở với đôi mắt suy tư. Tấm hình sau cùng cậu mặc áo dài khăn đống trông rất buồn cười kèm theo lời nhắn: “Trông tớ có giống con trai Việt Nam chưa?”

“Ừ, giống lắm!” Tôi trả lời cậu ấy kèm theo cái icon mặt cười thật tươi.

Mẹ tôi bị té gãy xương đầu gối phải nhập viện. Em trai bận học, ba lại phải coi nhà. Vậy là tôi khăn gói về quê nuôi mẹ. Vì gấp quá tôi để quên cả điện thoại, chắc là nó bị lẫn trong đống đồ đạc mà tôi bỏ lại. Không liên lạc được với ai nhưng cũng đành chịu. Vả lại tôi cũng chẳng còn tâm trí để lo nhiều như thế. Tôi trở lại Sài Gòn khi mẹ đã khoẻ hẳn. Ngồi trong căn phòng trọ chợt thấy nhớ cậu ấy da diết. Thật ra tôi luôn nhớ nhưng bắt bản thân mình không được nghĩ tới. Tôi và cậu ấy - hai thế giới quá khác nhau, và thế giới của cậu chỉ có trong những giấc mơ của tôi. Không thể nào là hiện thật.

Linh gọi cho tôi, là cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được khi trở lại thành phố: “Điện thoại mày để làm kiểu thôi à, lại còn tắt máy nữa. Tao phải đến tận phòng trọ mới biết mày về quê, có gì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Ra Glass gặp tao ngay!”. Nó tuôn một tràng làm tôi không nói được câu nào. Glass hôm nay thật vắng vẻ. Linh nói ngay khi gặp tôi:

- Ji Hoon đã về Hàn Quốc rồi. Cậu ấy kết thúc khoá học ở Hà Nội. Ngày cuối cùng cậu ấy vào đây tìm mày mà không gọi được, cậu ấy buồn lắm nhờ tao gửi thứ này cho mày. Mày cũng thật tình, làm tốn bao nhiêu công sức của người ta!

Tôi không biết phải nói gì với Linh chỉ thấy lòng mình hụt hẫng lạ, rõ ràng nghĩ cậu ấy đã đi rồi nhưng sao lòng vẫn thấy đau. Vậy là tôi không gặp được cậu ấy lần cuối để nói lời tạm biệt. Tôi biết từ bây giờ mình lại có thêm một lý do để mơ về Seoul - vì nơi đó có cậu ấy!

Tôi mở thư và phát hiện một tấm ảnh cùng tin nhắn của Ji Hoon, một tin nhắn dài. Thì ra lần ở Glass không phải là lần đầu cậu ấy gặp tôi. Ji Hoon nói cậu đã biết tôi khi đưa một người bạn vào bệnh viện, lúc đó cậu đã rất ấn tượng với cô y tá còn khá trẻ nhưng rất nhiệt tình. Và lần thứ hai là lúc tôi giúp một cụ già lên xe buýt. Cậu không biết làm sao để liên lạc với cô gái dễ thương đó cho đến khi vô tình nhìn thấy ảnh tôi trong máy của Linh. Chuyến đi thực tế đã kết thúc nhưng cậu luôn hi vọng sẽ được trở lại Việt Nam thêm một lần nữa vì cậu yêu nơi này và hơn hết bởi vì nơi này có tôi:”- Nếu có niềm tin giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thật!”. Tôi như nhìn thấy được cả nụ cười ấm áp của cậu ấy.

Tôi đăng ký lớp học tiếng Hàn ngay sau khi kết thúc khoá học Anh văn. Món quà của Ji Hoon - tấm ảnh cậu đứng giữa bầu trời đầy sắc đỏ của mùa thu Hàn Quốc tôi đã nâng niu đặt trên bàn viết. Có thể cậu ấy sẽ quên, nhưng với tôi những kỷ niệm về cậu mãi không bao giờ mất đi. Cũng như tình yêu tôi dành cho đất nước của cậu, và cả giấc mơ về Seoul. Khoảng cách ban đầu có thể rất xa nhưng nếu ta can đảm bước thêm một bước và cứ thế đến một ngày khoảng cách đó sẽ không còn nữa. Có những giấc mơ sẽ trở thành sự thật nếu ta có niềm tin.

Và tôi nhận được một món quà vào mùa xuân. Một tấm vé đi Hàn Quốc với dòng chữ tiếng Việt vụng về “Chúng ta hãy hẹn hò ở Seoul nhé”.

© Cua đinh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu l Radio Tình Yêu

Cua đinh

Quá khứ không phải là những ngày đã đi qua mà là những gì còn ghi trong trí nhớ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top