Rebecca - tác phẩm văn học kinh điển về trinh thám và tình yêu
2022-10-21 01:20
Tác giả:
Danci
blogradio.vn - Người phụ nữ luôn hiện lên hoàn hảo, thông minh tự tin, xinh đẹp tuyệt mỹ, tao nhã vô song, dù đã chết nhưng dường như vẫn sống, ám ảnh cuộc sống và tâm trí của những người đang sống; nhưng cô ta có thực sự tốt đẹp, có thực sự hoàn hảo không tỳ vết như thế chăng?!
***
Giống như tòa lâu đài Manderley xinh đẹp và phủ đầy dấu tích thời gian, câu chuyện tình yêu giữa bá tước Max de Winter cùng người vợ mới trẻ trung thơ ngây cũng được bao trùm bởi những màu sắc bí ẩn và vô vàn câu hỏi về quá khứ lẫn hiện tại mà độc giả sẽ không ngừng được việc lật giở những trang sách để khám phá.
Các bạn hiểu thế nào là một tác phẩm văn học kinh điển? Có rất nhiều định nghĩa về cụm từ này, nhưng một trong những định nghĩa mà tôi đã đọc được và thấy vô cùng tâm đắc đó là: "Tác phẩm mang tính tiêu biểu, được làm chuẩn mực, tạo ra sức ảnh hưởng cho các tác phẩm khác cùng thể loại"

Và Rebecca, tác phẩm của nữ tác gia người Anh Daphne Du Maurier, được viết vào những năm đầu thế kỉ 19, theo sự nhìn nhận và thiển ý của tôi, chính là một kiểu tác phẩm như thế. Tôi đã nhận thấy rất nhiều những tác phẩm đã đi theo mô típ như của nó trong các cuốn truyện ngôn tình Trung Quốc hiện nay. Mà tôi có thể lấy vài ví dụ như cuốn "Ám yến" của Khâm Điểm Phế Sài, hay rất nhiều tác phẩm của Lục Xu, các tác giả ngôn tình nổi tiếng người Trung
Và mô típ chung này là như thế nào, nó chính là: Nam chính nữ chính kết hôn, hoặc có quan hệ tình cảm. Nhưng nữ chính hiểu lầm nam chính không yêu mình mà yêu người khác, thường là một phụ nữ trong quá khứ, sống hoặc chết, nam chính cũng cho rằng nữ chính không yêu mình. Nữ chính thường hay mặc cảm, tự ti. Hai người cứ bị ám ảnh bởi những sự việc và con người không thật đó, tự hành hạ mình, hành hạ người, cho đến lúc họ nhận ra và tìm được hạnh phúc bên nhau.
Và đó, đại khái câu chuyện về Rebecca là như thế... Rebecca, người phụ nữ tuy không phải nữ chính nhưng lại được đặt cho tên của cuốn tiểu thuyết, là cơn ác mộng và nỗi ám ảnh của nữ chính; là người vợ đầu, cũng là tội lỗi khiến nam chính chẳng thể tự tha thứ cho bản thân. Người phụ nữ luôn hiện lên hoàn hảo, thông minh tự tin, xinh đẹp tuyệt mỹ, tao nhã vô song, dù đã chết nhưng dường như vẫn sống, ám ảnh cuộc sống và tâm trí của những người đang sống; nhưng cô ta có thực sự tốt đẹp, có thực sự hoàn hảo không tỳ vết như thế chăng?!
Nữ chính thật sự của câu truyện, mà tác giả cố tình không cho chúng ta biết tên, là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ nàng mất và nàng phải học cách sống tự lập, đó là một khó khăn cho cô gái trẻ ở thời đại của nàng. Ở tuổi chớm 20, nàng kiếm sống, với đôi chút chật vật và nhiều hơn là chịu đựng, bằng cách đi theo hầu hạ một quý bà già, độc thân, đỏng đảnh, nhiều chuyện và giàu có dưới danh nghĩa bạn đường. Trong một lần dừng chân tại thành phố Monte Carlo xinh đẹp, nàng đã gặp gỡ nam chính: Ngài Max De Winter lừng danh. Nổi tiếng vì sở hữu lâu đài cổ kính đẹp nhất nước Anh Manderley. Nhưng hơn tất cả, vì cái chết của người vợ một năm trước. Một người đàn ông trung niên, hơn nàng nhiều tuổi với vẻ đẹp cổ điển, vô cùng lịch thiệp, tử tế, nhạy cảm, và đôi chút u buồn.
Hai con người tưởng chừng như không có gì liên quan đã quen biết nhau, rồi bị thu hút bởi nhau, nàng đã yêu chàng bằng thứ tình đầu non nớt, nhiệt thành, sôi nổi nhất của mình, và chấp nhận làm vợ chàng ngay khi chàng cầu hôn. Mọi chuyện giữa hai vợ chồng mới cưới diễn ra êm đẹp cho đến lúc họ trở về Manderley, nơi tràn ngập hình bóng của Rebecca, người vợ cũ.
.jpg)
Nữ chính khá kiên cường và tự lập, nàng có tuổi trẻ, có học thức, biết điều, có tự trọng dù nghèo và đôi lúc (hay phần nhiều?!) là ngây thơ. Điểm yếu trí mạng của nàng trong tình yêu chính là quá coi nhẹ bản thân, những thứ vốn là ưu điểm của nàng thì dưới ánh nhìn khắt khe, tự chỉ trích bản thân lại bỗng thành yếu điểm, thành nỗi e ngại của nàng. Nàng cứ tự cho rằng nàng không đủ thành thục, không đủ khéo léo, quá vụng về và ngốc nghếch. Nàng e sợ không ai thích mình, nàng e sợ nàng không xứng với chàng, và trên hết, nàng e sợ chàng không yêu nàng. Chiến đấu với người cũ luôn là cuộc chiến khó khăn nhất, vì ngay từ lúc bắt đầu bạn đã thua, ít nhất là về mặt tâm lý, và dù có chiến thắng cũng chẳng trọn vẹn gì.
Cuốn truyện chủ yếu là những lời tự sự của nữ chính, nam chính có ít đất diễn. Dầu vậy, có thể nhận thấy ông là một người đàn ông quý phái, lịch thiệp, bị đè ép bởi những nghĩa vụ và lối sống, quy tắc cư xử quý tộc. Nữ chính vốn là nguồn sáng cho cuộc sống tăm tối của ông, ông yêu sự ngây thơ, trong sáng và thiện lương của nàng, tiếc là ông đã không sớm thổ lộ lòng mình và thể hiện cho nàng những điều ấy. Cũng như nàng, ông e sợ. E sợ mình quá già, e sợ quá khứ tăm tối của mình, e sợ nàng chỉ yêu mình trong bồng bột và sẽ sớm nhận ra đó chỉ là sai lầm... Hai con người ngốc nghếch ấy cứ mãi hiểu lầm nhau cho đến lúc những bí mật dần lộ ra, họ bày tỏ cho nhau những bí mật và cảm xúc của mình, rồi tìm thấy nơi chốn bình yêu thật sự bên nhau.
Vậy, cái hấp dẫn nhất của cuốn tiểu thuyết này là gì? Hẳn nhiên không phải là tình yêu lắm khúc mắc và "bất đồng ngôn ngữ", đùa thôi, là tâm linh chưa đủ tương thông giữa hai nam nữ chính. Mà là văn phong tuyệt vời của tác giả. Rất lôi cuốn, đầy li kì và mê hoặc. Giống như tòa lâu đài Manderley xinh đẹp và phủ đầy dấu tích thời gian, câu chuyện cũng được bao trùm bởi những màu sắc bí ẩn và vô vàn câu hỏi mà độc giả sẽ không ngừng được việc lật giở những trang sách để khám phá. Đó là một thứ văn phong không bắt bạn phải quá "nhức não" và dùng nhiều nơ ron tế bào thần kinh để hiểu, mà khiến bạn thích thú việc đọc đi đọc lại và thưởng thức chúng.
Chốt lại, đây là một cuốn truyện mà mình xin được nhiệt liệt đề cử: cuốn hút với màu sắc trinh thám, đẹp trong văn phong, chặt chẽ trong bố cục, đôi chút hóm hỉnh vốn có của người Anh, chút lãng mạn điên rồ của người Pháp (tác giả Daphne du Marier lúc trẻ đã sang Pháp học tập). Truyện cũng đã được chuyển thể thành phim vào năm 1940 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock, và mới đây lại một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng với sự thể hiện của hai diễn viên tài năng Armier Hammer và Lily James. Sức hút từ nàng Rebecca bí ẩn cùng dinh thự Manderley lộng lẫy mà u ám sẽ lôi cuốn bạn vào một hành trình nghẹt thở, bất tận mà đầy lãng mạn…
© Danci - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu em không phải ngẫu nhiên, những lần tình cờ đều là anh cố ý | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
















