Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Come and hug me' - chuyện tình buồn đầy bi thương và xúc động

2022-10-19 01:20

Tác giả: Danci


blogradio.vn - Mặc dù phần lớn bộ phim là ngược tâm, là những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng mình cũng không thấy quá mệt mỏi khi xem phim. Vì họ đau khổ, nhưng họ cũng trao cho nhau sự ấm áp, chữa lành cho tâm hồn nhau, từng chút từng chút một.

***

"Con trai của kẻ gây hại, con gái của người bị hại, là nghiệt duyên hay là sự cứu rỗi cho cả hai?"

Bộ phim khởi nguồn bằng câu chuyện của 12 năm về trước. Một Gil Nak Won trẻ tuổi, rạng rỡ, hồn nhiên trong lứa tuổi 16 đã gặp gỡ và thương mến cậu bạn cùng lớp Yoon Na Moo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Na Moo-nghĩa là một cái cây, là một chàng trai luôn mang lại cho người ta cảm giác nhu hòa, ấm áp. Cậu đã sống đúng như cái tên của mình, luôn biết chịu đựng và vững vàng trước mọi chuyện. Khác với Nak Won có một gia đình hòa thuận, ấm êm, hạnh phúc, cô bé luôn bố mẹ cưng chiều, anh trai bảo bọc thì Na Moo lại có số phận vô cùng bất hạnh khi mẹ mất, bố cậu tái hôn nhiều lần, người mẹ hiện tại cũng chỉ là mẹ kế, cùng một anh trai cục cằn, thô lỗ, chuyên gây sự đánh nhau. Nhưng chừng đó đã là gì, người bố của cậu mới là kẻ đáng sợ nhất, cũng chính là bi kịch của đời cậu và phá nát cuộc đời cô gái cậu yêu, Nak Won.

Bố của cậu là một kẻ tâm thần, một tên giết người hàng loạt. Vì cái ý niệm hoang đường muốn dùng bạo lực để chi phối hết thảy, để chứng tỏ sức mạnh của mình và rồi với suy nghĩ điên cuồng là tạo ra một đứa con trai làm "truyền nhân" kế nghiệp mình, hắn đã coi Nak Won như phần yếu đuối của Na Moo cần diệt trừ cắt bỏ, hắn đã giết chết bố mẹ của Nak Won một cách dã man, và thậm chí định giết luôn cả cô bé, nhưng may mắn là Na Moo đã có mặt kịp thời giải cứu cô bé, đồng thời báo cảnh sát bắt hắn, rồi làm chứng trước tòa để góp phần đưa chính bố mình vào ngục.

Cái đêm vô cùng đau khổ đó, hai đứa trẻ đã cùng nhau vượt qua. Trước khi chia lìa, Nak Won, cô gái nhỏ có trái tim thiện lương ấy đã thấu hiểu hết thảy những đau đớn mà Na Moo đang chịu đựng, cô ôm chặt lấy Na Moo và bắt cậu hứa: "Cậu nhất định phải sống. Dù có thế nào, cậu cũng nhất định phải sống. Không phải lỗi của cậu. Nên cậu đừng có chết. Tuyệt đối không được. Nếu cậu mà chết, mình sẽ không tha thứ cho cậu. Hãy hứa với mình, cậu nhất định sẽ sống!". Chính những lời động viên và lời hứa đó đã giúp Na Moo chịu đựng hết thảy những nỗi ân hận dày vò, những lời đàm tiếu trách mắng cùng bao ánh mắt thù ghét của gia đình những nạn nhân để quật cường sống tiếp.

9 năm sau vụ án, họ gặp lại nhau. Lúc này Na Moo tốt nghiệp trường cảnh sát, trước bao nhiêu định kiến của xã hội, chàng trai vẫn học giỏi và trở thành học viên xuất sắc nhất. Cậu quyết biến mình thành người mạnh mẽ hơn để đền tội cho cha, để sống thay cho những người đã bị cha cậu giết, và cũng để có sức mạnh để bảo vệ phần mềm mại, quý giá nhất trong trái tim cậu là Na Moo. Nak Won, cô gái ấy, thì chọn đi theo nghiệp diễn. Cô cũng có một lời hứa với cậu. Họ từng nói với nhau, nếu sau này có lỡ rời xa nhau, cô muốn trở thành một người nổi tiếng, để bất kì lúc nào cậu muốn đi tìm cô, cậu đều có thể tìm được.

Nhưng gặp lại thì sao, nỗi đau để lại quá lớn, họ vẫn không thể vượt qua được chuyện xưa để ở bên nhau. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, dù khắc cốt ghi tâm, dù quyến luyến, nhưng rồi lại phải tiếp tục chia xa.

Lại 3 năm nữa trôi qua, lúc này Nak Won đã là một diễn viên nữ nổi tiếng với nhiều thành công, còn Na Moo cũng là một cảnh sát dày dặn, thường được biết đến như một kẻ liều mạng trong công việc. Dù thế, bao nhiêu năm qua đi, xã hội vẫn chưa hề quên được tội ác năm nào. Hai người vẫn phải sống trong sự soi mói, chỉ trỏ của mọi người. Nhưng chẳng có bất hạnh nhất, chỉ có bất hạnh hơn. Lúc này, cố tình, Nak Won bị đe dọa, hung khí tựa như chiếc búa ngày trước Yoon Hee Jae đã dùng được gửi đến cho cô. Và lại xuất hiện những người bị hại mới, bị giết bởi chính cách thức mà Yoon Hee Jae, kẻ máu lạnh giết người hàng loạt đã làm ngày xưa. Lúc này Yoon Hee Jae, bố của Na Moo đang ở trong tù, nhưng liệu gã có chỉ đạo, có nhúng tay vào những việc này không? Na Moo đã đứng ra nhận thụ lí vụ án này, qua đó, họ cũng chính thức gặp lại nhau, và một lần nữa, đối mặt với tình cảm của mình.

Thực sự, tình cảm của nam nữ chính dành cho nhau vô cùng cảm động và sâu sắc. Là thứ tình cảm vững bền không hề có chỗ cho người thứ ba hay bất kì cái gì xen vào, không ai và không gì có thể thay đổi, như cô bé Nak Won ngày xưa đã nói: "Dù là có chuyện gì, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, mình vẫn thích cậu, suốt đời này", "Vậy nên dù cho chúng ta tạm thời chia tay, thì cũng không bao giờ có chuyện chia tay nhau mãi mãi đâu"... Mặc dù phần lớn bộ phim là ngược tâm, là những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng mình cũng không thấy quá mệt mỏi khi xem phim. Vì họ đau khổ, nhưng họ cũng trao cho nhau sự ấm áp, chữa lành cho tâm hồn nhau, từng chút từng chút một. Mỗi khi họ ở bên nhau, dường như cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng người ở trước mặt. Ánh mắt họ chỉ dành cho nhau, ở trong đó là cả một bầu trời yêu thương và nhung nhớ

Cả hai đã phải đấu tranh rất lâu trước khi quyết định thổ lộ lòng mình và đến với nhau. Có lúc mình đã cảm thấy nỗi đau và khoảng cách của họ quá lớn để họ có thể vượt qua được. Nhưng cuối cùng, thật tốt, vì họ đã làm được. Vì họ dũng cảm. Vì họ mưu cầu hạnh phúc. Cũng vì họ thương mến nhau quá nhiều.

"...

Na Moo: "Cậu đã nói khi mình cảm thấy khổ sở và không thể chịu đựng nổi, hãy tìm đến cậu phải không? Giờ mình thực sự thấy rất khổ sở. Khi thấy cậu, mình cảm thấy khổ sở. Nhưng khi không thấy cậu, mình càng cảm thấy như muốn phát điên. Mình biết mình là đứa không biết nghe lời. Mình biết nếu tiếp tục sẽ càng khủng khiếp hơn. Vì vậy nên những lời mình đang nói lúc này, mình biết là mình đã bị điên rồi. Mình biết rất rõ, nhưng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Mình thích cậu. Mình thích cậu Nak Won à. Mình thực sự thích cậu. Thích đến mức mình muốn phát điên lên được. Thích hơn bất cứ ai..."

Nak Won: "Mình cũng thích cậu. Mình cũng biết là mình điên rồi. Nhưng mình không quan tâm. Mình thật sự rất thích cậu"

..."

Na Moo yêu Nak Won vô cùng, có lẽ giống như người cha tội phạm đã nói, cô khiến cậu trở nên yếu đuối. Nhưng cô cũng chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Cô là chấp niệm cả đời của cậu. Là thứ ánh sáng tốt đẹp, rực rỡ nhất soi sáng thế giới tối tăm của cậu.

16 tập phim, không có một nhân vật dư thừa, càng không hề có một phân cảnh dư thừa. Diễn xuất của tất cả các diễn viên đều xuất sắc, từ các diễn viên chính đến diễn viên phụ. Mỗi nhân vật đều có đất diễn, đều khiến người ta hoặc căm phẫn, hoặc thương cảm. Đặc biệt nhân vật người bố do diễn viên gạo cội Heo Joon Ho thủ vai. Khi giết người hắn máu lạnh, hắn cũng có cái vẻ đạo mạo tự cho mình là đúng, tự cho mình là chúa tể của kẻ yếu, Heo Joon Ho đã hóa thân vô cùng xuất sắc.

Nữ chính Nak Won, cô gái nhỏ đáng thương, bề ngoài dịu dàng, nhưng quật cường, mạnh mẽ, cô gái với nụ cười rạng rỡ tươi sáng, cả hai phiên bản thiếu nữ và phiên bản cô gái trưởng thành đã đều được diễn xuất rất thành công. Nhưng cực phẩm của phim này, không hề thiên vị chút nào đâu nhé, chính là nam chính Yoon Na Moo, do Na Da Reum diễn lúc nhỏ và Jang Ki Yong đóng lúc lớn.

Vai diễn này như được đo ni đóng giày cho hai người vậy. Chàng trai nhu hòa, có ánh mắt khiến bạn như được tắm mình trong ánh nắng xuân, chàng trai sinh ra và trưởng thành trong muôn vàn bất hạnh nhưng đã nỗ lực kiên cường sống tiếp, đấu tranh để được làm một người tốt, để không phải là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của người cha tàn bạo xấu xí kia, chàng trai đó đã được lột tả và khắc họa một cách trọn vẹn nhất qua Nam Da Reum và rồi Jang Ki Yong.

Không thể nghi ngờ gì nữa, Jang Ki Yong chính là chàng trai mặc quân phục cảnh sát đẹp nhất mà mình từng thấy trên màn ảnh nhỏ. Chân dài, vai rộng, vầng trán cao, gương mặt sáng sủa. Nhưng người này cũng không chỉ có cái mặt. Cậu ấy diễn cũng rất xuất sắc. Lúc là anh cảnh sát mặt ngầu khi bắt tội phạm, lúc là chàng trai nhỏ đáng thương bên người yêu, lúc là người tình ân cần, ấm áp, lúc tức giận, lúc có nguy cơ "biến đen"; tất cả đều được Jang Ki Yong biểu hiện rất tốt qua từng ánh mắt, cử chỉ và hành động. Khiến cho người xem như mình cũng giống như Nak Won, đã đem lòng yêu thương chàng trai mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta muốn khóc này.

Quay lại với bộ phim của chúng ta. Tuy là một bộ phim đầy bi thương, nhưng đồng thời, ở một khía cạnh nào đó, nó cũng có tác dụng chữa lành tâm hồn. Vì đối lập với tội ác, với sự máu lạnh và vô nhân tính của một số kẻ, thì lòng tốt, sự ấm áp giữa người với người cũng được tôn rõ lên. Đó là tình thương của người mẹ dành cho hai đứa con trai không máu mủ ruột già. Đó là tình người của chú cảnh sát. Đó là sự hối cải muộn màng nhưng kịp thời của người anh... Và trên hết, là tình yêu của hai bạn trẻ. Tình yêu của họ dành cho nhau đã vượt lên trên những định kiến của xã hội và người đời, nhưng hơn hết, nó vượt lên trên cả chính bản thân họ. Họ chấp nhận sống chung với quá khứ, với nỗi ân hận, với sự hổ thẹn, với niềm đau, để được ở bên nhau, và nhất là, để hạnh phúc.

Bộ phim khép lại với kết thúc viên mãn. Cái kết thúc mà một người theo bộ phim từ những ngày đầu như mình đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ có được. Tập cuối là một tập "chữa lành" đúng nghĩa. Bạn sẽ khóc, một lần cuối, và rồi mỉm cười, mãi mãi. Tội ác cuối cùng rồi cũng sẽ khép lại, hạnh phúc đến với những người can trường dũng cảm và xứng đáng có nó.

Nói thêm một chút về ending của phim. Một trong những cảnh cuối phim là cảnh mà Na Moo và Nak Won nói “Đến đây, để mình ôm cậu” với mỗi con người lúc nhỏ của họ. Đây là hình ảnh hư cấu mang tính tượng trưng nhằm truyền tải thông điệp: Vì đến đây người xem phim mới chợt nhận ra tựa đề phim “Come and hug me” (Bước đến ôm tôi) không chỉ là nam nữ chính nói với nhau mà họ còn nói với chính mình. Không ai có thể chữa lành vết thương trong lòng ta ngoài chính bản thân ta. Nỗi đau quá khứ trong mỗi chúng ta không thể biến mất hay xóa nhòa, vì vậy hãy chấp nhận và ôm lấy nó. Thật sự là một trong những cái kết phim đẹp và ý nghĩa nhất mình từng được xem.

© Danci - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 747: Em có còn tin vào duyên phận không?

Danci

Romantic helpless

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top