Phải chăng tình đầu luôn là tình dở dang?
2022-10-14 01:30
Tác giả:
Minh Khoa
blogradio.vn - Nhưng hễ mỗi lần hoài niệm lại quá khứ, chỉ cần là em, là tôi, là chúng ta của lúc ấy, thì có đánh đổi cả một ngày dài để làm em vui vẻ, tôi cũng thấy đáng và sẵn sàng bất kể lúc nào hay ở đâu.
***
Một chút trải lòng của một gã trai mới lớn về câu chuyện tình đầu và cảm nhận chủ quan của tôi về tình yêu đầu đời của mỗi người. Bên cạnh đó là vài lời tôi muốn gửi tới người yêu cũ, cũng không mong em nhận được, nhưng đó là những lời nói thật lòng nhất từ khi chúng tôi chia tay mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để bộc lộ.

Có lẽ mối tình năm mười bảy tuổi, theo đại đa số mọi người vẫn luôn nghĩ như thế, là mối tình đẹp nhất thời thanh xuân của mỗi người, sẽ đồng hành cùng họ trải qua bao năm tháng của thời gian. Nó vẫn sẽ luôn nằm đâu đó một góc trong mảng kí ức tươi đẹp của họ mặc cho kết quả có thế nào đi chăng nữa, dù cho là hạnh phúc viên mãn hay đau khổ tột cùng, đều như vậy. Nếu may mắn hơn, thì mối tình năm mười bảy cũng sẽ là mối tình đầu của nhiều người, khi cả hai đều đang chập chững bước từng bước chân trên con đường của sự trưởng thành, đều đang trong giai đoạn chuyển giao giữa thành niên và người lớn, tâm lí sẽ có phần nông cạn, xốc nổi, thiếu chín chắn của cái tuổi mới lớn, nhưng lại hết sức nhiệt huyết và tràn đầy tự tin, năng nổ.
Tôi và em – mối tình đầu của tôi – cũng từng như thế.
Gặp gỡ và kết bạn với nhau vào đầu năm cấp ba sau khi trải qua một kì thi tuyển sinh căng thẳng, để rồi những điều ấy làm bệ phóng đưa thứ tình cảm nam nữ đầu đời của chúng tôi sát lại gần và tìm thấy được nhau, hai năm tiếp theo sau ấy, đối với tôi, có thể vỗ ngực tự tin gọi chúng với cái tên tràn đầy sự kiêu hãnh: “Thanh xuân rực rỡ”.
Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy, khi mà định mệnh đã sắp đặt cho cả hai chúng tôi một mối quan hệ tình cảm gắn bó, là khi em chủ động bắt chuyện và gợi ý làm bạn với tôi – một cậu nhóc rụt rè, tự ti khi đối diện với những người bạn mới, những giáo viên mới, trong một môi trường hoàn toàn mới, một cậu nhóc hoàn toàn bình thường và không quá để nói là không có gì nổi bật hơn so với những bạn nam cao ráo, đẹp trai, học giỏi cùng vô số thành tích đáng ngưỡng mộ khác. Tôi trầm tính và đôi khi ít nói, nhưng em lại là người có hướng ngoại, vì vậy đối với tôi, từ khoảnh khắc em chủ động, đã có một sự ấn tượng và một chút cảm tình của tôi tự phát dành cho em mà tôi đã khắc sâu trong tiềm thức của mình.
Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhất thời, cũng đủ để đi theo chúng ta cả một đời, và tôi không phải ngoại lệ.
Cuối năm lớp mười cũng là lúc tôi đã đủ tự tin, can đảm, và chắc chắn để có thể xác nhận lại tất cả những tình cảm mà mình đơn phương em suốt quãng thời gian vừa qua, và đó cũng là lúc mà tôi có thể thổ lộ thật lòng tâm trạng cũng như tấm lòng mà mình dành cho em.
.jpg)
Thật là tuyệt vời khi mối tình đầu tiên đã cho tôi thêm rất nhiều niềm tin trong tình yêu để có thể hi vọng về một tương lai tràn đầy hạnh phúc sau này, mặc cho chúng tôi đã chia tay, nhưng niềm tin đó vẫn mãi còn trong tôi, do đó, tôi vẫn đang, và sẽ luôn đi tìm kiếm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình dù cho có phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách đi chăng nữa.
Yêu nhau thời học sinh, lại đúng vào độ tuổi đẹp nhất, nên chúng tôi trải qua mọi thứ cùng với nhau. Không những là một người yêu, mà còn là một người bạn học, một người bạn thân, một người anh, người chị, giúp nhau tiến từng bước chậm rãi nhưng hết sức vững chắc trên con đường trưởng thành của riêng mỗi người. Những tình cảm và thắc mắc của một chàng trai mới lớn về chuyện yêu đương cuối cùng cũng được giải đáp khi tôi được cùng em bước chung một lối, dù cho ban đầu nó là hai đường thẳng song song hoàn toàn với nhau. Thứ tình yêu chúng tôi trao nhau mỗi ngày, là những gì ngây ngô, vụng về nhất, nhưng lại mang cảm giác chân thành, nhiệt huyết nhất của hai cô cậu thành niên dấn thân mình vào con đường tình duyên mà dường như định mệnh đã sắp đặt cho.
Chúng tôi học chung một khối, không những thế còn chung một lớp. Vấn đề nảy sinh cũng nhiều, nhưng chúng tôi cũng không ít lần vượt qua cùng nhau. Sợ bạn bè cùng lớp trêu chọc? Không! Sợ thầy cô giáo phát hiện? Không! Sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập của nhau? Tuyệt nhiên là không, không bao giờ, ít nhất là với tôi. Chúng tôi không sợ gì hết, cũng chẳng sợ ai cả, càng không lo lắng về việc những vấn đề ấy bộc phát xấu đến mức nào, vì tôi luôn biết, ngay tại thời điểm ấy, chỉ cần tôi là người chủ động tìm cách giải quyết, thì em, sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng tôi, kể cả trong với những xích mích và những mâu thuẫn, bất đồng của cả hai.
Chúng tôi ngây ngô, hồn nhiên với thứ tình yêu vụng về ấy – tình yêu của hai đứa trẻ con!
Tôi đều bật cười mỗi khi chợt nghĩ lại về kỉ niệm của cả hai khi mà em giận dỗi tôi vì những lý do chỉ có trẻ con (hoặc đôi khi là người lớn có tâm hồn trẻ con) mới có thể hiểu được. Chỉ vài câu nói chuyện về ý tưởng văn nghệ cho buổi chào cờ đầu tuần tiếp theo của lớp với lớp phó văn nghệ, hay là việc trao đổi với lớp trưởng về cách làm và hướng tư duy một bài Toán khó, một bài Lý hay cũng đủ để tôi phải giành thời gian cả buổi trời dỗ dành em.
.jpg)
Đôi khi là một chiếc bánh, một món quà nhỏ hoặc một ly trà sữa cộng thêm vài lý do chính đáng cũng đủ để xoa dịu cảm giác ghen tuông trong em. Cô gái của tôi đơn giản lắm, dễ giận dễ quên, cũng không để bụng nhiều về những điều nhỏ nhặt đã xảy ra. Khi đã trưởng thành hơn đôi chút thì quan điểm về tình yêu như vậy lại làm cho tôi một cảm giác khá là phiền phức và ngột ngạt. Nhưng hễ mỗi lần hoài niệm lại quá khứ, chỉ cần là em, là tôi, là chúng ta của lúc ấy, thì có đánh đổi cả một ngày dài để làm em vui vẻ, tôi cũng thấy đáng và sẵn sàng bất kể lúc nào hay ở đâu.
Ẩn mình sâu bên trong một phong cách gai góc và cá tính ấy, em đơn thuần vẫn là một người con gái, vẫn cần được bảo vệ, che chở và cần một người để giãi bày tâm sự, thoải mái thể hiện cảm xúc mà không cần lo lắng hay đề phòng bất cứ thứ gì. Em có thể dễ dàng dựa vào tôi và khóc nức nở mỗi khi cảm thấy buồn hay uất ức về một điều gì đó, có thể vui vẻ ôm chầm lấy tôi vì một hành động nhỏ mà tôi không để ý vô tình làm em hạnh phúc, và nhiều điều hơn thế nữa đã khiến tôi và em qua năm tháng càng yêu nhau hơn, càng muốn bên nhau hơn và chủ động xác định một tương lai lâu dài về sau này.
Nhưng, suy nghĩ của những đứa trẻ con non nớt thì làm sao có thể thắng nổi được thời gian và những cạm bẫy phía bên ngoài xã hội rộng lớn kia. Hai năm đối với tôi không dài nhưng là đủ để có thể cảm nhận đủ mùi vị của tình yêu từ hạnh phúc đến tột cùng, đau khổ đến tuyệt vọng, sự hi vọng, niềm tin tưởng, vấn đề trách nhiệm mà chúng tôi đã cùng trải qua trong suốt mọi chuyện trải dài ngần ấy năm.
Thời gian không thể quay lại được, và chúng ta của quá khứ cũng không còn là của nhau ở hiện tại, nên mỗi kỷ niệm về nhau, tôi đều giành cho nó một chỗ đứng trong lòng và trang trí, sắp xếp chúng mỗi khi có cơ hội để nhớ lại. Không phải lụy tình, cũng chẳng phải còn yêu, chỉ là đối với tôi, thời gian mà cả hai đã từng trải qua cùng nhau đơn giản là không có gì có thể thay thế được cho dù từ nay về sau, dù là với người mới, có cuộc tình trọn vẹn và đáng mơ ước hơn, thì kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, người cũ vẫn là người cũ, những điều tốt đẹp thì ghi nhớ, còn những thứ không mấy vui vẻ không nên tồn tại trong đầu. Để khi trên dòng đời đầy rẫy bon chen của xã hội này, chúng ta vô tình có gặp lại nhau, thì cảm nhận trong nhau vẫn là những hình ảnh đẹp nhất của cả hai, cái thời mà em còn áo dài, anh còn sơ mi trắng, tay trong tay, vai kề vai đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường góc phố.
.jpg)
Nếu ai hỏi tôi liệu tình đầu lớn lên cùng nhau như vậy có vui không, có đáng không? Thì câu trả lời là không, nhưng mà là không thế nào được cơ chứ? Sau ngần ấy câu văn, thì cũng có thể đoán ra rồi, chính tôi cũng không cần phải xác nhận sự thật quá đỗi dễ hiểu này.
Tình đầu phải chăng luôn là tình dang dở? Tôi không biết, và không một ai có thể biết được. Có người vượt qua được những khó khăn để trọn vẹn suốt đời bên nhau, và đa số thì không được đẹp và hoàn hảo như vậy.
Lời hứa năm hai mươi lăm tuổi khi em và tôi còn độc thân: ”Lúc mà cả hai đã đủ chín chắn, đã trưởng thành hơn ít nhiều, lúc mà mỗi người có thể tự lo được cuộc sống cho bản thân, vào độ tuổi đẹp nhất của cái thời thanh xuân bùng cháy, tôi sẽ gặp lại em ở chính chiếc ghế đá sân trường ấy, vào một buổi chiều thu gió nổi thổi xào xạc những chiếc là như những lời động viên tôi dám đứng ra giãi bày lòng mình, và tỏ tình với em một lần nữa để ta có thể làm sống lại thứ tình yêu đã dần nguội lạnh từ bao năm về trước”. Thật là nực cười vào thời điểm hiện tại. Nhưng đâu ai biết được lúc đó, một cậu nhóc như tôi đã ôm hi vọng hão huyền với đầy ắp sự mong chờ vào một tương lai ảo do chúng tôi của quá khứ (hoặc ít nhất là bản thân tôi) dựng xây nên.
Tôi không hề có một chút xấu hổ vì đã mơ mộng viển vông như thế, cho đến bây giờ tôi vẫn vô cùng tự hào vì mình được là mình vào thời điểm đó, hết mình vì lý tưởng tình yêu, dám can đảm ôm hi vọng về một tương lai xa vời không mấy chắc chắn như thế - điều mà càng lớn lên, tôi càng nhút nhát và không chút tự tin để nhắc lại. Nhưng có lẽ, sâu trong thâm tâm tôi, thì lúc ấy, đừng gặp lại nhau sẽ là phương án tốt nhất cho cả hai. Không phải tôi không muốn yêu em một lần nữa, nhưng tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để hiểu được tình yêu thiêng liêng đến nhường nào. Tôi chỉ hi vọng lúc ấy, em – một nàng công chúa của tuổi hai mươi lăm rực rỡ nhất của một đời người, sẽ đi bên cạnh một chàng hoàng tử mà em hết mực tìm kiếm sau cuộc tình với tôi và cả hai sẽ có một kết thúc đẹp cho đến mãi sau này.
Xin được ích kỉ một chút thôi để tôi gửi vài lời giành tặng cho mình một hi vọng về tình yêu giống như điều tôi đã chúc phúc cho em. Tôi luôn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất về chuyện tình cảm của hai trái tim đồng điệu. Và một khi mà Thần tình yêu đã khước từ mũi tên tình yêu khỏi hai trái tim của hai con người, cũng là lúc Người đã biết trước được kết cục sau cuối, dù cho có cố gắng đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được. Tách hai cá thể ra khỏi một mối quan hệ gắn bó, tôi nghĩ Người cũng không đành lòng, vì Người là hiện thân của tình yêu, của những gì hạnh phúc nhất của tình cảm lứa đôi, nhưng thử nghĩ xem, nếu đã như vậy, thì chẳng phải kết thúc sớm sẽ bớt đi được chút day dứt cho cả hai hay sao? Cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?
Xin lỗi vì đã yêu em, và cảm ơn về mọi điều tốt đẹp em giành cho tôi!
Nàng công chúa cũ của tôi, mong em mãi hạnh phúc và sống một cuộc đời an nhiên!
Yêu em!
© Minh Khoa - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm ơn người đã đến và đã ra đi | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.








