Đồ đáng ghét đáng yêu
2022-07-22 01:20
Tác giả: Minh Khoa
blogradio.vn - Tôi cũng là con gái, dù vẫn biết mình đã nói là không cần hoa hay quà gì, chỉ cần một buổi đi chơi, hẹn hò như bình thường, nhưng tôi thật sự không thể không cảm thấy có chút hụt hẫng và tủi thân khi cậu ấy không chuẩn bị cho tôi món quà nào cả, dù chỉ là món quà nhỏ hay một bó hoa mà thôi
***
Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021.
Mùa hè cuối cùng của thời học sinh.
Cái nắng oi ả giữa tiết trời mùa hè hắt từng tia nắng chói chang qua cửa sổ lên khuôn mặt tôi. Tôi bừng tỉnh. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu trong khi đang ngồi chật vật suy nghĩ và tìm cách giải cho các câu hỏi oái oăm của đề thi thử toán, chỉ mới nhận thức được rằng giờ giải lao đang diễn ra cách đây mười lắm phút và chỉ còn có năm phút nữa thôi thì mọi thứ sẽ quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi tỉnh ngủ hẳn vì chợt nhớ ra mình đang vật lộn với đề thi thử thì bất giác quay sang vì dường như cảm thấy có ai đó đang hỏi mình cái gì, và rồi hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp là khuôn mặt của cậu.
- Mới ngủ có xíu mà sao dậy rồi? Có phải là đêm qua thức khuya để ôn bài phải không?
- Ờ thì… cũng hơi hơi khuya xíu thôi mà.
Như cảm nhận được điều gì đó sai sai khi thứ mà mình áp mặt lên từ nãy giờ không phải là áo khoác, tôi vội vàng bật dậy. Trời ơi! Tôi còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ấy bây giờ. Tôi nằm ngủ ngon lành nãy giờ trên tay cậu ấy, không những thế, tôi còn cào nó và tặng cho cậu ấy một xíu nước miếng từ miệng tôi chảy ra như để trả công cho cậu vì đã cho tôi mượn tay kê đầu để ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho hết ngượng, bằng không thì có lẽ sẽ không gặp lại nhau cho đến khi nào tôi cảm thấy thoải mái để đối diện với cậu ấy sau khi mà tôi đã quên được chuyện xảy ra vừa rồi.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu mà, thật sự là không cố ý đâu… - càng nói thì tôi càng cuống, vì tôi không biết phải bào chữa cho sự quê của mình bằng cách nào với cậu.
- May mà mày thức kịp, chứ không thì chắc nó cũng chẳng dừng lại ở một tí thế đâu – tôi thì ngại, còn cậu thì dường như không để tâm đến chuyện đó lắm, mà còn thoải mái để cà khịa và cười khúc khích tôi như thế, coi có tức không chứ!
Như một con người khác, tâm trạng của tôi thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tôi vội vàng giơ nắm đấm lên mà quên đi mất việc xấu hổ xảy ra vừa rồi, mà đe dọa cậu:
- Mày muốn chết à thằng kia, có ngon thì nói lại xem nào, coi chừng tao đấy!
Trông cái nết của tôi thì cũng không được giống một cô gái truyền thống lắm, nhưng tôi sinh ra là thế, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cũng may là cậu chịu được tính cách của tôi trong suốt hai năm qua, nên tôi cũng có thể thoải mái hơn chút nhiều.
- Ơ cô nương bình tĩnh đã nào, cô không thấy một tay bị cô cầm, một tay tôi cầm quạt để quạt cho cô ngủ à? Còn tay đâu để mà phản kháng, hay cô muốn tôi dùng chân mới vừa lòng?
Chỉ vài câu nói của cậu thôi cũng đủ khiến tôi cười khanh khách như cái cách trước giờ cậu vẫn hay làm để đem đến niềm vui cho tôi, mặc dù nghe nó hơi ứa gan một chút!
Cậu sinh ra đã là một người vui tính, thế nhưng những câu nói đùa ấy đôi khi lại khiến tôi khó chịu đến mức phát điên, dỗi thì tôi không nói chuyện cả buổi, còn giận thì có thể là vài ba ngày. Nhưng mỗi lần như thế, cậu đều luôn hạ nước lẽo đẽo theo sau để năn nỉ tôi, nói hết lời này đến lời khác vào tai tôi, mua đủ các loại đồ ăn vặt mà tôi thích từ bánh tráng, trà sữa, bánh kếp,… dường như có ý đồ “mua chuộc” chiếc bao tử lúc nào cũng thèm khát ăn vặt của tôi. Và dĩ nhiên rồi, tôi rất dễ bị mềm lòng vì những điều ấy, và rồi đâu lại vào đấy, không lúc nào tôi giận cậu được lâu vì sự dỗ dành có phần hơi khác người như vậy, dù cho nó không được dinh dưỡng và an toàn với chiếc bụng của tôi lắm.
- Rồi tối nay đi chơi đâu đây bạn nhỏ?
- Dịp gì mà đi chơi? Mày bị ngáo à? Ôn thi thì không ôn, đến lúc rớt ra đó thì đi chơi cả đời nha con!
- Mày mới bị ngáo ấy! Hôm nay sinh nhật mày còn gì, đồ dở hơi này.
Khoảng thời gian hiện tại đang rất là căng thẳng với tôi, cũng như là các sĩ tử khác – những người đang căng sức ôn thi để bước đầu chạm tới ước mơ của chính mình bằng việc điền tên mình lên trên tờ giấy báo trúng tuyển khoảng hơn một tháng sau khi kì thi trung học phổ thông quốc gia khắc nghiệt sắp tới diễn ra. Có lẽ chính vì thế mà tôi quên mất đi ngày sinh nhật của chính mình và chỉ chợt nhớ ra khi cậu nhắc lại cho tôi rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi.
- Ừ thì chắc để trưa nay về rồi tao với mày tính, tại chiều tối nay tao còn phải học thêm Toán từ năm giờ đến bảy giờ nữa. Ôi trời! Cuộc đời quá nhiều mệt mỏi!
- Đừng buồn nữa. Hãy trầm cảm lên – đó là cách mà cậu khuyên tôi, nghe có vẻ là khá “gợi đòn”.
Kết thúc câu nói cũng là thời điểm mà robot đánh trống trường tôi gõ từng nhịp từng nhịp đều đặn nối đuôi nhau, khoảng chừng là mười giây báo hiệu cho mỗi cá nhân chuẩn bị tinh thần cho tiết luyện đề tiếp theo, khi mà bộ não luôn luôn phải hoạt động hết công suất dù cho cơ thể có mệt mỏi thế nào chăng nữa. Sau lời tạm biệt thì cậu về lớp cậu, còn tôi thì chuẩn bị sửa soạn đống đề cương của môn học trước và cất nó vào tệp đựng tài liệu nhiều ngăn của mình, cũng không quên lấy ra một xấp tài liệu toàn giấy là giấy của môn học tiếp theo đây.
Và buổi sáng nhạt nhẽo cứ thế trôi qua như bao ngày kể từ ngày nghỉ hè, lúc mà mọi học sinh đều đã được thư giãn sau một năm học căng thẳng và mệt mỏi, trừ những sĩ tử ôn thi cấp ba và đại học phải cật lực chuẩn bị cho giai đoạn nước rút đầy quan trọng mang tính quyết định này.
Đi xem phim, đi ăn ở những quán quen cũ và rồi cùng nhau dạo biển là kế hoạch mà chúng tôi đã quyết định được sau buổi trưa. Cũng không cần quá cầu kì, bánh kem hay hoa hòe gì cả, mà chỉ là một bữa ăn nhỏ, như để tổ chức sinh nhật tôi, cũng như để giải tỏa chút áp lực ôn thi những ngày vừa qua của cả hai. Tôi cũng không còn háo hức như mọi lần vì tinh thần tôi, và có lẽ cả cậu cũng thế, không có nhiều tâm trạng để tận hưởng buổi sinh nhật lần này như những lần khác trước đây.
Chiều đến cũng như mọi ngày, tôi và cậu giành thời gian học bài với nhau để cùng giải đề và giúp nhau vượt qua những bài tập khó của các môn trong tổ hợp môn thi của chúng tôi, vì vốn dĩ chúng tôi học trong cùng một ban, thi chung một khối. Nói là như thế, nhưng cậu giỏi hơn tôi nhiều, những câu mà tôi mới làm tới, thì cậu đã làm xong và bỏ khá xa, vì thế học chung là để cậu chỉ bài và kèm tôi học, hơn là cả hai làm bài cùng nhau. Nhưng không vì thế mà cậu chê bai hay tỏ thái độ gì với tôi, mà ngược lại, còn rất tận tình chỉ cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu, có khi đến tận bốn, năm lần, và rồi cả hai cùng nhau phá lên cười và bất lực đành phải bỏ qua vì nó nằm ngoài sự thông minh và có thể hiểu được của tôi, và nó sẽ nằm trong danh sách đen các câu hỏi mà chắc chắn một trăm phần trăm tôi sẽ lụi nếu không may gặp phải trong đề thi.
Buổi học chung không thoái mái hơn bao lần là mấy, đã kết thúc khi chuông báo thức điện thoại vang lên báo cho tôi biết rằng đã đến giờ cắm đầu vào môn Toán thân yêu, một trong những môn tôi học ổn nhưng chưa bao giờ đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu mỗi khi phải đối mặt với nó.
Tan giờ! Như mọi lần, thầy giáo tôi luôn cho ra trễ và cả lớp đã quá quen với tình trạng như vậy trong suốt một năm học vừa qua, nên cũng không có ý kiến gì. Vì chúng tôi đủ lớn để có thể hiểu ra được mục đích đằng sau đó rằng thầy luôn muốn truyền tải hết cho chúng tôi lượng kiến thức mà thầy đã dày công chuẩn bị trước mỗi buổi học, mà không phải để cho một học sinh nào không hiểu hoặc bị tụt lại phía sau so với phần còn lại của lớp học. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, tôi đã bắt gặp hình ảnh cậu nổi bật giữa những phụ huynh đang xếp hàng chờ đón con tan học, vẫy tay ra hiệu cho tôi và cũng không quên nở một nụ cười thật tươi để chào đón tôi như mọi lần.
- Sao cứ mỗi lần thấy tao là mày đều cười thế? Bộ u mê người ta đến mức đó rồi à? Nào, học giỏi thì cũng phải tỉnh táo lên đi chứ, đừng có cười vô tội vạ như thế – đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hỏi cậu ấy câu hỏi có nội dung tương tự như vậy, vì câu trả lời của cậu ấy thật sự rất ngốc, hoặc có lẽ, cậu ấy sâu sắc hơn tôi nghĩ, câu nói ấy mang nghĩa hàm ý hơn so với cái nghĩa đen có phần hơi vô nghĩa như thế.
- Tao cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần thấy mày, tao đều thấy mắc cười.
Có lẽ, tôi cũng đã quá quen với điều này, và sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tôi suốt quãng thời gian ba năm cấp ba sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của tôi và sẽ đi cùng tôi dù trải qua bao năm tháng của thời gian. Và tôi vô cùng trân trọng điều đó!
- Xòe tay ra đi, tôi có cái này cho bạn nè bạn nhỏ ơi – cậu nói khi chúng tôi đang nắm tay nhau sải bước trên bãi biển sau khi đã đi xem phim và đi ăn trước đó.
- Gì vậy? Gì vậy? – tôi nhanh nhảu hí hửng xòe tay ra như để đón nhận món quà sinh nhật của cậu dành cho tôi.
- Nè, cầm lấy đi – cậu móc trong ba lô ra một chiếc chìa khóa nhỏ, tôi đã không tin là cậu có thể chuẩn bị một thứ linh tinh đó để rồi tặng cho tôi vào đúng ngày sinh nhật của tôi như thế.
- Quà sinh nhật đây á hả? Mày bị dở hơi à thằng kia? Có ai lại tặng người khác một cái chìa khóa trong ngày sinh nhật của người ta như vậy không? – tôi hơi ngạc nhiên và cũng có phần cáu khi cậu tặng tôi một món quà không có một chút ý nghĩa gì như thế. Tôi đã cố gắng nghĩ ra lí do cậu muốn tặng tôi là gì, nhưng tôi không thể, và trong một khoảnh khắc tôi đã vôi liệt nó vào danh sách những vớ vẩn mà một người có thể tặng người khác nhân ngày sinh nhật của họ.
- Thì đó là chìa khóa mở cửa trái tim tôi, giờ tôi tặng bạn rồi đó, coi như bạn là người nắm giữ trái tim tôi, bạn thích mở cho người khác vào chung cũng được, bạn thích đóng kín nó mãi mãi luôn cũng được. Từ giờ bạn là người quyết định đó nha.
Tôi cũng không biết nên nói gì hơn trước sự bất lực của mình với cậu, chỉ đơn giản là tôi thấy nó thật sự trẻ con và có một chút gì đó… phiền phức. Tôi còn chẳng thèm quan tâm đến nó nữa mà vội vàng quăng vô cặp, nhưng không thể để cho cậu thấy được thái độ của tôi lúc đó, tôi sợ cậu sẽ buồn.
Xem bộ phim mà chúng tôi đã chọn, đi ăn quán ăn mà cả hai đã thống nhất, dạo một vòng quanh biển, rồi đi về. Buổi hẹn hò cứ thế kết thúc một cách nhạt nhẽo dù cho cậu có bày bao nhiêu trò đi chăng nữa để chọc cho tôi cười vào ngày đặc biệt của tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng có thể do tâm trạng của cả hai đều đang không được thoải mái, nhưng thật sự sinh nhật năm nay, theo tôi nghĩ, cũng không khác buổi đi chơi bình thường là bao. Tôi cũng là con gái, dù vẫn biết mình đã nói là không cần hoa hay quà gì, chỉ cần một buổi đi chơi, hẹn hò như bình thường, nhưng tôi thật sự không thể không cảm thấy có chút hụt hẫng và tủi thân khi cậu ấy không chuẩn bị cho tôi món quà nào cả, dù chỉ là món quà nhỏ hay một bó hoa mà thôi, và tất nhiên là không tính đến “chiếc chìa khóa tình yêu” mà cậu đã chuẩn bị để giành tặng tôi. Tôi vẫn cố để tỏ ra vui vẻ, để cả hai có thể có một khoảng thời gian dù ngắn thôi nhưng trong đầu không còn bận tâm đến những khó khăn của kì thi tuyển sinh đại học cam go sắp tới.
- Năm nay có vẻ hơi chán một chút so với mọi năm mày nhỉ? – cậu hơi ngoảnh mặt ra sau nói to từng chữ để tôi có thể nghe thấy trong khi đang chạy xe chở tôi về.
- Tao thấy cũng vui mà, ít ra có thời gian để đi chơi mà không quan tâm đến bài vở. Thôi vậy cũng được rồi, tao cũng không đòi hỏi gì hơn đâu, chỉ có điều là…
- Nói gì nói luôn đi trời, lại còn ngắt ngắt, tôi kí đầu bà bây giờ.
- À mà thôi, cũng không có gì to tát đâu, tao chỉ định nói đến bài tập mà chiều nay thầy cho giải, khó thật, mà tao chẳng hiểu gì cả. Nhưng nhớ ra là đang đi chơi mà – tôi cười qua loa để che giấu đi lí do thật sự của mình, tôi cũng muốn nói là tôi thất vọng vì không có nổi một món quà trong chính ngày sinh nhật của mình từ người mà tôi vẫn luôn yêu thương. Nhưng thôi, ít nhất là cậu đang cảm thấy rất vui vẻ, tôi có thể cảm nhận thấy điều ấy qua cái cách và giọng điệu mà cậu dùng để nói chuyện với tôi.
- Mày như dở hơi ấy! Tao đá đít mày xuống xe cho đi bộ về nhà bây giờ.
Ngay lúc này, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn nối tiếp từng dòng suy nghĩ miên man vô tận. Tôi vui vì tôi đã không lỡ miệng nói ra lời sắp nói, vì tôi biết với một người suy nghĩ nhiều như cậu, điều đó sẽ khiến cậu buồn, và tôi cũng buồn vì như bao cô gái khác, tôi vẫn mong rằng chỉ một lần này thôi, cậu có thể đọc được những dòng suy nghĩ trong tôi, và ngay lập tức đi mua cho tôi một món quà sinh nhật. Tôi biết mình thật là ảo tưởng vì chả ai có sức mạnh siêu nhiên như thế cả, nhưng là con gái mà, cái gì cũng có thể tưởng tượng được chứ, phải không?
Về đến nhà cũng là lúc tôi biết rằng buổi sinh nhật sẽ kết thúc tại đây và sẽ không có một món quà nào dành cho chủ nhân của nó. Sau vài lời tạm biệt qua lại như thường lệ thì tôi vội vã lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà, cốt để giấu đi sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mình từ nãy đến giờ.
Nhưng có lẽ, tôi không biết rằng, tôi đã trách nhầm cậu ấy trong suốt buổi tối hẹn hò. Bước chân vào nhà, ba mẹ thấy tôi chỉ hỏi tôi vài ba câu như: “Sao giờ này mới về? Đi chơi có vui không? Rồi ăn gì chưa vậy con?...”. Lí do duy nhất làm tôi khó hiểu là ba mẹ đều nhìn tôi mà cười thầm, tôi đang bực mình, lại còn khó hiểu, vùng vằng bỏ lên phòng trò chuyện với lũ bà tám lớp tôi.
Tôi giật mình kinh ngạc khi mở cửa bước vào phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng được trang trí thêm rất nhiều phụ kiện khác, những thứ mà cách đây chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, tôi chưa từng thấy sự tồn tại của chúng trong căn phòng của mình. Tôi hốt hoảng, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà phòng tôi được trang trí một cách lộng lẫy như thế. Sau vài phút suy nghĩ thì tôi cũng đã biết lí do rằng hôm nay là sinh nhật tôi, nên có người đã trang trí để cho tôi vui vẻ, còn ai thì chắc chắn là ba mẹ tôi, vì còn ai khác ngoài ba mẹ tôi có thể vào phòng tôi trong lúc tôi đi vắng cơ chứ?
- Ba mẹ ơi? Ba mẹ trang trí phòng con khi nào mà đẹp thế? – Tôi đứng trên lầu hỏi vọng xuống phòng nơi ba mẹ đang xem ti vi với nhau.
- Tụi tôi hổng có biết – ba mẹ tôi đáp lên, hơi mắc cười một xíu vì ba mẹ tôi tính cách vẫn còn khá trẻ, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này.
- Vậy ai trang trí phòng của con đây ạ?
- Đã kêu là tụi tôi hổng có biết rồi mà, cô hỏi lắm thế nhỉ?
Tôi thật sự bối rối, nhưng tôi biết chắc chắn ba mẹ đang giấu tôi điều gì đó. “Tít tít tít”, tiếp đến là tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm tôi giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ từ nãy đến giờ. Số gọi đến là của “Người yêu bụng bự” – biệt danh tôi cho rằng dễ thương mà tôi đã nghĩ ra để đặt cho cậu, mặc dù cậu vẫn luôn phàn nàn vì nó nghe thật ngu ngốc, nhưng vẫn luôn nhoẻn miệng cười mỗi khi mà tôi gọi nó vì cậu biết chỉ có những người đặc biệt thân thiết tôi mới có thể dám đặt biệt danh và gọi họ bằng cái biệt danh đó.
- Thấy gì chưa?
- Á à, thì ra là trò của mày, làm khi nào thế?
- À ừ thì lúc mày đi học chứ còn lúc nào mà tao có thể chui vô hang ổ của mày để chuẩn bị như thế được nữa? – vẫn cái cách nói chuyện đó, nhưng tự nhiên ngay lúc này, tôi lại cảm thấy dễ thương hơn bao giờ hết.
- Ghê thế, nay tinh tế thế không biết? Tự nhiên hôm nay thấy mày đẹp trai hẳn ra đó nha.
- Ơ thế bình thường không đẹp à? Đã thế thì khỏi tặng quà!
- Ủa có quà luôn hả? Tao tưởng chiếc chìa khóa dở hơi vừa nãy là quà sinh nhật của mày dành cho tao đấy chứ. À ừ thì đẹp, mày đẹp nhất, đẹp nhất trên thế giới luôn đó, được chưa? – tôi và cả cậu cười khanh khách sau khi nghe tôi hỏi có phần “cho có” như thế.
- Mày mới dở hơi ấy, có ai tặng cho chiếc chìa khóa mà lại chẳng để làm gì không? Ra ban công đi, tao đưa quà cho nè.
Tôi lật đật hớt ha hớt hải chạy ra ban công, chồm đầu ra nhìn xuống phía dưới, nhưng không có lấy một bóng người.
- Bạn muốn chết à? Bạn coi chừng tôi đấy nha. Thế mà cũng nói là tặng quà. Xí.
- Tôi vừa để vào cho bạn đấy. Kệ sách, ngăn thứ ba, giữa quyển sách thứ hai và thứ ba từ bên phải sang, thò cái tay vô đó. Lẹ lên, coi chừng nó biến mất tiêu bây giờ.
Tôi lại hớt hải chạy một mạch vào lại trong phòng, làm theo đúng như những gì cậu nói, vì sợ “quà sinh nhật” của mình sẽ biến mất nếu tôi còn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa.
- Thôi vô xem quà đi bà ơi, tui cúp máy đây, đợi xíu tui về nhà rồi tui nói chuyện với bà sau nha! Đang chạy ngoài đường nè, ồn ào quá đi mất.
Tìm đúng chỗ mà cậu đã nói tôi, tôi không thấy gì khác ngoài một mẩu giấy nhỏ, tôi nghĩ chắc là cậu lại định bày trò gì với tôi nữa đây mà. “Túi bên phải của bộ đồ thứ ba treo ngoài ban công tính từ phải sang. Lẹ lên, coi chừng nó biến mất”. Tôi lại chạy một mạch không chút do dự ra góc phơi đồ ở ngoài ban công, tìm đúng chỗ mà cậu nói, lại là một mảnh giấy nhỏ: “Lẹ lên, trong nhà vệ sinh, dưới cái chai sữa tắm thứ hai, coi chừng nó biến mất”. Tôi như kẻ ngốc cứ chạy theo cái chỉ dẫn của cậu mặc cho món quà cậu chuẩn bị tặng tôi là gì, tôi nghĩ trong bụng: “Đợi bà mà tìm được món quà đấy đi, mày chết với bà nha, ở đó mà nhây nhây!”.
Tôi lại một mạch chạy vô nhà vệ sinh, đúng nơi cậu chỉ dẫn, ở dưới chai sữa tắm lại là một tờ giấy: “Thôi được rồi ha, mệt vậy đủ rồi, hihi, quà ở dưới gầm giường đấy, vô mà mở đi cô nương”. “Mày mà dám lừa tao một lần nữa, một lần nữa thôi, là mày biết tay tao đấy nha!” – đầu của tôi không biết từ lúc nào luôn suy nghĩ đến việc cho cậu ăn đòn vì đã dám chọc nhây tôi những lúc như thế này, thật sự khá khó chịu, nhưng không sao, chính vì thế mà món quà này ắt hẳn sẽ giữ một vị trí quan trọng khó có thể nào quên trong tâm trí tôi của những năm phổ thông này đây.
“A! Đây rồi” – tôi thốt lên vui sướng khi cuối cùng cũng tìm được món quà mà đáng lẽ ra người đó phải đem tặng tận tay cho tôi, mà giờ lại phải đi kiếm mệt bở hơi tai như thế này đây.
Một chiếc hộp giấy to, bên trong được phủ đầy bằng những hạt xốp nhỏ, những thứ mà khi tôi vừa mở, nó bay ra khắp phòng, nghĩ đến việc dọn dẹp lại phòng một mình thôi, tôi thật sự đã muốn cho tên đáng ghét ấy một trận rồi. Sau một hồi huơ tay để tìm, thì những thứ tôi tìm được trong đó là một bộ son nhỏ hai cây, ba chiếc kẹo mút, một chiếc băng đô, hai chiếc gương con, một tấm ảnh của cả hai mà chúng tôi đang làm trò khùng điên với nhau từ lần cuối đi chơi cùng nhau, bên cạnh đó là một tấm thiệp được mua và trang trí sẵn ở ngoài, vì tôi biết với số vân trên tay cậu, nếu cậu có thể tự trang trí được một tấm thiệp như thế, thì có lẽ mọi người ở trên thế giới này đều đã là những họa sĩ tài năng rồi.
“Thân gửi: Người con gái xinh đẹp nhất Hệ Mặt trời của tui.
Đây là lần thứ hai tao đón sinh nhật cùng mày với tư cách là người yêu rồi, cũng không còn quá nhiều bất ngờ để có thể giành cho nhau nữa nhỉ? Mấy trò này là công sức mấy ngày đêm vò đầu bứt tai vắt óc suy nghĩ của tao để làm cho mày vui đấy, mày nên cảm ơn tao đi nha!
Sinh nhật năm nay mày tưởng nhạt phải không? Sai rồi đó nha, sai quá sai rồi. Học hành cũng căng thẳng lắm rồi, nên dừng lại một xíu, giành chút ít thời gian chăm sóc cho bản thân mình, củng cố lại mối quan hệ của tao với mày, và yêu thương mọi người xung quanh mày nhiều hơn. Chúc mày tuổi mới luôn vui vẻ, yêu đời, mạnh khỏe để chống chọi lại mọi khó khăn, thử thách, ngày càng học giỏi và thành công hơn trong cuộc sống. À quên, còn phải mau ăn chóng lớn nữa chứ!
Bên cạnh đó còn phải yêu thương tao nhiều hơn nữa nha, bớt giận dỗi tao lại, người gì dỗi hoài, đi dỗ mệt muốn chết. Tao mà bực lên tao kí cho lủng đầu luôn bây giờ chứ ở đó mà lì. Vậy nha, năm sau sẽ còn có bất ngờ khác nữa đấy, nhớ đón chờ đó! Cùng nhau đậu đại học nha. Còn lời hứa dạo khắp Sài Gòn cùng nhau rồi đó, đứa nào không làm là đứa đó bị phạt, không nói nhiều.
Mãi yêu!
Người yêu bụng bự của mày.”
Điện thoại lại vang lên lần nữa, và tôi biết đó là của cậu.
- Alo! Mở quà chưa? Bất ngờ không, bất ngờ không? – tôi không biết hôm nay là sinh nhật tôi hay sinh nhật của cậu nữa, cậu còn hứng khởi mong đợi mở quà hơn cả tôi nữa cơ.
- Thấy rồi nha, nay còn bày đặt sến súa nữa. À mà đi kiếm hơi mệt á nha, người gì mà lắm trò thế không biết, chắc lại muốn bị dỗi đây.
- Thế có thích không? Hay là trả lại quà đây cho tôi nào?
- Không trả đấy, làm gì nhau nào? Cái đồ đáng ghét đáng yêu!
Tôi hiện tại không nhớ rằng tôi và cậu, đã nói với nhau những gì trong buổi tối ngày hôm đó, chỉ biết là rất rất nhiều thứ, như để bù đắp cho khoảng thời gian vừa rồi cả tôi và cậu đã không giành thời gian cho nhau nhiều.
“Cảm ơn cậu, chàng trai thanh xuân của tôi, hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách nha! Tôi yêu cậu.”
Đừng buồn hay suy nghĩ nhiều khi người yêu của mình không được tinh tế hay tỉ mỉ như người khác, các cô gái à. Chắc chắn anh ấy yêu bạn rất nhiều, cho dù bằng cách này hay cách khác, vì đơn giản mỗi người là cá thể đặc biệt duy nhất mà không hề có bản sao nào trên thế giới này, nên tính cách của họ cũng khác nhau, và cách thể hiện tình yêu thương của họ lại càng khác nhau. Có thể người yêu bạn không bằng người khác ở khoản này, nhưng tôi đảm bảo nếu bạn chịu thấu hiểu và công nhận tình yêu thương anh ấy dành cho bạn, thì sẽ còn rất rất nhiều những sự ngạc nhiên và bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước, những điều mà bạn sẽ không thể nào thấy được từ những người bạn cho là hơn người yêu của mình. Vì một bộ phim hay một câu chuyện khi đã biết trước kết thúc, thì sẽ chẳng còn mấy ai có thể hào hứng trông mong được xem hết nó đúng không nào? Đừng mong muốn họ phải thế này hay thế kia theo cách của bạn, mà hãy để cho họ có thể thoải mái thể hiện sự yêu thương theo cách của riêng họ, vì tôi vẫn tin rằng: “Đàn ông là những đứa trẻ to xác”, và những đứa trẻ thì sẽ luôn bày ra nhiều trò mà người lớn chúng ta không bao giờ có thể lường trước được, phải không nào?
Vậy nên hãy vững tin và yêu thương chàng trai bên cạnh mình thật nhiều hơn nữa nhé các cô gái. Tôi chúc tất cả các bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc với tình yêu mà mình đã lựa chọn!
© Minh Khoa - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu em không phải ngẫu nhiên, những lần tình cờ đều là anh cố ý | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu