'9 tuần rưỡi' của những sắc thái tình dục và tình yêu
2022-10-31 01:05
Tác giả: Danci
blogradio.vn - Mối quan hệ giữa John Gray và Elizabeth chính là kiểu quan hệ No healthy, No balanced điển hình, nhưng tôi tin rằng sau khi xem phim, bạn sẽ đồng tình với tôi là bất kì một người phụ nữ nào cũng sẽ nảy sinh khao khát và cũng nên một lần được trải nghiệm một mối quan hệ kiểu vậy trong đời. Yêu và được yêu bởi người đàn ông như thế.
***
Sex ở đây không phải chỉ là sex như những bộ phim trần trụi khác, được gói gọn trong một khoảng không gian và thời gian, mà nó hàm chứa nhiều thứ rộng lớn hơn: nó kết nối với con người chúng ta, ước mơ, mất mát, hi vọng... Đúng, bộ phim không chỉ là về tình dục, tình yêu, nó còn về nỗi buồn, sự cô đơn mà khi hai con người dù thấu hiểu và kết nối với nhau chặt chẽ nhất vẫn không cách nào xoá nhoà được.
- Làm sao anh biết? Làm sao anh biết được rằng em sẽ đáp lại anh như cái cách mà em đang đáp lại?
- Bởi vì anh nhìn thấy mình trong em.
Bạn có phải là một fan của "50 sắc thái" không?
Đặc biệt là fan cuồng nhiệt của bản điện ảnh chuyển thể?
Vậy thì chúng ta nhất định là không thuộc về nhau rồi.
Vì tôi là một anti chân chính. Anti truyện. Đặc biệt anti phim.
Nhưng bài review này không nói về 50 sắc thái Xám, Đen hay Tự do. Dành 4 tiếng trong cuộc đời nhàm chán của mình để xem hai phần đầu của bộ phim ấy đã đủ khiến tôi thấy lãng phí lắm rồi. Lý do nhắc tới truyện, hay là bộ phim 50 sắc thái (mà theo tôi kì thực là 0 sắc thái) của chàng Grey siêu cấp không hấp dẫn bản điện ảnh ấy, là bởi vì tôi muốn dựa hơi cái bản-không-hiểu-sao-lại-rất-nổi-tiếng và có nhiều người yêu thích đó (?!) để tham chiếu cho bộ phim mà cá nhân tôi thấy là tuyệt vời, kích thích, hấp dẫn, đáng xem hơn gấp nghìn lần: 9 tuần rưỡi. Với người đàn ông không-phải-Christian-Grey và quyến rũ, bí ẩn, khó hiểu, phức tạp gấp trăm lần anh chàng Grey tẻ nhạt đó, John Gray.
Từ việc so sánh với 50 sắc thái thì có lẽ các bạn cũng có thể đoán được đây là một bộ phim lãng mạn rất gợi tình với vô vàn những cảnh nóng bỏng, SM cũng không thiếu nhưng theo tôi đánh giá là ở mức độ chấp nhận được. Có những cảnh thân mật giữa nam nữ chính khi xem bạn nghĩ nó rất phản cảm nhưng rồi bạn chợt nhận ra là không. Tôi nghĩ đây là một bộ phim khiến người ta sẽ phải suy nghĩ nhiều sau khi xem. Và xin phép mượn lời đánh giá về cuốn sách 50 sắc thái của một nhà nghiên cứu về tình dục mà tôi từng đọc được (nhưng hoá ra lại là một trò hề không hơn không kém), nhưng nếu dùng để nói về bộ phim này thì tôi thấy quá đúng: "9 tuần rưỡi" khiến khán giả nhìn lại chính mình trong đời sống ái ân. Bộ phim làm cho đàn ông đặt câu hỏi mình đã làm đúng chưa, hay chỉ ích kỷ, tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân. Còn với phụ nữ, nó khiến họ tự vấn mình đã thực sự cởi mở với tình dục, hay vẫn bảo thủ với vấn đề này?! *
Nhưng đầu tiên, để khiến không ai hiểu lầm, trước khi nhìn nhận và xem xét "9 tuần rưỡi" như là một bộ phim sex, các bạn cần biết rằng nó còn có nội dung hẳn hoi. Giữa thành phố New York xô bồ, Elizabeth, một phụ nữ đã li dị, hiện đang độc thân, làm trong lĩnh vực nghệ thuật, với đời sống tình dục có thể dự đoán là khá bảo thủ (nhất là sau một lần tan vỡ) và nàng có vẻ như vẫn chưa quên được người chồng cũ. Elizabeth đang sống một cuộc đời bình thường đơn điệu với công việc và những buổi tụ tập cùng giới nghệ thuật nhàm chán. Nỗi buồn và sự cô đơn luôn phảng phất trong nàng dù vây quanh Elizabeth luôn là sự rộn rã, tấp nập chốn đô thị.
Trong một lần đi mua đồ, nàng tình cờ gặp gỡ John Gray, một doanh nhân thành đạt, giàu có trong lĩnh vực chứng khoán. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi ánh mắt hai người giao nhau, họ đã lập tức bị hấp dẫn bởi nhau. Chàng quá quyến rũ, với vẻ ngoài vừa lịch thiệp lại vừa giảo hoạt, khiến nàng khó thể rời mắt. Rồi duyên phận sắp đặt họ gặp lại nhau một lần nữa, và lần này họ nhanh chóng bị hút về phía nhau như hai cục nam châm trái dấu. Bất chấp việc nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn khó kiểm soát có lẽ sẽ phát sinh khi qua lại với chàng, Elizabeth, một phụ nữ vốn có định lực tốt và bản lĩnh vẫn chẳng thể nào chống lại được việc bị thu hút về phía Gray. Thường có câu nói "Bad boy ain't good, good boy ain't fun" (trai xấu thì không ngoan, trai ngoan thì không vui). John Gray hẳn chính là kiểu đàn ông đó. Chàng khiến nàng cười, khiến nàng khóc, chiều theo mọi ý thích của nàng, làm những việc điên rồ cùng nàng, thử thách từng giới hạn của nàng, xúc phạm nàng rồi lại dỗ dành nàng bằng sự lãng mạn chết người.
Ví như, chàng tặng nàng một chiếc đồng hồ đắt tiền và nói:
"Elizabeth, mỗi ngày vào lúc 12h, em có thể nhìn đồng hồ và nghĩ đến việc anh mơn trớn em được không?
Em có thể làm điều đó cho anh không?"
Chàng rót vào tai nàng những lời ngọt ngào, như thể nàng là nữ hoàng của chàng, và bổn phận của chàng là cung phụng nàng, bổn phận của nàng là để chàng cung phụng nàng, như thể... chàng yêu nàng say đắm.
"Anh chỉ muốn ở bên em. Để anh nói cho em điều này: Em không cần rửa bát. Em không có việc gì phải làm với việc rửa bát cả. Anh sẽ làm. Anh sẽ đi chợ. Anh sẽ nấu nướng. Anh sẽ đút em ăn. Anh sẽ mặc quần áo cho em mỗi sáng. Và anh sẽ cởi đồ cho em mỗi tối. Anh sẽ tắm cho em. Anh sẽ chăm sóc em. Và em có thể đi gặp bạn bè em vào ban ngày. Anh chỉ cần khoảng thời gian buổi tối của em. Từ bây giờ sẽ là... "chúng ta".
Lãng mạn, giàu có, đáng yêu, hóm hỉnh, đôi lúc bá đạo. Cho bạn tự do bạn muốn. Không ai có thể cưỡng lại một người đàn ông hấp dẫn đến thế. Dù rằng cũng chính người đàn ông này, sau đó, dùng lời nói và hành động tổn thương nàng, như thể họ chẳng là gì của nhau, như thể nàng chỉ là một trong những trò chơi của chàng. Có lẽ đó mới chân chính là John Gray: Khó đoán, không thể nắm bắt. Mối quan hệ giữa John Gray và Elizabeth chính là kiểu quan hệ No healthy, No balanced điển hình, nhưng tôi tin rằng sau khi xem phim, bạn sẽ đồng tình với tôi là bất kì một người phụ nữ nào cũng sẽ nảy sinh khao khát và cũng nên một lần được trải nghiệm một mối quan hệ kiểu vậy trong đời. Yêu và được yêu bởi người đàn ông như thế.
Vai Elizabeth được giao cho Kim Basinger, kiều nữ xinh đẹp sexy nổi tiếng thập niên 80 cho đến tận bây giờ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng người khiến tôi bị thu hút hơn cả là John Gray, do Mickey Rourke thủ vai, thật ra bạn không cần phải nhớ tên người ấy đâu (dù sao bây giờ "người ấy" cũng đã rất già rồi), chỉ cần nhớ chàng như là John Gray, người đàn ông quyến rũ, bí ẩn, và có khả năng cướp mất trái tim bạn chỉ bằng một ánh nhìn và nụ cười mỉm treo nơi khoé môi. Sự quyến rũ của chàng có thể ví với Brad Pitt vào thời điểm toả sáng nhất: sức hấp dẫn tự nhiên toát ra trong từng cử chỉ, hành động, chính là kiểu quyến rũ của một người đàn ông thành đạt và tự chủ, luôn nắm chắc mọi thứ trong tay, biết mình muốn gì và làm thế nào đạt được điều mình muốn.
Sex trong "9 tuần rưỡi" không hề tục, không hề thô. Các cảnh có tính dục đều hiện lên rất nghệ thuật, cảnh hai người "yêu" nhau trong ngõ hẻm, dưới cơn mưa tầm tã được xếp vào một trong những cảnh sex ướt át và kích thích nhất Hollywood. Sex ở đây không phải chỉ là sex như những bộ phim trần trụi khác, được gói gọn trong một khoảng không gian và thời gian, mà nó hàm chứa nhiều thứ rộng lớn hơn: nó kết nối với con người chúng ta, ước mơ, mất mát, hi vọng... Đúng, bộ phim không chỉ là về tình dục, tình yêu, nó còn về nỗi buồn, sự cô đơn mà khi hai con người dù thấu hiểu và kết nối với nhau chặt chẽ nhất vẫn không cách nào xoá nhoà được. Nhân vật trong phim cũng không phải kiểu đóng khung hình tượng, họ không phải một cánh cửa mở toang để ta có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy, mà tựa như những chi tiết hay những lời thoại họ nói, là cái kiểu mà mỗi một khán giả khi xem sẽ tự có nhận định và kiến giải riêng của bản thân.
"9 tuần rưỡi", với mình thì thật kì lạ, khi nó không được nhiều người biết đến lắm. Điểm IMDB cũng chẳng cao. Phim thất thu tại phòng vé Mỹ, với những đánh giá trái ngược khi ra mắt, những lại đạt được thành công lớn và bội thu trên bình diện quốc tế, thậm chí còn có hẳn Hội hâm mộ cuồng tín riêng. Cá nhân mình thấy, so với một bộ phim "50 sắc thái" gây tiếng vang lớn, thì "9 tuần rưỡi" đỉnh hơn về mọi mặt: ngoại hình, diễn xuất của nam nữ chính, chemistry giữa họ và dĩ nhiên là nội dung. Các bản soundtrack được sử dụng trong phim cũng rất tuyệt vời, âm nhạc của thập niên 80 thì các bạn biết rồi đấy, miễn chê. Nếu có điểm nào mà "9 tuần rưỡi" không bằng thì có lẽ chính là kết thúc của nó. Một kết thúc thực tế hơn nhưng lại dễ khiến người ta nản lòng: kết thúc mở cho cặp đôi John Gray và Elizabeth. Rốt cuộc, khó có người phụ nữ nào có thể tiếp tục dấn thân trong một mối quan hệ không mang lại cho cô ta cảm giác an toàn. Và sự bộc bạch mở lòng của John Gray thì lại đến quá muộn màng...
"Anh yêu em."
"Hãy quay về với anh trước khi anh đếm đến 50"
"1"
"2"
...
(*) Tham khảo: Tiểu thuyết '50 sắc thái' hấp dẫn không chỉ bởi yếu tố sex - vnexpress.net
© Danci - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu một người đâu cần một lý do | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu