One Spring Night - Chuyện tình trắc trở đầy dịu dàng và chữa lành cho mùa yêu
2022-09-13 01:25
Tác giả:
Danci
blogradio.vn - "Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu thực lòng yêu người đầu tiên, bạn đã không dành tình cảm cho người thứ hai"
***
Những ngày đầu thu dịu dàng mà man mát buồn dễ khiến người ta chênh vênh đã khiến tôi bỗng khao khát kiếm tìm cho mình một khoảng lặng, một điều gì đó sâu sắc khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn xem một bộ phim lãng mạn với chuyện tình đủ thực tế nhưng cũng đủ lãng mạn vượt lên trên những luân thường đạo lý thông thường, tôi khát cầu một thứ tình đắm say, dù chẳng phải của tôi nhưng lại có thể khiến trái tim tôi bồi hồi loạn nhịp. Và trong lúc tìm kiếm đó, bộ phim truyền hình “One Spring Night”, Đêm Xuân, đã xuất hiện một cách rất ngẫu nhiên. Không vì diễn viên, không vì rating hay những hiệu ứng truyền thông, bộ phim chẳng quá đình đám ấy đã được tôi chọn lựa, và thật ngoài mong đợi, nó đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc và để lại những xúc cảm mạnh mẽ.
.jpg)
Từ xưa đến nay, "người thứ ba" vẫn luôn là một cụm từ hết sức nhạy cảm. Thế nhưng, tôi nghĩ, bất kỳ người trưởng thành nào sẽ đều hiểu rằng, mọi sự việc hay con người đều cần được nhìn nhận dưới nhiều hoàn cảnh và góc độ khác nhau, và như vậy, không phải người thứ ba nào cũng đều là người xấu, không phải việc bội phản hay thay lòng trong tình yêu cũng là tồi tệ.
Có một câu nói của Johnny Deep mà tôi đã đọc được thế này: "Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu thực lòng yêu người đầu tiên, bạn đã không dành tình cảm cho người thứ hai". Có lẽ, đó chính là tình cảnh của Lee Jeong In, nữ chính của câu chuyện này đã trải qua. Cô có một cuộc tình dài lâu 4 năm với người bạn trai mà cô đang mất dần những cảm xúc, và trong lúc anh ta vẫn cố thu xếp để lấy cô, theo những quan điểm thông thường là họ đã đến tuổi để cưới vợ gả chồng, thì cô gặp gỡ Yu Ji Ho. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng để lại trong lòng họ những ấn tượng khó có thể bỏ qua. Yu Ji Ho, làm nghề dược sĩ, một người đàn ông có vẻ gần như hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp: đẹp trai, tử tế, công việc ổn định. Nhưng anh còn là một người bố đơn thân. Người mẹ sinh ra con anh đã vứt bỏ cả hai người ngay khi đứa bé mới 1 tháng tuổi. Ji Ho đã sống với nỗi đau chết lặng đó và gần như đã quyết định sẽ không kết hôn cho đến khi anh gặp Lee Jeong In.
Thế nhưng, người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động sau một thời gian dài ấy, vậy mà lại là bạn gái lâu năm của một người đàn ông khác.
Càng khao khát lại càng không có được, càng không có được lại càng nhớ mong. Cả Yu Ji Ho, cả Lee Jeong In đều cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân. Họ không muốn bản thân tổn thương, càng không muốn tổn thương đối phương. Nhưng việc đó là chẳng hề dễ dàng. Nhất là khi vốn Jeong In đã không còn tình cảm với Gi Seok, bạn trai hiện tại từ lâu, và có lẽ ngay cả khi không gặp gỡ Yu Ji Ho thì cô cũng sẽ không đồng ý kết hôn với anh ta.
.jpg)
Họ đến với nhau, cứ như vậy. Quá trình này không hề dễ dàng, trước đó không, sau lại càng không.
Có lẽ giờ đây những cụm từ như “Người thứ ba” hay “Tiểu tam” khiến người ta chỉ cần nghe đến thôi đã thấy dị ứng, nhưng với tôi, không có lý do gì để trách móc hay ghét bỏ Lee Jeong In, "người phụ nữ bội bạc", hay là Yu Ji Ho, "người thứ ba" chen chân vào mối quan hệ và phá vỡ sợi dây ràng buộc vốn đã vô cùng mỏng manh ấy.
Đầu tiên, bởi lý lẽ khiến người ta dễ ghét bỏ nhất, nhưng lại quan trọng nhất, đó là tình yêu thì không có lỗi. Nếu bạn cười mỉa mai khi thấy tôi viết điều này, tôi chỉ muốn nói: có lẽ là bạn chưa yêu, hoặc là vẫn chưa thật sự yêu một ai. Cho đến giờ, không ai có thể lý giải được trái tim. Và mỗi trái tim lại có lý lẽ riêng của nó, sự lựa chọn của nó. Lý trí giúp chúng ta tồn tại, nhưng tình yêu mới đích thực là thứ giúp chúng ta sống. Một Lee Jeong In hay cáu kỉnh với bạn trai, dường như luôn cảm thấy bất mãn cuối cùng đã có thể trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống nhờ tình yêu mới. Tôi nhận ra một người phụ nữ phải nên như vậy, phải được sống như vậy. Yêu và được yêu. Trân trọng và được trân trọng. Và cô ta sẽ và chỉ nên kết hôn với người mà cô ấy sẵn sàng gắn bó trọn đời.
Thứ hai, nếu bạn có một cái nhìn cận cảnh hơn về Kwon Gi Seok, bạn sẽ hiểu vì sao Jeong In lại không muốn lấy anh ta. Gi Seok dường như có tất cả điều kiện của một người chồng tốt: có gia thế, học vấn, giàu có, chung thủy. Nhưng có điều kiện của một người chồng tốt cũng chưa chắc sẽ là một người chồng tốt. Hoặc nói cách khác, anh ta có lẽ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của một số người nào đó, nhưng không phải là của Lee Jeong In. Anh ta khiến cô ấy cảm thấy không được yêu thương, được tôn trọng, được lắng nghe, được thấu hiểu. Những thứ rất cần thiết trong một mối quan hệ nhưng dường như luôn bị phớt lờ. Bài học mất vợ của Ge Seok có lẽ chính là lời cảnh tỉnh cho cánh đàn ông. Tôi thật muốn họ xem những bộ phim như thế này. Cần phải quan tâm người phụ nữ bên cạnh mình, càng ở bên nhau lâu lại càng phải coi trọng. Đừng ngỡ rằng mình đã có được cô ấy bây giờ là sẽ có cô ấy mãi mãi. Một đời là quá dài. Và không phải ai cũng sẽ chấp nhận thả mình buông xuôi theo số phận. Họ sẽ ra đi khi họ cảm thấy không được yêu thương đủ.
.jpg)
Hoặc là, một Yu Ji Ho nào đó bỗng xuất hiện. Và bùm!
Vâng, thứ ba, nếu bạn đã gặp một người đàn ông như Yu Ji Ho, bạn sẽ hiểu vì sao Lee Jeong In lại bỏ Kwon Gi Seok. Người đàn ông ấy vô cùng ôn hoà, ấm áp như ánh nắng xuân, tử tế, tốt bụng và bao dung. Cái dáng vẻ cấm dục như trong hàng trăm cuốn ngôn tình đã từng miêu tả dường như đúng là dành cho anh. Áo sơ mi cài kín cổ, thường là tối màu. Lịch sự nhưng vẫn xa cách. Đầy cảm xúc mà luôn kìm nén. Thật sự là... quá quyến rũ rồi!
Nhưng dĩ nhiên, không phải chỉ là vẻ ngoài, Yu Ji Ho đã lấy được trọn vẹn cảm tình của tôi như thế nào nhỉ. Có lẽ là khi nhìn bóng dáng lẻ loi của anh bước đi trong đêm dọc theo những con phố vắng vẻ tĩnh lặng, khi anh dùng ánh mắt kiên định khẳng định: "Đi đến cùng chứ. Cô ấy là người phụ nữ cuối cùng của tôi!", hay là khi anh luôn có dáng vẻ cực kì mềm mỏng với người phụ nữ của mình, nhưng lại thể hiện sự bản lĩnh cực kì ngầu, cực kì nam tính với người muốn dùng cách hèn hạ cướp đi cô ấy?! Hoặc là có lẽ, trong mỗi người phụ nữ đều có một bản năng tình thương của người làm mẹ, và bản năng đó hẳn đã sống dậy khi tôi biết được hoàn cảnh đầy tổn thương của Ji Ho. Mỗi khi nhìn chàng trai đó, tôi không thể kiềm được suy nghĩ, phải yêu thương chàng trai này, nhất định, phải yêu thương cậu ấy thật nhiều.
Về phần Lee Jeong In, kiểu nữ nhân vật dễ gây tranh cãi và tôi biết, có nhiều bạn đã ngừng xem phim vì cô gái này. Nhưng riêng tôi, tôi lại cực kì đồng cảm với Jeong In. Không, phải nói là tôi thích cô gái ấy là đằng khác.
Chẳng ai quan niệm là khi bạn yêu ai đó, bạn không được phép thay lòng đổi dạ. Dù người đó không có lỗi, một cái lỗi thật sự lớn để dẫn đến chia tay, nhưng khi cảm xúc bị mài mòn, biến mất, tại sao phải bắt bản thân chịu đựng và chấp nhận?! Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, dù ích kỉ, nhưng ai mà không có lòng tham nắm bắt lấy hạnh phúc khi nó đến?! Cái sai của Lee Jeong In là đã gặp gỡ Yu Ji Ho không đúng thời điểm, khi cô chưa giải quyết dứt khoát với bạn trai hiện tại. Nhưng sự do dự của cô là có thể thấu hiểu, dù hết tình nhưng vẫn phải còn nghĩa... Và tôi hài lòng khi sự do dự biến mất, thì Jeong In đã giải quyết cực kì dứt khoát và mạnh mẽ. Và rồi cái cách một cô gái bao bọc, cưng chiều người yêu, không để anh ấy bị tổn thương như thế mãi và sẽ luôn luôn lấy được cảm tình của tôi.

Thật sự, lâu rồi tôi mới xem một bộ phim cảm xúc và sâu lắng đến như vậy. Một bộ phim khiến lòng tôi chênh vênh, dậy sóng. Một bộ phim khiến tôi đã biết ngay từ khi xem những tập đầu tiên cho đến cuối cùng: "Đúng rồi, chính là kiểu phim này, chính là thứ dành cho mình".
Jung Hae In, diễn viên thủ vai Yu Ji Ho, đã từng rất nổi tiếng với bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", nhưng khi đó, bộ phim lại hoàn toàn chẳng thu hút sự chú ý của tôi, và dĩ nhiên, cậu ấy lúc đó cũng vậy. Cho đến Yu Ji Ho. Tôi thích Yu Ji Ho của Jung Hae In đến nỗi, tôi muốn tìm xem hết những bộ phim khác của cậu ấy, nhưng lại không dám xem vì sợ sẽ phá hỏng hình tượng quá mức tuyệt vời ấy trong tôi. Chàng trai ấm áp như những cơn mưa phùn dịu dàng khiến lòng ta rung động, với ánh nhìn trong trẻo như mặt hồ tháng ba và nụ cười hồn nhiên như ngàn hoa nở giữa mùa xuân. Han Ji Min, trong vai Lee Jeong In, cũng là một nữ diễn viên nổi danh từ lâu nhưng lại chưa từng khiến tôi chú ý, cho đến bộ phim này. Chemistry giữa hai bạn rất ngọt, khi đứng cạnh nhau, khiến người ta có cảm giác họ đúng là sinh ra để dành cho nhau. Tôi không thể ngăn bản thân mình mỉm cười mỗi khi xem những tương tác vô cùng ngọt ngào dễ thương giữa họ.
“One Spring Night” có mạch phim khá chậm và trầm lắng. Có thể một số người sẽ không thích điều này, nhưng tôi thì lại rất thích. Nó gợi nhớ tôi đến những bộ phim Hàn cuối thập niên 90 mà tôi xem khi trẻ. Chính cái sự chậm rãi đó như những nốt trầm khiến lòng ta tĩnh lại, như một loại men say từ từ rót vào lòng ta, khuấy đảo những cảm xúc của ta... Nhưng hiển nhiên, “One Spring Night”, vì thế, không quá dễ xem, cũng không quá phổ biến, dù gì vốn bản chất chủ đề này đã khá nặng đô, và tôi nghĩ, những khán giả trẻ chưa đủ độ chín về cảm xúc và nhận thức sẽ khó mà "cảm" được bộ phim này. Nó là loại phim nếu ai không thích thì sẽ không thích, nhưng nếu ai thích, sẽ rất thích.
Còn riêng với tôi, tôi nhiệt liệt đề cử bộ phim này. Hiếm có bộ phim mà ngay khi xem xong, tôi đã lại muốn xem lại nó ngay. Bởi hành trình của cặp nam nữ chính tuy có khởi đầu gian nan, nhưng lại quá đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn rơi vào vòng lặp thời gian với nó. Tôi muốn xem lại Yu Ji Ho đã gặp gỡ Lee Jeong In tại hiệu thuốc "Chúng Ta" như thế nào, và cuối cùng, vượt lên những trắc trở, có được nhau trong vòng tay ra sao. Tôi thật sự muốn được đắm chìm mãi trong hành trình hạnh phúc đó. Vì thế, nó sẽ nằm trong list những bộ phim yêu thích mà tôi sẽ xem lại hơn một lần. Và nói thật, không có nhiều bộ phim trong danh sách này đâu nhé.
© Danci - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
















