'Cưỡng cơn gió bấc': Đừng cưỡng lại những cơn gió bấc của trái tim
2022-09-19 01:20
Tác giả:
Danci
blogradio.vn - “Cưỡng cơn gió bấc” đến tận lúc kết thúc “Cơn sóng thứ bảy”, chỉ bằng những dòng email của hai người gửi nhau, mà tác giả đã đem toàn bộ câu chuyện, mối quan hệ kéo dài hơn hai năm của họ, với bao giai đoạn, bao cung bậc cảm xúc, bao bi kịch diễn giải ra hết, trọn vẹn và đầy đủ; hãy tưởng tượng và trầm trồ trước tài năng ấy, và rồi nhân nó thêm nhiều lần, thì đó mới chính là sức mạnh của cái ngôn từ này mà mình muốn nhấn mạnh, hết sức nhấn mạnh.
***
Khi những cơn gió lạnh đầu mùa bất chợt ùa về, trong tiết trời thu dễ khiến người ta nao lòng, mình lại đem bộ tiểu thuyết "Cưỡng cơn gió bấc" cùng hậu truyện của "Cơn sóng thứ bảy" ra đọc lại.
Đốt một chút tinh dầu oải hương nồng nàn tinh tế, bạn cuộn mình trong chăn ấm, hay yên vị trên chiếc sô pha quen thuộc, bên cạnh là ly rượu vang đỏ mà bạn sẽ nhẹ nhấp những ngụm nhỏ, rồi mê say lật giở nhẹ từng trang sách, nhấm nháp mỗi câu chữ của nó, bật cười khi bắt gặp một dòng thú vị, đọc lên khe khẽ những đoạn tự sự đầy mê hoặc, và đôi khi, cạn ly cho một đoạn văn khiến bạn chuếnh choáng... đó chính là cách mà mình đã trải qua khi đọc, ừm, khi thưởng thức cuốn sách này, và mình mường tượng các bạn có thể cũng sẽ có một đêm đầy cảm xúc như thế.
Truyện kể về những chiếc email đi lạc đã tình cờ đưa hai con người lại gần nhau, Leo Leike và Emmi Rothner. Chàng, 36 tuổi, một phó giáo sư, một trợ giảng, nhà nghiên cứu, đang trong mối quan hệ on-off lâu dài và thường xuyên với cô bạn gái 5 năm. Nàng, 34 tuổi, một chuyên gia thiết kế mạng, đã lập gia đình cùng một người đàn ông hơn nàng 14 tuổi và đang trong một mối quan hệ hôn nhân bền vững, tốt đẹp, hòa thuận kéo dài tám năm cùng chồng và con riêng của ông.
Hai bối cảnh và thân phận hoàn toàn không thích hợp cho một câu chuyện tình lãng mạn và lành mạnh. Nhưng nó đã xảy ra. Và thứ khiến nó xảy ra, cũng chính là thứ mang đến sự hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết này, phần quyết định, chính là ngôn từ-được thể hiện qua những email của họ.
Mình đã từng đọc được một câu nói đại khái là, con người ta có thể giả mạo mọi thứ, nhưng có một thứ không thể đóng giả được, là tri thức. Và tri thức, được biểu lộ một cách rõ ràng và hiển hiện nhất, chính là thông qua ngôn từ. Có thể bạn không biết, nhưng cách bạn nói, cách bạn viết thể hiện rất nhiều về con người bạn....vậy nên, nếu bạn hỏi người ta có thể đem lòng yêu, đem lòng gắn bó sâu sắc và có một kết nối không gì phá vỡ với một người mà họ chưa bao giờ gặp mặt mà chỉ thông qua những dòng trò chuyện và câu chữ không? Thì câu trả lời, là có. Đó cũng chính là câu chuyện về Leo và Emmi.
Xuyên suốt phần một với cái tên “Cưỡng cơn gió bấc”, họ chưa hề gặp nhau, dù chỉ một lần, họ từng có ý định gặp nhau, nhưng họ sợ, sợ rằng hình ảnh ngoài đời thực sẽ không được như qua những câu chữ, sợ bị thất vọng, nhưng có lẽ trên hết, họ sợ họ sẽ phải lòng người đó và bước vào một mối quan hệ mà những quan niệm về đạo đức của họ không cho phép.
Nhưng nào có đơn giản như thế, vì càng không gặp nhau, họ càng để trí tưởng tượng của họ bay xa, càng để sự bí mật kích thích những giác quan của họ, hấp dẫn họ, gắn kết họ và buộc chặt họ vào nhau. Ngôn từ đã đưa họ đến với nhau, ban đầu là tò mò, là thấy đối phương thú vị, sau ấy là đồng cảm, là chia sẻ, và rồi cuối cùng, không thể cưỡng lại được, là những tình cảm, cảm xúc mà họ không muốn có, nhưng họ đã có.
Và ngôn từ cũng là thứ đã níu giữ mình đến phút cuối cùng cùng cuốn tiểu thuyết này, hết từ “Cưỡng cơn gió bấc” rồi đến “Con sóng thứ bảy”. Hài hước, dí dỏm, thâm thúy, triết lý, kích thích, đôi lúc chua cay, đầy châm biếm, nhưng trên hết và luôn luôn, cực kì hấp dẫn. Với một người luôn chú trọng văn phong và đặt nó lên trên tất thảy như mình, thì cuốn tiểu thuyết này đúng là dạng mà mình thích nhất: ngôn từ tuyệt vời. Và bạn phải đọc nó mới có thể biết hết và thẩm thấu hết được cái hay của nó. Vì mình phải thú nhận thật khó khi dùng ngôn từ của một tay mơ để viết và ca ngợi về ngôn từ của một bậc thầy.
Nào, thử nghĩ xem, từ đầu “Cưỡng cơn gió bấc” đến tận lúc kết thúc “Cơn sóng thứ bảy”, chỉ bằng những dòng email của hai người gửi nhau, mà tác giả đã đem toàn bộ câu chuyện, mối quan hệ kéo dài hơn hai năm của họ, với bao giai đoạn, bao cung bậc cảm xúc, bao bi kịch diễn giải ra hết, trọn vẹn và đầy đủ; hãy tưởng tượng và trầm trồ trước tài năng ấy, và rồi nhân nó thêm nhiều lần, thì đó mới chính là sức mạnh của cái ngôn từ này mà mình muốn nhấn mạnh, hết sức nhấn mạnh.
Sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết, phần ít tỏa sáng hơn, nhưng cũng lôi cuốn không kém, đến từ hai nhân vật chính. Độc giả nữ thân mến, bạn có thể bắt gặp bản thân mình trong nhân vật Emmi. Emmi, người phụ nữ chịu những tổn thương từ nhỏ do gia đình bất hạnh, mạnh mẽ bên ngoài, mềm yếu bên trong, mất niềm tin vào đàn ông nói chung, nàng ngỡ tưởng bản thân đã tìm thấy bến bờ bình an bên người đàn ông, người duy nhất đã cho nàng cảm giác tin tưởng, người bảo đảm sẽ không bao giờ phản bội nàng. Nhưng sau khi gặp Leo, những vấn đề trong mối quan hệ đó mới bắt đầu lộ ra.
Không phải vì Leo mà mới có vấn đề, mà chính là nhờ có Leo mà nàng mới thấy rõ vấn đề. Có độc giả đã nhận xét, Leo là người đã xua tan những cơn gió bấc, những cơn gió độc bên khung cửa sổ của Emmi, mình thì lại nghĩ, chàng mới chính là cơn gió bấc của nàng. Cơn gió mà dù nàng đã cố lẩn tránh nhưng chẳng thể nào trốn tránh... Emmi không phải là một phụ nữ hoàn hảo, nàng "phụ nữ" như bất kì một phụ nữ nào khác. Nàng ghen tuông vô lý, chiếm hữu vô lý, khinh suất, trẻ con, tự lừa mình dối người. Nhưng chính vì thế, bạn sẽ thấy mình trong nàng, và càng dễ đồng cảm với nàng hơn.
Và Leo, ôi Leo, mình cũng là một người thích trò chuyện trên mạng nhưng mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể vướng vào một hoàn cảnh "nguy hiểm" như Emmi, vì người đàn ông như Leo là người mà chúng ta chỉ có thể cầu, chứ khó có thể gặp. Chàng hấp dẫn, tri thức, thông minh, thâm tình, nhạy cảm, tinh tế, điềm đạm, chín chắn; mình yêu cái chất hơi "cổ", nguyên tắc, nhưng hoàn toàn không khô khan, trong chàng. Và mình mê mẩn chàng những lần chàng uống rượu say. Hóa ra, một người đàn ông khi say cũng có thể quyến rũ đến nhường ấy. Thảo nào, Emmi đã phải lòng chàng, mê đắm chàng.
Yếu tố lãng mạn nhất cuốn tiểu thuyết này là gì? Với mình, không phải chỉ là cái cách họ tình cờ biết nhau hay đến với nhau. Mà vì quan điểm tình yêu của Leo, và có lẽ cũng là của Emmi. Hay của mình? (mà mình đã thật vui sướng khi bắt gặp ở đây!). Đó là chúng mình vẫn tin và vẫn muốn tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu hoàn toàn, ảo-tưởng-về-sự-hoàn-hảo, như cách Leo vẫn gọi một cách châm biếm.
Một người mà chúng ta luôn khát khao nhưng lại cũng luôn thuyết phục bản thân là không thể tồn tại, hoặc giả có tồn tại, thì chúng ta cũng không thể có, không xứng đáng để có. Nhưng đó là lý trí nhắc nhở chúng ta, còn trái tim chúng ta, liệu nó có chịu khuất phục không?
Leo đã có nhiều hơn hai cơ hội để yên bề cuộc sống với người mà anh yêu, người mà yêu anh nhưng ảo-tưởng-về-sự-hoàn-hảo, bằng cách này hay cách khác, đã ngăn chặn anh làm điều đó. Và Emmi cũng thế, tưởng chừng như nàng đã có thứ nàng muốn với cuộc hôn nhân êm ấm và người đàn ông bao dung nàng, nhưng không, vẫn chưa đủ, chưa đủ chừng nào nàng đã biết Leo.
Hiển nhiên, cuốn sách này không dành cho những tâm hồn mong manh dễ vỡ và hảo ngọt, không dành cho những cái đầu nóng vội. Trái chín sẽ đến, nhưng qua biết bao thời gian và không gian cách trở. Happy ending sẽ xảy ra nhưng vào phút thứ 90, phút bù giờ.
Thực ra, mình tin rằng cuốn sách này còn chẳng thể phù hợp với những bạn trẻ dưới 20. Mình cũng vẫn rất muốn khuyến khích bạn đọc nó, để bạn biết thế giới "ảo" cũng có thể thật đến nhường nào. Và nếu chẳng may bạn không thể đem lòng yêu mối tình này, thì ít nhất, bạn vẫn có thể học hỏi rất nhiều từ bút pháp tuyệt vời của nhà văn người Áo, điều này thì mình có thể đảm bảo.
© Danci - blogradio.vn
Xem thêm: Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
















