Nơi nương náu dài lâu và bền chặt nhất
2016-09-25 01:03
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh
Nổi hứng, một mình lang thang dạo bước trên con phố quen thuộc Giảng Võ, rồi lại rẽ xuống đường Hào Nam, Cát Linh, cứ thế cứ thế bước từng bước một nặng nề, vô định. Ngày thường, nó hứng khởi và tràn đầy sinh lực lắm cơ mà. Phải chăng là tức cảnh sinh tình? Trời vẫn mưa, vẫn se lạnh, cái thời tiết dở dở ương ương khiến con người ta thật khó chịu, ủ dột.
Đường Hà Nội lúc nào cũng vậy, người và xe cuồn cuộn không hàng lối, hối hả, nhộn nhịp. Ở đó, con người - có những kẻ đi ngang cuộc đời nhau. Nhìn dòng người vô tình, ngược xuôi qua lại, nó thấy có chút thoáng buồn, lạc lõng và cô đơn. Cô đơn giữa chốn đông người... Buồn man mác không rõ tên, rõ hình, rõ nguyên do.
Thành phố đã chuẩn bị lên đèn. Nó sợ, sợ đến mức muốn né tránh cái khoảng nhá nhem của khói lam chiều này, cái khoảng nhớ đến nao lòng khói bếp và tiếng nắng vàng rọi buồn thảm cuối ngày của miền quê ngày bé xa vắng. Bỗng nó nhớ đến và thích thú theo dòng hồi tưởng về những tiếng leng keng va chạm vào nhau của mâm-bát và đũa ở những buổi tà chiều, chập tối phát ra từ những nhà hàng xóm cạnh bên. Âm thanh ấy gợi lên trong nó về sự bình yên của bến đỗ GIA ĐÌNH, là sự thăng hoa của cảm giác sum vầy ấm áp yêu thương sau một ngày tất bật với nhiều nỗi lo toan. Và phải chăng vì thế, nhất là với những đứa con đi xa, thèm lắm cảm giác yêu thương nơi bữa cơm chiều.
Rồi bất chợt bàng hoàng, sợ hãi nhận ra nó đã đi khá xa sân ga tuổi thơ. Nó mong mình được nhỏ lại, níu giữ "chùng chình" với thời gian. Tiếc nuối ước rằng có chiếc vé thông hành về với sân ga ấy, để được mãi là đứa con bé bỏng của bố mẹ. Nên chăng dù đã lớn, nhưng nó vẫn thường xuyên ngây ngô, nũng nịu với bố mẹ. Dẫu biết rằng quy luật cuộc đời là khi những con chim đã đủ lông, đủ cánh - nó cần phải thoát khỏi không gian chật hẹp của chiếc tổ mà sải cánh bay ra không trung rộng lớn để vững vàng hơn khi những cơn phong ba bão táp ập đến? Nhưng bay mãi rồi cũng đến lúc mỏi, cũng cần một nơi nương náu, trú ngụ tâm hồn. Mà nơi bình yên nương náu dài lâu và bền chặt nhất lại là nơi mình đã ra đi. Ra đi để lớn khôn, để trưởng thành, nhưng khi trở vê liệu cái tổ ấm cũ ấy có còn vẹn nguyên? Hay đã bị sự phôi pha của lớp màu thời gian bám dính, nắng mưa làm vùi lấp? Lẽ dĩ nhiên, cái gì cũng có sự trả giá, hai mặt của nó là vì thế.
Con người ta thật lạ: cứ luôn muốn đc bay cao, vươn xa, thoát khỏi đồng ruộng của những ngày còn thơ 2 buổi.. Để rồi sau này lại khao khát, thèm thuồng những phút giây ấy- phút giây được hòa mình với ruộng đồng, với cánh đồng, dòng sông ắp đầy kỷ niệm, tình quê:
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..." (Giang Nam)
Thế mới nói rằng con người ta cần biết trân quý những thứ gần gũi, ngay cạnh mình là vì thế. Đừng để khi nó tuột khỏi tay, xa tầm với của mình mới biết nuối tiếc, xót xa, ân hận thì đã quá muộn... Cuộc đời quá ngắn ngủi không cho phép ta mơ ước quá nhiều. Thế hệ này - thế hệ của những lời kêu van, than trách, nhưng trước khi trách móc ai đó xin hãy nhìn và ngoái lại mình đôi chút.!!
Cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi, những cuộc hành trình nhưng chuyến đi trên con đường TRỞ VỀ lại là cuộc hành trình khó khăn nhất, là con đường dài nhất trong đời... Nhưng xin hãy cố gắng để quay trở về ngay khi có thể...
Nó thường hay nghĩ nhiều về những con người, kiếp người ở làng quê yêu dấu của nó. Những kiếp người bé nhỏ, lam lũ, vất vả, cật lực suốt cả đời người. Những con người chưa từng một lần thoát khỏi lũy tre làng... Nhưng những người con của làng ấy vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, chân chất như chính bầu khí quyển trong lành, thanh khiết, sạch sương trong nơi đây. Nhớ hôm bữa, ngồi sau xe bố chở nó xuống đường quốc lộ bắt xe ra Hà Nội, nó đã dồn tập trung hết mọi giác quan để cảm nhận, hít thở thật nhiều, thật sâu cho "no say", "đã đầy" cái không khí trong sạch, tinh sương pha lẫn mùi thơm cỏ non xen lẫn mùi bùn đất của ruộng đồng ấy mà ở chốn phố thị Hà thành kia không thể có đươc...
Và giờ đây, nó đang từ từ nhắm mắt lại và mơ màng mông lung về một miền xa cước!
© Mục - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.