Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời

2016-09-18 01:37

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

Blog Family - Ra đến công viên trước bệnh viện, ông muốn bà cho ông bước xuống xe để tự đi dạo cùng bà. Bà cười bảo: “Ông già yếu rồi mà còn định bày trò lãng mạn như thời trẻ mới yêu nhau hả ?”. Ông trả lời: “Bây giờ tôi và bà hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời này nhé!”. Bà im lặng, hai dòng nước mắt tuôn trào…

***

Bà đưa từng muỗng cháo vào miệng ông, chăm chút và tỉ mỉ. Ông nằm viện cũng gần một tháng nay vì chứng bệnh u tuyến tiền liệt. Căn bệnh của người già. Các cháu khuyên bà ở nhà, nhưng bà không bằng lòng.

Vì sao ư? Bà nói rằng hình hài gầy yếu đang nằm trên giường kia là người bạn đời, đã chia sẻ mọi buồn vui với Bà trong mấy chục năm cuộc sống. Đôi tay ông khẳng khiu, đầy vết truyền nước biển đã lao động nặng nhọc để lo toan cho gia đình. Bà kể rằng thời trẻ mái tóc ông đẹp lắm ! Mềm và sợi nhỏ, rất đen. Bà rất yêu bàn tay ông, những ngón tay đàn ông mà mềm mại. Gian lao cuộc đời lấy đi màu đen của tóc, bàn tay ông giờ chai sần, các đốt tay gồ ghề…

 Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời

Bà thì có mạnh khỏe gì cho cam. Bà mang chứng bệnh thần kinh tọa nhiều năm nay. Hễ trái gió, trở trời là hai chân đi lại khó khăn. Lúc ông chưa nằm viện thì ông lại cần mẫn chăm sóc cho Bà. Ông vẫn đi chợ chọn mua đồ ăn, về nấu những món bà thích. Vất vả trong bếp nhiều giờ liền, nhưng dọn lên cả hai ông bà đâu ăn được bao nhiêu. Căn nhà vắng vẻ ! Con cháu ở riêng và ở xa, mỗi năm chỉ về thăm ông bà dịp Tết. Cũng có năm bận rộn, chúng cũng không về. Phương tiện thường sử dụng nhất là điện thoại. Mà ông bà cũng thông cảm, dù trong thâm tâm vẫn ao ước được nhìn thấy con, thấy cháu ngồi ăn bên cạnh mình. Ông bà vẫn thầm ao ước nghe thấy tiếng con mình trò chuyện trong nhà. Nó gợi lại trong ông bà thời hàn vi nuôi con. Rất vất vả nhưng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ẩn dấu trong tận trái tim, trong từng mạch máu khi thấy con từng bước trưởng thành. Bây giờ cao tuổi, ông bà quên nhiều thứ. Riêng một thứ ông bà không bao giờ quên! Đó là kỷ niệm của từng đứa con, đứa cháu thưở còn chung sống một mái nhà. Nếu có kể chuyện thì ông bà không quên chi tiết nào cả. Đó chính là tình thương, tình yêu của cha mẹ dành cho các con- những đứa con không bao giờ lớn dưới mắt ông bà.

Hôm nay tốt trời. Ông muốn bà xin phép bác sỹ, đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài cho thoải mái một chút. Ra đến công viên trước bệnh viện, ông muốn bà cho ông bước xuống xe để tự đi dạo cùng bà. Bà cười bảo: “Ông già yếu rồi mà còn định bày trò lãng mạn như thời trẻ mới yêu nhau hả ?”. Ông trả lời: “Bây giờ tôi và bà hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời này nhé!”. Bà im lặng, hai dòng nước mắt tuôn trào…

© Hải Triều – blogradio.vn

Chương trình do nhóm sản xuất blogradio.vn thực hiện.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ước gì được trở về tuổi thơ

Ước gì được trở về tuổi thơ

Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm.

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

back to top