Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường (Phần 37)

2013-12-18 14:48

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Ian chắc chắn là chẳng nghe thấy gì cả. Tâm trí của chàng tậm trung hoàn toàn vào Elizabeth, người đã phải phó mặc cuộc đời trong tay người chú ghê tưởm ấy trong hai năm qua. Người đã không ngần ngại bán người ruột thịt của mình và Ian là người mua. Tất nhiên, điều đó là không đúng, nhưng chàng lo lắng không yên, có cảm giác là Elizabeth sẽ phản ứng cực đoan nếu mà nàng khám phá ra là chàng đã làm việc đó mà không có sự đồng ý của nàng.
...

8h30 tối Ian đứng bên ngoài ngôi nhà ở thành phố của chú Elizabeth, cố kìm nén ước muốn giết ngay người quản gia của Elizabeth, người có vẻ như sẵn sàng xông lên tấn công Ian bất cứ lúc nào.
 
“Tôi hỏi ông một lần nữa, đề phòng trường hợp ông lần trước ông không hiểu ý tôi.” Ian nói với giọng ngọt xớt đáng ngại mà hẳn sẽ làm những người đàn ông bình thường trắng bệch đi. “Cô chủ của ông ở đâu?”

Bentner không hề thay đổi nét mặt. “Ra ngoài” ông nói với người đàn ông kẻ đã huỷ hoại cuộc đời của cô chủ ông và bây giờ lại xuất hiện trước cửa nhà, đột ngột và không được mời, không nghi ngờ gì nữa đang cố gắng phá huỷ mọi thứ một lần nữa, khi mà cô chủ đang có ý định trở lại trong buổi khiêu vũ đầu tiên sau hai năm và cố gắng dũng cảm làm dịu đi những đồn đại mà hắn ta là nguyên nhân.

“Cô ấy ra ngoài, nhưng ông có biết cô ấy đi đâu không?”

“Tôi sẽ không nói cho ông biết.”

Trong những ngày qua Ian đã bị bắt buộc phải làm một số việc cực kỳ khó chịu, bao gồm cả việc vượt qua gần như một nửa nước Anh, thoả thuận với người cha giận dữ của Christina, và cuối cùng là thoả thuận với người chú đáng ghê tởm của Elizabeth, kẻ đã không ngần ngại mặc cả với chàng đến giờ vẫn làm chàng tức điên lên. Ian đã hào hiệp từ chối hồi môn của nàng ngay khi cuộc thảo luận mới bắt đầu. Tuy vậy, chú nàng đã bài mòn sự tế nhị của chàng bằng việc mặc cả như một kẻ buôn bán lạc đà, ông ta ngay lập tức nhận thấy quyết tâm của chàng trong việc có thể làm bất cứ điều gì cần thiết đề đề tên ông ta trong hợp đồng đính hôn. Cuối cùng, Ian đã trở thành người đàn ông đầu tiên mà chàng biết phải bỏ số tiền chuộc là 150,000 bảng để mua vị trí là chồng tương lai của nàng.

Ngay sau khi kết thúc thoả thuận ghê tưởm đó chàng đã phi như điên về Montmayne, nơi mà chàng chỉ dừng lại đủ lâu để đổi ngựa. Rồi chàng đi ngay London, dừng lại ở ngôi nhà trong thành phố của chàng tắm táp một chút và thay đồ, và đi thẳng đến địa chỉ mà Julius Cameron đưa cho chàng. Bây giờ, sau tất cả, Ian không những chỉ phải đối mặt với sự vắng mặt của Elizabeth, chàng còn phải đối mặt với tên gia nhân láo xược nhất mà chàng không may gặp phải. Im lặng giận dữ chàng quay người và bước đi. Sau chàng cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc, và Ian dừng lại trong giây lát và quay người trở lại, tự nhủ với vẻ thích thú những gì chàng sẽ làm khi chàng tống cổ viên quản gia ngày mai.

Chàng trèo lên xe và ra lệnh cho người lái xe trở lại ngôi nhà của chàng trên đường Brook. Người quản gia của chàng mở cửa với vẻ cực kỳ tôn kính, Ian vượt qua ông ta với vẻ bồn chồn, cau có. Chàng đi lên cầu thang và rồi quyết định buổi tối của chàng sẽ qua nhanh hơn nếu chàng ở đâu đó trừ ở đây, suy nghẫm về cuộc đương đầu hầu như chắc chắn ngày mai với Elizabeth.

20 phút sau chàng rời khỏi nhà, và ra lệnh cho người đánh xe đưa chàng đến Blackmore. Chàng vẫn còn cau có khi chàng bước vào câu lạc bộ dành riêng cho các quý ông nơi mà chàng đã đánh bạc trong nhiều năm. “Buổi tối tốt lành, thưa ngài,” người hầu chính nói và Ian gật đầu cộc lốc, cố kìm nén sự ghê tởm về cái cách khúm núm, xum xoe gọi chàng là ngài.

Như cõi thiên đường (Phần 37)

Dừng lại trước lối vào phòng đánh bài, Ian đang quan sát thì một tiếng cười cất lên, “Đối với một người vừa mới thừa hưởng hẳn một đế chế nhỏ, Ian, cậu có vẻ mặt thật cau có không thích hợp chút nào cả. Cậu có muốn uống vài chén với tớ và làm một vài ván không, thưa ngài?”

Một nụ cười châm biếm nở trên môi Ian khi chàng quay lại nhìn người hiếm hoi trong số những quý tộc mà chàng kính trọng và coi như là một người bạn.

“Sẵn sàng,” chàng chế nhạo, “Thưa Đức ông.”

Jordan Townsende cười lớn. “Thật là chán ngắt đúng không?”

Cười toe toét, hai người đàn ông bắt tay nhau và ngồi xuống. Cả hai cùng uống với nhau và kể cho nhau nghe những sự kiện một năm rưỡi qua, và rồi bắt đầu nghiêm túc chơi bài.

Thường thì chơi bài là một trò thích thú, nhưng tối nay Ian đầy những lo lắng và tất cả mọi người đi qua cảm thấy có bổn phận phải dừng lại và nói vài cầu với một hoặc cả hai người họ.

“Sự vắng mặt lâu ngày của chúng ta làm chúng ta thêm nổi tiếng thì phải.” Jordan đùa.

Ian chắc chắn là chẳng nghe thấy gì cả. Tâm trí của chàng tậm trung hoàn toàn vào Elizabeth, người đã phải phó mặc cuộc đời trong tay người chú ghê tưởm ấy trong hai năm qua. Người đã không ngần ngại bán người ruột thịt của mình và Ian là người mua. Tất nhiên, điều đó là không đúng, nhưng chàng lo lắng không yên, có cảm giác là Elizabeth sẽ phản ứng cực đoan nếu mà nàng khám phá ra là chàng đã làm việc đó mà không có sự đồng ý của nàng. ở Scotland nàng đã chĩa súng vào chàng. ở London bây giờ chàng sẽ chẳng trách nàng nếu nàng bắn. Chàng nghịch ngơm nghĩ đến ý tưởng chàng sẽ ve vãn nàng vài ngày trước khi chàng nói cho nàng biết họ đã đính hôn, và đồng thời lại giật mình nghĩ nàng sẽ ghét ý nghĩ sẽ phải lấy chàng. Belhaven có thể là một kẻ đáng ghét, nhưng Ian cũng đã nhiều lần có lỗi nghiêm trọng đối với nàng. “Tôi không có ý phê phán chiến lược của cậu, bạn của tôi” Jordan kéo dài để đánh thức sự lang thang của Ian “nhưng cậu đã mất 1,000 bảng rồi đấy.”

“Tớ có một số vấn đề trong ý nghĩ.” Chàng giải thích.

“Bất kể đó là gì, tớ đảm bảo là không phải về bài bạc rồi.”

“Chắc là vậy.” Ian trả lời lơ đãng.

“Cậu có muốn chơi ván khác không?”

“Tớ không nghĩ là tớ có đủ sức,” Ian đùa yếu ớt. Jordan liền vẫy người phục vụ mang tới hai ly rượu, cả hai ểu oải cùng uống rượu và trò chuyện thân thiết. “Tớ chỉ có thời gian cho một ly rượu nữa thôi,” Jordan nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Tớ đã hứa với Alexandra là sẽ ở bên ủng hộ cô ấy ở buổi khiêu vũ tối nay và giúp đỡ một người bạn của cô ấy.”

Bất cứ khi nào Jordan nhắc đến tên vợ mình, Ian thích thú nhận thấy là toàn bộ khuôn mặt của bạn trở nên dịu lại.

“Cậu có muốn gia nhập cùng chúng tớ không?” Ian lắc đầu. “Nghe có vẻ buồn chán như địa ngục vậy.”

“Tớ nghĩ chắc chắn là sẽ không buồn chán tí nào cả. Vợ tớ bất chấp cả giới thượng lưu để bảo trợ cho một cô gái trở lại vị thế của mình. Dựa theo những gì mà Alexandra viết trong thư thì sẽ mất rất nhiều công sức đấy.

“Tại sao lại như vậy?” Ian hỏi vì lịch sự hơn là thấy thú vị.

Jordan thở dài và ngả ra sau ghế, cảm thấy mệt lử vì những giờ làm việc căng thẳng trong vài tuần qua và chẳng thấy thích thú gì viễn cảnh tham dự một buổi khiêu vũ vì một cô gái đang gặp nạn – một người mà anh chưa bao giờ gặp gỡ. “Một cô gái rơi vào nanh vuốt của một gẫ trai nào đó hai năm trước, và một vụ scandal xấu xa đã xảy ra.”

Nghĩ đến Elizabeth và bản thân mình, Ian tình cờ hỏi, “hiển nhiên đó không phải là một việc hiếm xảy ra.”

“Theo những gì mà Alex viết cho tớ thì có vẻ như trường hợp này khá phức tạp.”

“Như thế nào cơ?”

“Đầu tiên là cô ta bị tẩy chay khá nặng và rất khó khăn để có thể chấp nhận cô ấy trở lại, cô ấy có nguy cơ bị xúc phạm nặng nề. Alex đã trả đũa bằng cách viện đến những khẩu súng hạng nặng, đó là bà tớ, chính xác là như vậy, Tony và cả tớ nữa, ở mức độ thấp hơn một chút. Mục tiêu là bất chấp những lời dị nghị, nhưng tớ chẳng thèm đố kỵ với cô gái, cô ấy sẽ bị lột da bởi những kẻ độc ác tối nay cho mà xem. Bất kể gã con hoang đó đã làm gì. Cô gái người được cho là xinh đẹp khó tin, cũng đã bị xã hội ruồng bỏ gần hai năm qua”

Ian cứng đờ người, ly rượu dừng lại trước miệng, đôi mắt sắc nhọn của chàng nhìn Jordan, người đã chuẩn bị đứng dậy. “Cô gái ấy là ai?” chàng hỏi một cách căng thẳng.
“Elizabeth Cameron.”

“Ôi chúa ơi.” Ian giật mình, bật dậy khỏi ghế và vồ lấy áo khoác. “Họ ở đâu?”

....

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc: 
Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Na Ngố

Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top